1
Sally muốn nói rằng cô chẳng có bất cứ nơi nào để đi ngoại trừ cái căn chồi cũ kĩ mà cha cô để lại vào hồi tháng sáu cũng như việc cô kiên quyết không thừa nhận rằng mối quan hệ giữa mình và Mie đã trở nên xấu đi hơn bao giờ hết.
Lần cuối cô gặp nó là khi nào nhỉ? Khi thằng bé đi với một gã đàn ông bí ẩn xuất hiện giữa khu vườn của hai đứa, hay khi thằng bé nói với cô rằng nó đã tìm được nơi thực sự dành cho mình. Sally không dám chắc. Cô sợ rằng mình sẽ không gặp lại nó và ép Mie phải gửi thư cho mình mỗi tháng, và nó đã giữ lời – cho đến tận cuối ngày thứ hai gần nhất.
Từ khi Mie đi, gia đình của Sally tuột dốc không phanh. Cô bé từng nghe họ hàng nói về gia đình họ như thể họ đã chọc giận một vị thần nào đó, hay rằng vận may từ tay họ đã hết, rằng mẹ bị tai nạn hay nhà cô bị phá sản cũng một tay do "số mệnh". Sally ghét cái lối suy nghĩ hoang đường đó, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng Mie – người bạn thân nhất của mình, cũng chính là người duy nhất cô không muốn để mất liên lạc, là chỗ dựa cho một đứa không gia đình như con bé.
Khi phải đứng trước cửa hàng Một Ngày Và Mãi Mãi – Sally Navil, con gái của một người từng là kẻ đứng đầu thành phố về tiền bạc, cũng có suy nghĩ như thế.
- Cô mấy tuổi? – Người phỏng vấn hỏi khi nhìn vào bọng mắt thâm quầng của cô.
- 13. – Cô nói, cố không để giọng mình nghẹt lại trước người đàn ông lạ mặt. – Nhưng cháu có thể làm được nhiều việc, như khuân vác đồ chẳng hạn, cháu cam đoan đấy.
- Tôi rất tiếc. – Ông ta nhìn vào mắt cô như thể đúng là ông ta đang hối tiếc lắm. – Nhưng chỗ chúng tôi chỉ nhận người trên mười sáu. – Như thấy Sally có ý định phản bác, người phỏng vấn hơi gõ tay vào mặt bàn mạ đá. – Đây là quy định.
"Đây là quy định". Sally tự hỏi đấy có phải một cách người ta sẵn sàng giết chết một đứa nhỏ khi nó đã không còn một thứ gì để bỏ vào miệng ngoại trừ chính mình hay không. Rõ ràng là không. Nhưng cô có cảm giác như thế thật.
Cô cần một công việc. Kể từ khi không nhận được những lá thư của Mie nữa, Sally hiểu rằng chính mình đang bắt đầu hoảng loạn.
Cô hỏi những người đưa thư rằng từng ngày, nhưng đều nhận được câu phản hồi rằng họ chẳng có bất cứ địa chỉ nào gửi đến Lá Chồi, đường số 3 cả.
Nếu như Mie còn sống, cô nghĩ, không biết cậu ấy có nhận ra người bạn thơ ấu không. Hay nó đã lớn đến mức cần phải tự lập gia đình của mình. Hay có lẽ nó chỉ gửi thư cho một cô gái phàm trần vì e ngại bản thân là một vị thần? Đúng, Mie là một vị thần – và cậu vẫn là một vị thần của cô kể từ khi cậu buông những ngón tay cô để đến với thế giới như cậu mong muốn.
Trong lúc vẫn còn thơ thẩn, một bàn tay đặt lên vai của Sally và giọng nói trầm trầm gọi giật cô lại:
- Sally Navil.
- Xin lỗi? – Sally nhướng mày. Cô không quen đụng chạm thân mật, nhưng kẻ quan tâm đến cái tên đã biến mất từ lâu thì không nhiều.
Người đàn ông có vóc người cao lớn. Mái tóc đen dài và khuôn mặt ẩn sau cái khăn quàng nặng trịch. Sally rùng mình. Thời tiết ở London vẫn còn lạnh, nhưng không đến mức để cho người khác phải chùm cả đống đồ lên người – mà theo cô nghĩ, cũng chẳng cần thiết để che dấu khuôn mặt nếu không có ý định bất chính.
- Từ từ nào quý cô. – Người đàn ông có chất giọng đặc sệt vùng bản địa lên tiếng. Có cái gì đó từ hắn khiến Sally sợ hãi hơn là đề phòng. – Tôi là Banfkor.
- Và..? – Sally hơi lùi về phía sau, tránh khỏi đôi tay của gã. Gì chứ? Cô là một công dân tự do, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tại nước Mỹ này.
- Ngài muốn gì?
Gã nhún vai. Sally nhìn qua vai gã và thấy những người bồi bàn đang đem đến một chai rượu rum đỏ. Không phải Sally chưa từng thấy ai mời người mới gặp một chai nước uống có nồng độ cồn lớn, nhưng sẽ không phải với một kẻ chưa đạt mốc vị thành niên như con bé.
Không hiểu tại sao, cô biết gã này có quan hệ giống với Mie.
Ở Mie cũng có một loại khí chất như thế. Nhưng cậu thanh nhã hơn, và có vẻ ngoài của một cậu ấm quý tộc.
- Vùng đất của những vị thần. – Hắn nói, hơi ngửa cổ ra sau khi nâng cái cốc bằng thuỷ tinh lên ngang miệng. – Cô nghe thấy chứ? Vùng đất đã cướp đi hoàng tử bạch mã của cô ấy.
- Mie không phải hoàng tử bạch mã.
-Dĩ nhiên. – Banfkor nói. Giọng hắn khàn khàn đến mức cô còn tưởng hắn đang cười. – Phải, đúng vậy. Thần Hermes. Nhưng đối với cô, ngài ấy là hoàng tử bạch mã, tôi biết như thế.
Sally cảm thấy có một lực lớn kéo cô lại gần chỗ ngồi đối diện. Cô tự hỏi có phải do mình đang quá choáng váng hay không, nhưng đúng là cơ thể của cô đang hành động không theo não bộ. Mie chưa bao giờ nói với cô cậu là thần Hermes. Cậu chỉ gửi thư, và thế là quá đủ để Sally biết mình có một người bạn bất tử.
-Ông là ai?
-Banfkor. Tôi tưởng tôi đã nó..
-Ông biết tôi không hỏi đến tên ông! – Sally ngắt lời, cô hoàn toàn bỏ lơ đi việc mình có thể bị người này đập chết.
May cho cô, người đàn ông chỉ phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng, như thể ông ta đang bị ho. Gã đang cười.
- Cha tôi là người làm việc cho Maia. Nhưng ông ấy chết rồi. Và giờ thì tôi giúp con trai bà làm việc.
Sally từng đọc qua những cuốn sách về thần thoại, ít nhất cô hiểu điều trước mắt có nghĩa là gì. Cô đã nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy từ khi còn nhỏ, và đa số chúng đều xoay quang người bạn thơ ấu. Thế nên Sally hiểu ngay Maia – người chị cả trong số bảy nàng tiên sao Pleiades, con gái của titan Atlas, kẻ đang gồng gánh cả bầu trời..uhm, cô không chắc. Nhưng quan trọng nhất, Maia là tình nhân của Zeus, chúa tể của các vị thần.
- Ồ..? – Sally cố giữ cho những ngón tay của mình không cào quá mạnh vào mặt bàn. – Để tôi đoán nhé? Ông đến đây theo lời của Mi..thần Hermes? – Cô cảm thấy mình đang nuốt một đống những hàn than vào bụng khi nói đích danh tên cậu.
- Đúng.
- Cậu ấy đã không gửi thư cho tôi từ mấy ngày nay, cậu ấy ổn chứ?
- Tôi tưởng cô sẽ hỏi về việc tại sao cậu ấy không giữ lời hứa với cô. – Người đàn ông nói, tông giọng của gã khiến Sally nhận ra không có gì trong suy nghĩ của cô mà hắn không biết.
- Thần đã nói gì với ông?
- Ngài ấy chẳng nói gì với tôi cả.
Tên đàn ông đặt chai rượu không sót một giọt xuống.
- Nhưng ngài ấy nói với cô rằng ngài ấy đợi cô, ở đỉnh Olympus vào cuối tháng tới.
Sally thật sự muốn cười phá lên. Đỉnh Olympus? Cậu đang đùa gì vậy Mie. Gần như nếu đây là một trò đùa thì mong muốn duy nhất bây giờ của cô là tát mạnh vào má cậu như bình thường. Nhưng có hai lý do ngăn cô lại. Thứ nhất: Người đàn ông này không phải dạng lấy lời nói của đấng tối cao làm câu nói bịa đặt. Thứ hai, cái lý do cô ghét nhất – Mie không còn là cậu bé mà cô có thể chạm vào người và nói với cậu rằng cô mong muốn có thể cùng cậu đi hết vũ trụ chỉ bằng con tàu giấy mà hai đứa đã làm nhân dịp sinh nhật cha cô.
Cuối cùng, Sally nhận ra mình phải kết thúc câu chuyện này. Cô nhìn sâu vào mắt kẻ đối diện. Đôi mắt xám tro, không phải của Mie. Nhưng chúng khiến cô liên tưởng đến những cơn bão tuyết ở Canada, những cơn bão mà cô luôn luôn ghét.
- Tôi là con người.
- Chúng ta có thể thấy rõ điều ấy. – Banfkor bình thản nhắm mắt.
- Tôi không thể lên..ờ, đỉnh Olympus của các người.
- Đó là lý do tôi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro