Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Chương 24

Beta: NC beta sau nhé ^^

Jaejoong hôn mê suốt một tuần, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ dài, chỉ có điều là khuôn mặt giờ đây xanh xao tiều tụy đi trông thấy. Changmin đưa mắt nhìn y tá cứ ra rồi vào, lần lượt thay hết chai nước này đến chai nước khác truyền tới người cậu mà sốt ruột. Nó không dám nói tình trạng trầm uất và im lặng kia tốt hơn trong thời gian qua, thế nhưng hiện giờ thì có lẽ đã thực sự không kiểm soát được nữa rồi.

Bà và hai mẹ đều đã phát điên vì Jaejoong, mẹ Jaehee gần như lúc nào cũng mang theo đôi mắt đỏ hoe, khư khư ngồi bên giường mà nắm chặt lấy bàn tay đầy vết kim của cậu, Taehee thì không chịu được hét toáng giữa hành lang bệnh viện, bảo rằng không muốn liên quan gì đến Jaejoong nữa. Wonkang ngán ngẩm lắc đầu nói, hôn mê không phải cái gì ghê gớm, đơn giản chỉ là do Jaejoong không muốn tỉnh mà thôi.

Changmin tối mắt tối mũi với việc của công ty lẫn việc ở nhà, cuối cùng cũng nhận ra được sự thật về tình trạng của Jaejoong. Nó bỗng bực mình, quyết định sẽ lên hẳn một chương trình điều trị khắc nghiệt, nhằm lấy lại tinh thần cho Jaejoong, hoặc làm thế nào thì làm, cũng phải khiến cho Jaejoong bình tĩnh lại, nếu cần nó sẽ dùng đến cả liệu pháp thôi miên... không thể để tình trạng tuyệt vọng bi lụy này cứ tiếp diễn như vậy được. Thế nhưng khi Jaejong tỉnh dậy, khoảnh khắc cậu ôm trầm lấy nó, rồi dấm dứt khóc, ướt hết cả vai áo của Changmin, thì mọi quyết tâm của nó đều trùng hết cả xuống.

Yêu một người mà khổ thế sao? Yêu một người có thể khiến con người ta trống rỗng đến như vậy sao

Sự đau đớn trào ra bằng nước mắt là một việc quá đỗi bình thường, nhưng dường như toàn bộ nước mắt của Jaejoong đã được cậu khóc hết trong buổi sáng ngày hôm đó, tiếng nấc cứ không ngừng nghỉ vang lên bên tai Changmin và cái tên quen thuộc nhắc đi nhắc lại không biết mệt mỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình...

“ Yunho... Yunho àh...”

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này, làm thế nào để cảm nhận được nỗi đau mà Jaejoong đang cất giấu trong mình? Ai cũng biết cậu đau đớn khổ sở, nhưng liệu ai có thể biết được thực sự mức độ đó đên đâu? Jaejoong cần Yunho, cậu cần hắn ở bên cậu. Sao lại tự dưng đột ngột biến mất trong cuộc sống của cậu, cậu chưa được học để thích nghi với tình huống này. Cậu mất phương hướng, cậu cô đơn, thiếu vắng tình yêu và hơi ấm của hắn, cậu không biết mình phải làm thế nào. Cậu sống dựa vào hắn, cậu phụ thuộc vào hắn, cậu ỷ lại vào hắn, hắn như cây cổ thụ còn cậu là loài tầm gửi có thâm niên bám chặt vào hắn.

Quyệt nước mắt vào áo Changmin cho đến khi khô hết khuôn mặt.

“ Changmin, anh xin lỗi đã để em lo lắng. Anh sẽ không thế nữa. Anh sẽ sống tốt.”

Changmin ngạc nhiên nhìn Jaejoong. Không hiểu cậu đã nhận ra cái gì sau khi đọc cuốn nhật ký đó, không hiểu Jaejoong đã lấy lại được tinh thần bằng cách nào. Nhưng bất giác nó mỉm cười an tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Ai cũng mệt mỏi. Bản thân mệt mỏi. Đồng thời làm cho những người yêu thương bên cạnh cũng mệt mỏi.

Sự mệt mỏi triền miên này thật ra thì đến bao giờ mới kết thúc?

.....

.....

.....

Những mảng tuyết cuối cùng tan chảy thành nước, để lộ ra vài mầm cây còn đang ngái ngủ non nớt nhú lên. Không khí ẩm ướt đến đáng sợ, mùa xuân đến rồi. Mùa này nối tiếp mùa kia để chứng minh rằng thời gian trôi đi không níu kéo một ai, lạnh lùng và tỉnh bơ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng mình đang hiện hữu, trong hình hài mang dáng dấp một con người.

Và thật sự, có một con người, ngày ngày bên khung cửa sổ chứng kiến sự tàn nhẫn của thời gian....

*****

Có nhiều thứ...

Trôi qua...

Chìm xuống....

Và sẽ lắng đọng nơi con tim...

Chứ không hề tan vào hư không hay từng tồn tại một cách vô ích.... Bạn có nghĩ như vậy không?

Nỗi nhớ nhung là một điều kỳ lạ, rất lạ. Chúng ta tự hỏi tại sao lại phải nhớ nhung? Con người sao lại dễ dàng bị chi phối bằng cảm xúc như vậy? Nó giống như căn bệnh truyền nhiễm. Đầu tiên nó xuất hiện nơi trái tim yếu đuối, dần dần phát tán lan ra khắp cơ thể, ăn mòn mọi tế bào, thay vào đó là những thành phần mang tên mệt mỏi, trống vắng, thẫn thờ.

Khi cả cơ thể đã bị căn bệnh kiểm soát. Từ đó, sinh ra cô đơn. Từ cô đơn, sẽ sinh ra tuyệt vọng. Từ tuyệt vọng... không biết sẽ sinh ra cái gì nữa.

Nỗi nhớ có thể đo được không? Nó dài bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Và sâu bao nhiêu?...

Nếu nó có thể chạm vào, thì tôi nên làm gì với nó đây?

Nên nhốt nó vào một nơi nào đấy chăng?

Ôm siết?

Khóa lại?

Chôn chặt? Thật sâu...

Nỗi cô đơn này, căn bệnh trầm kha này, phải làm sao đây?

Lấp đầy đi!

Không thì chôn chặt đi!

Quẳng vào xó xỉnh nào đó đi!

Đừng để ý đến nó nữa!

Phiền phức quá!!!

Tôi ghê sợ cái con người điên loạn trong bế tắc của chính mình với những suy nghĩ tuyệt vọng và độc ác, không phải bao giờ cũng có thể kiềm chế một cách điềm tĩnh và sáng suốt. Đơn giản, bởi vì tôi là người không giỏi về việc đó. Cái việc đem cảm xúc của mình, giấu diếm sau bức tường khổng lồ, và ép chặt nó lại...

Cứu tôi với! Cứu tôi!

*****

Thời gian gần đây Jaejoong bắt đầu vẽ, bằng chì đen kiểu giống như ký họa. Có một điều lạ lùng là cậu chỉ vẻ đúng một thứ, đó là một đôi cánh thiên thần, từ rất nhiều góc độ. Mỗi lần vẽ xong lại đem đi đốt. Nhiều lần Changmin bước vào phòng, thấy nơi này tràn ngập những tờ giấy bị vo tròn lại, bừa bãi dưới sàn.

“ Jaejoong đến giờ ăn rồi, đừng mải vẽ như vậy.”

Changmin bê khay đồ ăn đến gần khung cửa sổ cậu đang ngồi, đưa cái thìa và đôi đũa lên trước mặt Jaejoong.

“ Để ra chỗ kia đi, không bận chân bận tay anh lại làm đổ bây giờ.”

“ Ăn đã, để quá giờ hết cảm giác muốn ăn đấy!”

“ Anh vẽ mãi mà không ra, không giống với cái anh từng vẽ.”

“ Cái nào cơ?”

“ Đôi cánh thiên thần trong lồng kính.”

“ Đôi cánh trong lồng kính???”

“ Em có xem phim hoạt hình ‘Người đẹp và quái vật’ không? Giống như bông hoa được để trong lồng bằng thủy tinh ấy. Anh không thể vẽ lại được nó.”

“ Vậy sao anh không lấy bản cũ ra.”

“....

Bản cũ ở trên người Yunho, anh vẽ trên người anh ấy.”

*****flashback*****

“ Đồ ngốc này, ngủ đi, đừng vẽ nữa.” Yunho vòng tay qua bụng cậu, trong khi Jaejoong đang ngồi trên giường.

“ Yunnie, anh thấy bản này thế nào? Em nghĩ bản này là được nhất đấy!”

“ Chẳng thấy thế nào cả, đi ngủ đi.” Yunho cầm lấy bảng giấy gập lại vứt sang chỗ đèn ngủ. Jaejoong khó chịu nhoài người với lại bảng giấy, rồi dùng đôi bàn tay của mình quay bằng được mặt Yunho ra nhìn vào bức vẽ.

“ Nhận xét đi, em cố mãi mới vẽ được!”

“ Sao tự nhiên lại vẽ đôi cánh thiên thần trong lồng kính?”

“ Em thấy nó giống mình, rất đẹp phải không? Sau này anh hãy làm một cái gì đó với biểu tượng này nhé.”

“ Ok, được rồi anh hứa, giờ thì đi ngủ thôi.”

“ Khoan đã, scan nó đi, lưu vào máy. Không chẳng may em tính khí thất thường, em xé nó thì sao?”

“ Nhà mình không có máy scan. Hay lấy máy ảnh chụp lại nhé.”

“ Không thật.”

“ Em thích nó đến thế sao?”

“ Ừhm. Em rất tâm đắc với nó. Em nghĩ nó sẽ là logo của một sản phầm nào đấy sau này của Jung gia.”

“ Vậy thì vẽ lên lưng anh đi. Còn bản giấy kia để anh cầm. Em không xé nó được đâu.”

“ Lưng anh??? Vẽ lên lưng anh làm gì, tắm một cái là nhòe hết.”

“ Sẽ có cách làm cho nó không mất. Vẽ đi.”

Yunho nói xong quay nằm úp xuống đệm, đưa tấm lưng rộng rãi của mình ra, ngoái cổ ra sau.

“ Đấy, lưng anh em muốn vẽ chỗ nào cũng được.”

“ Đừng nói với em là anh không định tắm nữa nhé.” Jaejoong ngồi lên chân hắn, tay cầm bút.

“ Ngày nào anh cũng tắm. Ok?”

“ Nói đi, anh làm thế nào?. Em không muốn mất công vẽ.”

“ Nếu bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ, mai anh sẽ đưa em đến một chỗ.”

“... được. Vẽ xong rồi ngủ.”

Ngày hôm sau đúng như lời hứa, Yunho đưa cậu ra ngoài, đến một tiệm xăm. Jaejong trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn Yunho cởi áo, sau đó quay lưng ra nói với thợ xăm “ Xăm hình trên lưng này cho tôi. Còn đây là hình chuẩn của nó, anh có thể dùng bản vẽ này để đối chiếu. Xăm y hệt đấy.”

Đấy chính là cách hắn làm cho hình vẽ đó không mất đi...

*****end flashback****

“ Vậy sao tự nhiên anh lại muốn vẽ nó?”

“ Anh muốn xăm.”

“ Xăm??? Đau lắm! Với lại anh có vẽ ra được nó giống như trước đâu.”

“ Anh rất muốn xăm hình đó, bản này cũng có vẻ hơi giống giống, nếu anh nhớ không nhầm.” Jaejoong đưa một bản vẽ lên cho Changmin xem.

“ Đúng rồi! Rất có thể ở chỗ xăm có chụp lại hình sau khi làm cho khách.”

.....

Hình xăm đó quả thật là có được thợ xăm chụp lại sau khi xăm xong cho khách. Hơn nữa lại là hình xăm khá đẹp nên chủ tiệm xăm đã giữ lại làm hình mẫu cho khách tham khảo, thậm chí còn nhớ cả mặt Jaejoong, vì rất ấn tượng khi Yunho giới thiệu Jaejoong là vợ mình còn nói hình xăm trên người hắn là do cậu vẽ.

Ngồi mất nửa ngày ở đấy. Jaejoong sau khi đi xăm về nhà tâm trạng rất vui vẻ. Chìa lưng ra khoe với bà và hai mẹ khiến ba người phụ nữ này có phần hơi hoảng hốt, tuy nhiên thấy cậu tâm trạng tốt như vậy, cũng không hề phản đối, còn hùa vào trêu cậu “ có khi cả nhà ai cũng nên đi xăm”.

Trong bầu không khí thoải mái đó, có Changmin và Jaejoong trở nên trầm tư suy nghĩ. Dường như mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà không ai để ý đến ai, thậm chí cả chính Changmin và Jaejoong.

*****

Phải chăng là Yunho đang đợi tôi ở một nơi nào đó, mà tôi không có cách nào có thể biết được. Chắc hẳn không phải là cái thành phố Seoul tấp nập ngột ngạt này, và có khi cũng chẳng phải đất nước xa lạ nơi chúng tôi đã từng đi qua kia. Nhưng hiển nhiên là có một địa điểm. Ở đâu? Đi từ đâu đến đâu? Đặc điểm nhận dạng? Dấu hiệu nhận biết? Hay không gì cả?. Ở đâu?

Tôi lại thấy mình nằm trên giường. Và hình ảnh của anh vẫn là người đàn ông hấp dẫn đang ngồi bên cạnh tôi.

Nhưng cứ mỗi khi định chạm vào Yunho, là anh lại vụt tan biến mất, để rồi phũ phàng nhận ra bàn tay mình đang khua khoắng trong không trung. Rồi từ đằng xa, thấp thoáng hình bóng tấm lưng rộng rãi của anh, chiếc áo sơ mi đầy máu và lấm bẩn.

Anh quay lại mỉm cười với tôi, đưa tay ra vẫy tôi. Ánh mắt anh lúc nào cũng thế, giống như là đem hết cả yêu thương của kiếp sau ra dành cho tôi vậy

....

“ Ừh, Yunho àh, thôi mang em đi. Mang em đi ngược về mùa có nắng.”

Nhớ nhung từ đây có thể chấm dứt mãi mãi rồi.

Cô đơn từ đây có thể vĩnh biệt mãi mãi rồi.

Từng đầu ngón tay tôi trở nên cứng đờ, toàn thân tê dại đi, cơn đau đang chiếm hữu cả cơ thể này.

Ánh sáng dần dần khép lại, mí mắt không thể mở thêm nữa.

.....

....

“ Có hình xăm rồi, có hình xăm rồi... anh sẽ không để lạc mất em chứ, Yunho?”

.....

.....

Jaejoong bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách vô thức khi uống hết số thuốc an thần mà cậu tích lại không uống trong suốt thời gian qua để tự tử. Hóa ra Jaejoong đã tính toán, sắp xếp hết mọi chuyện. Cái việc sẽ ‘sống tốt’ sau khi đọc quyển nhật ký của Yunho là lời nói dối. Tất cả đều đã được lên kế hoạch.

Bữa tối cùng gia đình đặc biệt vui vẻ, chưa bao giờ bà và hai mẹ lại hạnh phúc đến thế, đã quá lâu cậu mới cởi mở, mới ăn cơm cùng cả nhà. Jaejoong mặc dù không nói mấy nhưng nụ cười thường trực trên môi trong suốt bữa ăn. Mọi người ai nấy đều bất ngờ thắc mắc, tuy nhiên lại cho rằng có lẽ Jaejoong vui vì xăm được hình ưng ý. Ngay cả Changmin cũng không hề thấy được điều gì bất thường từ cậu.

Vừa bước lên phòng, cậu ngay lập tức mở tủ, vùi mặt vào đống quần áo của Yunho, chui hẳn vào trong tủ ngồi, bắt đầu hồi tưởng, nhớ lại những lúc hắn mặc vest đến công ty, nhưng lúc hắn mặc đồ thể thao... sau đó cậu quay sang lấy quần áo của mình thử hết cái này đến cái khác. Cuối cùng cũng tìm được một bộ mà cậu thích, chính là bộ quần áo đơn giản Jaejoong mặc ngày đi đăng ký kết hôn cùng Yunho.

Người ta thường nói, những người tự tử bằng thuốc trước lúc tắt thở thường rất đau đớn, nó không giống như cái bề ngoài bình thản khi đi vào giấc ngủ kia, nó rất đau đớn, trong thời điểm đó người tự tử chẳng có cách nào thể hiện ra được cảm giác mà mình đang chịu đựng, chỉ có thể lịm dần lịm dần. Không biết Jaejoong có nghĩ rằng nó sẽ phải chịu sự đau đớn này hay không, hay là cậu chỉ mong được gặp Yunho càng sớm càng tốt?

Tất cả đều lo lắng cho cậu, nhưng không ai nhận ra rằng, Jaejoong không phải kẻ ngốc. Lúc nào cũng nói ‘ đội tìm kiếm vẫn đang nỗ lực’, thế nhưng lại công bố bản thiết kế tòa nhà, nỗ lực cái gì khi mà tòa nhà đó đang được xây dựng, đống đổ nát khổng lồ kia đã dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. HỌ ĐỊNH TÌM KIẾM YUNHO CỦA CẬU Ở ĐÂU?

Các người định lừa tôi đến bao giờ? Các người định lừa dối tôi đến bao giờ nữa???

Các người thật ích kỷ? Tôi sống cho các người! Còn ai sẽ sống cho tôi?

Vòng sinh mệnh ư? Tất cả chỉ là giả dối!

“ Jaejoong, mẹ bảo em mang sữa cho anh. Jaejoong... hôm nay anh ngủ sớm vậy?”

“....”

“ JAEJOONG! MẸ KIẾP! NGƯỜI ĐÂU??? GỌI CẤP CỨU!”

.....

.....

“ JAEJOONG! ĐỪNG BỎ MẸ!!!”

“ JAEJOONG! TỈNH DẬY NHÌN EM! ĐỪNG NGỦ! ĐỪNG NGỦ!”

“ JAEJOONG! JAEJOONG!”

“ PHA LOÃNG NƯỚC XÀ PHÒNG CHO CON! NHANH!!! JAEJOONG! JAEJOONG! NHÌN EM NÀY! MỞ MẮT RA!!! JAEJOONG! MỞ MẮT RA NHÌN EM!”

“ JAEJOONG!!!”

“ JAEJOONG! TỈNH LẠI ĐI! YUNHO CÒN SỐNG! ANH PHẢI TIN EM! YUNHO CÒN SỐNG!”

“....”

“ JAEJOONG! CỐ UỐNG VÀO! NÓ SẼ GIÚP ANH NÔN RA!”

Oẹ...Oẹ~

“ JAEJOONG! JAEJOONG!”

Mọi ký ức xưa cũ không hiểu từ đâu tràn về.... như thước phim lướt qua trong tiềm thức...

[- Joongie! Nhanh lên. Em có muốn xem đá bóng không?

- Có mà. Có muốn xem mà. Nhưng đi học về muộn bà mắng đấy! Yunnie, về thôi!

- Sợ gì? Đi nhanh, không hết chỗ bây giờ!

- Em không muốn bụng chân bị ăn roi đâu! Đau lắm!

- Em có bị ăn roi đâu mà sợ. Anh chịu hết còn gì?

- Thế càng không được! Về đi!]

[- Sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé!

- Ngốc, lớn lên mỗi chúng ta sẽ có gia đình của riêng mình.

- Em không phải gia đình của anh sao?

- Tất nhiên em là gia đình của anh, ý anh nói gia đình của riêng mình là người chúng ta muốn chung sống cả đời cơ.]

[- Yunnie, anh thích chị ấy à?

- Uh, sao?

- Vậy... anh nói em luôn đứng thứ nhất mà?

- Đương nhiên, trong những đứa em mà anh yêu quý, em luôn đứng thứ nhất.

- Không, ý em không phải vậy. Em... Yunho... em và chị ấy ai là số một?

- Anh...]

[Có phải số 1 chết rồi thì số 2 sẽ trở thành số 1 không? ]

[-Chúng ta là anh em, em không hiểu à?

- Anh em thì sao chứ?

- Anh em thì không được lấy nhau.

- Anh em không được lấy nhau, vì người ta sợ ảnh hưởng đến giống nòi sau này, sinh ra những đứa con loạn luân, những đứa con có thể bệnh tật, những đứa con có thể chết sớm. Chúng ta có sinh con được đâu.

- Joongie!

- Đừng gọi em là Joongie. Joongie là em trai anh, em không phải là em trai anh, em là Jaejoong.]

[ -Thôi đừng khóc nữa!

- Kisuk à, Yunho mua găng tay cho chị ta.

- Được rồi, được rồi, mai anh sẽ mua cho em mười đôi, chịu không?

- Không cần, tôi muốn găng tay từ Yunho.]

[-Jaejoong, anh thực sự rất thích em. Em đừng yêu Yunho nữa, nó không xứng với tình cảm của em đâu.

- Kisuk... tôi... em... em... em không thể.

- Jung Yunho nó không yêu em đâu, em không hiểu sao?

- Không sao, Yunnie không yêu em cũng được, yêu đơn phương cũng là yêu mà. Em chịu được. Em... xin lỗi.]

[- Đây là đâu? Đây là đâu? Cứu tôi với! Có ai không??? ]

[-Jaejoong, ăn cơm nào.

- Kisuk, anh thả tôi ra đi. Anh nhốt tôi thế này làm gì? Thả tôi raaa!

- Jaejoong, em yêu anh không?

- Anh điên rồi! Thả tôi ra!

- Anh quan tâm em như vậy, anh yêu em như vậy, mà em chỉ biết nghĩ đến thằng khốn Yunho đấy thôi àh?

- Thả tôi ra!]

[-Khốn kiếp! Dám trốn!

- Đừng! Thả tôi ra! Anh điên rồi!

- Trói lại thế này, cậu sẽ ngoan ngoãn hơn haha!]

[-Jaejoong nhìn đi, cậu đọc đi. Yunho của cậu quên cậu rồi, nó đi nước ngoài du học rồi, cậu tưởng nó còn nhớ đến cậu sao?

- Không phải! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe...aaaaaaaaaaa]

[-Jaejoong! Anh Yunho đây! Em có nhận ra anh không? ... Bíp bíp... cho một xe cấp cứu đến số nhà 32 lô 5 khu biệt thự HuangMi.... mẹ! con tìm thấy Jaejoong rồi!]

[- Yêu em không? YÊU HAY KHÔNG YÊU?

- Chết tiệt ! YÊU! YÊU! CÓ YÊU! ANH YÊU EM!!! ANH YÊU EM….]

[-Jaejoong, anh yêu em.

- Hôn em đi]

[-Yunnie, có phải em sẽ rất khó khỏi bệnh đúng không? Nếu cứ thế này, anh có còn yêu em nữa không?

- Em nói lung tung gì thế. Đương nhiên là anh yêu em rồi.

- Em sợ lắm. Đừng bỏ em.]

[-Anh yêu em, Jaejoong....]

[-Chúng ta kết hôn rồi này Jaejoong... Anh yêu em..]

[-Anh yêu em....

- Em yêu anh...]

*****

Anh đến đón em sao? Anh luôn là người chu đáo. Đến đón em phải không? Cảm ơn anh, em đã sợ, cho dù mình có hình xăm, cũng không thể tìm thấy anh....

Yunho, lại đây ôm em nào! Em nhớ anh quá! Em đã đến rồi đây.

(tbc)

Preview chương 25:

Anh yêu em... Jaejoong.

“ Em... em muốn... anh hôn em được không? Một... chỉ một lần thôi. Được không?”

“ Jaejoong... anh không muốn thế? Đừng... em thả tay ra... Em siết cổ họng anh chặt quá!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae