Chap 7: Chúng ta giống nhau?
Ra về
Cả lớp về hết nhưng chỉ còn cô ở lại vì một số lý do:
1: Dọn dẹp lớp học
2: Cái tính "mèo lười" thì làm đến khi nào mới xong?
Cô than thở: hazz! Sao còn mình tui ở lại vậy nè, dọn hết đống này tới chừng nào đây trời...bla bla
Đứng đó kêu trời kêu đất thì... bóng hình giám thị lấp ló từ xa, thế là... ahihi dọn lẹ, dọn siêu tốc, dọt siêu nhanh( vậy là nhờ giám thị,Luna mới được về sớm đúng không nhỉ?). Chạy ra đến cổng cô vui như chưa bao giờ được vui(t/g: có lố quá không ?)
Nhưng! ôi trời... mặt ai đen xì nhìn cô thế kia....Tesuno
-Sao cô lâu thế, tôi chờ cô nãy giờ đấy
-Lâu gì chứ, cậu giỏi thì vô dọn dẹp đống kia đi...ủa mà chờ tôi chi?
-Ừ thì...( đây là do Luna dữ quá nên anh sợ hay là do anh không biết trả lời câu hỏi của cô?)
Giữa không gian yên lặng thì....ọt ọt
Nghe đến đây anh hiểu ngay là ai kia đang đói bụng
-Tôi đói quá~~~( Khi đói thì Luna trông... kinh kinh một cách khó nói.Gương mặt cô nheo lại, mắt thì đảo liên hồi, tay chân cấu xé tùm lum, ai hỏi gì cũng cáu. Nghe có vẻ không giống như người đang đói chút nào nhỉ? Nhưng đối với người có tâm hồn ăn uống thì...khi đói sẽ là lúc người đó khùng nhất, quậy nhất đó)
-Ăn tôi đây này( anh nói với vẻ mặt ma mị, mê hoặc nhưng cô thì...)
-Ăn cậu hả? ăn thế nào? ăn thịt người bị bắt đó với lại tôi không muốn cậu chết đâu( có vẻ cậu làm cô quá bất ngờ với câu nói đó chăng?)
Ôi trời! hình như cách dụ dỗ này của anh không có tác dụng rồi, vô hiệu hóa lôn í
Quay lại với câu chuyện
Nghe cô nói vậy anh cười khúc khích: hahaha, thật thú vị
-Thú vị gì chứ, tôi đói sắp xỉu rồi đây này( cô nói với vẻ bực tức, ấm ức)
-Được rồi cô muốn ăn gì, tôi mua( cái âm thanh từ tốn nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh làm cô vui biết nhường nào)
-Ăn cái này nè( cô vui vẻ, hớn hở, cái mặt bí xị biến mất kèm theo là nét mặt cún con với lời nói ngọt ngào, vô tư phát ra từ cửa miệng):
À thì ra là cái món bánh dành cho trẻ em đây mà...anh ngỡ ngàng, suy nghĩ: Đây là thứ mà tiểu thư nhà quyền quý có thể ăn sao? Đây là đồ ăn dành cho trẻ con mà, bỗng dưng anh thấy cô thật đáng yêu, bình dị và dễ nuôi. Nhưng.....chưa kịp khen thì...............
-Thêm cái này, cái này, cái này, cái kia............. nữa nha~~~( tất nhiên rồi, một khi đã đói thì cô có thể ăn luôn cả thế giới ấy, hehe này thì dễ nuôi)
Anh đơ luôn không nói nên lời
Có đồ ăn rồi thì mặt mày Luna vui vẻ hẳn lên, gương mặt cô tràn trề năng lượng kèm theo một chút thỏa mãn.
Nhắc mới nhớ, sao không ai đón hai người hết vậy? Bây giờ cũng khá muộn rồi......
-Sao đến bây giờ mà không thấy mẹ đâu nhỉ? Luna lo lắng.Dường như mỗi lần mẹ cô đón muộn thì cô sẽ rất sợ và nếu ở cái nơi đông người, chả ai quen biết quá lâu thì cô có thể sẽ khóc nữa. Các bạn hiểu đấy: Luna không khác gì con búp bê được nâng niu, chiều chuộng, nếu bị bỏ rơi hay có cái gì đó tồi tệ xảy ra thì cô chả biết sợ và khó. Cô chỉ biết trông chờ vào người khác, khi không có người bảo vệ hay ở bên... thì cô chả biết làm gì. Thế thôi, y như một đứa trẻ.
-.....Tesuno bình thãn.Đối với anh thì chuyện này rất ư là bình thường, rất nhiều lần anh về muộn.Nó xảy ra khi anh học mẫu giáo cho đến bây giờ: khi mọi người về hết, cả trường chỉ còn mình Tesuno thôi.Lúc đấy anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì sợ bị bỏ rơi khóc vì sợ cô đơn, cũng như Luna vậy. Nhưng khóc đến khô nước mắt thì cũng chả ai đến cả, chỉ có anh đứng đó mà thôi. Và anh nhận ra khóc lóc chả làm được gì chỉ tốn sức mà thôi, trông đợi vào ai chứ? Cha mẹ còn quên luôn cả mình vì công việc thì ai sẽ bảo vệ, ở bên mình chứ? Các bạn nghĩ xem: một đứa trẻ mẫu giáo mà có suy nghĩ như vậy thì chắc các bạn cũng biết đứa trẻ ấy cô đơn, tội nghiệp đến mức nào khi thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ rồi chứ?
Tesuno cô đơn vì thiếu vắng tình cảm gia đình, dường như là cha mẹ anh luôn bận rộn.À nói thêm: mẹ anh cũng là một giám đốc của tập đoàn chứ không giống như mẹ của Luna nên từ nhỏ mẹ đã không chăm sóc cho anh rồi. Cha mẹ anh cứ đi công tác mãi thôi, ít khi về nhà lắm, họ làm việc rồi nhiều khi ở lại nơi đó một thời gian. Những chuyến công tác nước ngoài, rồi hợp đồng kinh tế...., vẫn là cái lý do mang tên công việc.Vì cái lý do ấy nên rất nhiều người đã không quan tâm đến những thứ xung quanh mình, ví dụ: "một buổi bình minh tuyệt đẹp".Đấy, những thứ bình dị, đơn giản như thế đấy. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều điều thú vị, tốt đẹp lắm nhưng họ không nhận ra, họ cứ lao đầu vào công việc. Nhiều lúc anh nghĩ:" mình sẽ giống như cha mẹ của mình sao? cứ lao vào công việc, cứ bị trói buộc bởi cái lý do mang tên công việc ấy đến hết cuộc đời sao? Rồi không quan tâm gì đến thứ khác sao?"
Đây là "thế giới" của Tesuno, cũng chỉ có mình anh mà thôi, các bạn có nhìn thấy mặt trăng trên kia không? và chàng trai ấy đang ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm nơi có mặt trăng sáng rực, sáng nhất trong đêm.Anh ấy nhìn lên đó để hoài niệm, cảm nhận cái hồi mình mới sinh ra, được nằm trong vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cha nhưng cái khoảnh khắc gần gũi ấm áp bên gia đình ấy rất ư là ngắn ngủi. Từ lần đầu tiên anh đi học, cũng là lần cuối anh dược gặp cha mẹ. Cha mẹ anh nghĩ:" khi anh có thể xách giỏ đi học thì cũng là lúc anh trưởng thành, cũng là lúc anh tự lo cho bản thân, cũng là lúc họ có thể an tâm về anh và họ tin tưởng con mình. Nhưng liệu họ có quá vội khi cho rằng anh đủ lớn? dù có hay không thì thời gian và trách nhiệm cũng không cho phép họ trì hoãn công việc của mình".Các bạn có thấy mặt trăng trên kia chứ? Nó quá là xa vời và to lớn so với chàng trai không? Liệu anh ta có thể đến gần mặt trăng thêm chút nữa để cảm nhận được tình yêu, ánh sáng từ nó hay không?
Luna cô đơn vì không có bạn bè, không có người tâm sự, không có người chia sẻ, cảm thông, vui buồn cùng cô, cái cảm giác mà khi nhìn các bạn vui đùa, ăn bánh, nói chuyện với nhau còn mình thì ngồi trong góc một mình, cái cảm giác ấy nó đau lắm, nó mang cái nổi buồn nhè nhẹ của một đứa trẻ, cô đơn không sao tả nỗi.Khi cô đến gần, ngỏ ý muốn chơi cùng thì họ lại tránh xa cô, họ xem cô như một người đáng ghét. Luna rất thích, rất yêu quý bạn bè của mình( nhưng sự thật là chẳng có người bạn nào cả, chỉ toànnhững kẻ dối trả, lợi dụng cô qua vở kịch "bạn bè" mà thôi) cô luôn làm cho họ vui bằng cách làm theo những lời mà họ nói, cô luôn lắng nghe họ, để mong muốn một tình bạn lâu dài và tốt đẹp. Nhưng cái điều mà cô mong muốn liệu có thành sự thật?
Đây là Luna, cô đang ngước nhìn đàn chim đang bay về phương xa mà thầm nghĩ:" giá như chúng có thể ghé xuống đây với mình một chút, để cho nơi này vơi đi sự cô đơn. Giá như chúng có thể hót cho mình nghe, để nơi này đừng trở nên tĩnh lặng. Giá như chúng có thể mở rộng lòng mình và bớt vô tâm đi một chút để những người đang lẽ loi, lạc lõng như mình được cảm nhận niềm vui khi có được tình bạn thật sự". Ôi! Nhưng đó chỉ là ước muốn của cô mà thôi, sự thật thì đàn chim kia đã bay xa, xa lắm rồi, xa đến mờ ảo.Bây giờ cô chỉ biết nhìn theo chúng mà thôi
Sau đây mình xin có đôi lời: ở cái ảnh phía trên í! Cô gái đang ngước nhìn cái đàn chim phía bên phải chứ không phải đàn chim bên trái nha( là cái đàn chim theo hướng ngược lại so với tầm nhìn của cô gái). Mà do cái hình nó mờ nếu dòm kĩ sẽ thấy thôi :>. Vậy nha :)
Good luck for you :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro