Karina's Eyes
Tôi thích nhìn vào mắt Yu Jimin
Ý tôi là, không biết bạn đã nhìn thấy chúng chưa nhỉ? Nếu chưa thì quả thật là đáng tiếc, vì bạn đã bỏ lỡ điều tuyệt đẹp nhất trên thế giới này.
Đôi mắt của Yu Jimin như một đại dương sâu thẳm, khiến tôi như lạc lối vào khoảng không chẳng có lối ra mỗi khi nhìn vào. Như một thủy thủ bị mê hoặc bởi giọng hát của nàng tiên cá vậy đấy.
"Minjeongie ~" chị ấy cất tiếng gọi, và tôi chỉ biết ngập ngừng cười, nhận ra mình đã nhìn chị quá lâu rồi. Đôi mắt ấy trong veo như bầu trời hửng nắng sau cơn mưa rào, chất chứa cả một thế giới mà tôi muốn khám phá mãi không thôi, và có lẽ, tôi yêu đôi mắt của chị hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
"Em đây, chị vừa nói gì ấy nhỉ?" Jimin đảo mắt, giả vờ khó chịu, nhưng 2 gò má của chị ửng hồng, như thể chị cũng thích ánh mắt của tôi dừng lại trên mình.
.
Tôi thích nhìn vào mắt Yu Jimin
Chúng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ mỗi khi chị ấy nói về điều gì đó mà chị thực sự yêu thích. Chỉ cần nhìn vào đó đủ lâu, bạn sẽ dễ dàng nhận ra chị ấy đang cảm thấy thế nào, đang nghĩ gì.
Bởi vì thế, tôi luôn thích nhìn vào mắt Yu Jimin, tôi yêu cách chúng phản chiếu những cảm xúc chân thật nhất của chị. Mỗi khi có chuyện không ổn, chỉ cần nhìn vào mắt chị là hiểu ngay. Yu Jimin không bao giờ che giấu cảm xúc của mình trong đôi mắt ấy.
Chẳng hạn như lúc này...
"-vậy, chị có thể tham gia nhóm của mọi người không, Minjeong?" Lia ngỏ ý muốn vào Đội nhảy của chúng tôi, khi ấy, tôi đưa mắt nhìn về Yu Jimin, thoáng thấy sự do dự trong mắt chị ấy. Tôi hiểu rồi, năng lượng của Lia không hợp với tiết mục mà chúng tôi đang chuẩn bị.
Yu Jimin do dự vì không muốn thẳng thừng từ chối, chị ấy luôn thấy có lỗi nếu lỡ làm ai đó buồn. Tôi quay sang Lia, khẽ nói: "Xin lỗi chị, nhóm của tụi em đã đủ người rồi."
.
Tôi thích nhìn vào mắt Yu Jimin
Đôi mắt ấy tựa như một cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào, chẳng chờ Yu Jimin thổ lộ điều gì, nhịp tim tôi đập nhanh từng hồi mỗi khi đắm chìm vào ánh mắt như mật ngọt đó.
"Jiminie ~ em yêu chị" Tôi thỏ thẻ câu yêu đó như một thói quen mỗi khi được chị ấy ôm vào lòng, khi cả hai chúng tôi đều đang đắm chìm vào thế giới riêng, trên chiếc sofa êm ái với tiếng nhạc Beige phát ra từ tivi.
Chị ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như muốn ôm lấy trái tim tôi thật dịu dàng. "Chị cũng yêu Minjeongie nhiều lắm" chị khẽ đáp lại với chất giọng đầy ngọt ngào. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của trận game đang dở dang hắt lên gương mặt chị, khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Không thể kiềm chế trước một Yu Jimin đáng yêu như thế, tôi nhanh kéo chị vào lòng và hôn lên đôi gò má ấy.
"Này này, Kim Minjeong đừng làm chị xao lãng nhé"
Yu Jimin cười khúc khích rồi lại tập trung vào điện thoại, tung ra một nước đi quyết định, kết thúc ván game. Tôi khi ấy chẳng màng đến chuyện thua cuộc, dù sao, làm người yêu của Yu Jimin, tôi cảm thấy như mình là người chiến thắng chung cuộc rồi.
.
Tôi thích nhìn vào mắt Yu Jimin
Tôi yêu nó, nhưng tôi cũng ghét khi nó đẫm nước mắt. Yu Jimin mà tôi biết, luôn dịu dàng và đầy chân thành với thế giới xung quanh, vậy cớ sao, thế giới nỡ đối xử với chị như thế?
Yu Jimin ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy nước, ánh trong đó là nỗi thống khổ chẳng thể nói nên lời "Chị phải làm sao bây giờ, Minjeong? Bà ấy bỏ chị rồi."
Một cảm giác đau đớn xâm chiếm trái tim tôi. Tôi không muốn nhìn chị ấy như thế này. Không một ai xứng đáng làm chị phải đau khổ. Tôi ngay lập tức kéo chị vào lòng, dang tay ôm chặt lấy bờ vai mỏng manh kia như thể sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ tan biến mất trong nỗi buồn ấy.
"Jimin... Em ở đây, em luôn ở đây với chị mà"
.
Tôi thích nhìn vào mắt Yu Jimin
Tôi yêu nó đến mức có thể đi qua cánh cửa của tử thần nếu điều đó giúp tôi có thể nhìn thấy nó lần nữa.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối chị ấy mở mắt. Yu Jimin, mọi người đều bảo tôi nên dừng lại, đừng hy vọng gì nữa. Họ nói rằng tình trạng của chị không khả quan, nói rằng chị chẳng thể cứu chữa được nữa, nhưng tôi không tin.
Chị ấy là Yu Jimin cơ mà.
Yu Jimin mà tôi biết mạnh mẽ biết nhường nào, chị ấy không thể nào cứ nằm yên để căn bệnh quái ác ấy chiếm lấy mình đâu. Đúng không Yu Jimin? Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với chị ấy lắm, câu nói "em yêu chị" mà mỗi ngày tôi luôn khắc khoải thì thầm dường như chưa bao giờ là đủ. Tôi muốn nói câu yêu với chị nhiều hơn thế, thậm chí tôi muốn hét lên thật to để chị có thể nghe thấy mà tỉnh giấc, tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị kia và đáp lại tiếng yêu của tôi.
"Minjeong ah, hay về nhà nghỉ ngơi xíu đi, tắm táp một chút cho thoải mái, ăn gì đó ngon ngon rồi hẳn quay lại. Em biết đấy, chị và Jimin đang có nhiều điều cần tâm tình lắm, nên em cứ thong thả đánh một giấc thật ngon nhé" Aerichan nói với tôi khi chị ấy vào bệnh viện thăm Yu Jimin, ánh mắt chị ấy nhìn tôi đầy xót xa.
Tôi hiểu vì sao Aerichan đưa ra lời đề nghị đó. Nhìn tôi lúc này trông tệ đến mức nào cơ chứ - rệu rã và đầy mệt mỏi vì bao đêm thiếu ngủ. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm để Yu Jimin ngoài tầm mắt đây? Nếu chị ấy mở mắt và không thấy tôi ở đó thì sao? Nếu Yu Jimin tỉnh dậy và điều đầu tiên chị ấy nghĩ tới rằng tôi cũng đã rời bỏ chị ấy như bao người khác thì sao?
Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu.
"Ning-ie, hay em đi với em ấy đi," Aeri nhẹ nhàng nói thêm.
Yizhuo gật đầu, cầm lấy cổ tay tôi. "Đi thôi, Minjeong unnie. Em sẽ chiêu đãi chị món gà hầm sâm trứ danh" Tôi miễn cưỡng rút tay lại, ánh mắt vẫn hướng về phía Aerichan.
"Nhớ gọi ngay cho em nếu có gì đó xảy ra nhé."
Aeri gật đầu, dù trong ánh mắt chị ấy, tôi hiểu chị ấy đang nghĩ rằng sẽ chẳng thể có phép màu nào xảy ra.
Ning Yizhuo lái xe chở tôi về căn hộ của tôi và Yu Jimin. Đầu óc tôi mông lung với mớ suy nghĩ quẩn quanh, tôi thậm chí còn không nhận ra chiếc xe của chúng tôi đã đỗ trước cửa nhà. Tôi tiến thẳng về phòng ngủ, ngả lưng xuống và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Để rồi khi giật mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức với nhanh lấy điện thoại. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình, gửi đến từ một giờ trước.
Aerichan: Yu Jimin vẫn đang hoá thân làm cô công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống nhiều vào nhé.
Tôi khẽ thở dài, đứng dậy và đi tìm Yizhuo trong bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô thức bật cười, khuôn mặt Ning Yizhuo nhặng xị lấm tấm mồ hôi với chiếc chảo đen nghi ngút khói, cả tá trứng vỡ nát nằm la liệt, nhưng chiếc đĩa trên bàn thì vẫn trống trơn.
"Đây là gà hầm sâm em giới thiệu hay sao Ning Yizhuo.?" Yizhuo quay lại nhìn tôi, mắt long lanh ngấn nước, đôi môi mím chặt như sắp bật khóc. "Minjeong-ah..."
Tôi khẽ cười rồi nhẹ nhàng lấy chảo khỏi tay em ấy. "Được rồi, ra kia ngồi chờ chị một chút, không có gà hầm sâm Hàn Quốc thì để chị tạm đãi em trứng ốp kiểu Nga nhé"
Rồi cứ thế, bữa sáng của chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong yên ắng, chỉ có tiếng va chạm khẽ khàng của dao nĩa trên đĩa. Sau bữa ăn, tôi phụ em ấy dọn dẹp đống hỗn độn rồi lên phòng tắm rửa, chuẩn bị thu dọn đồ để quay lại bệnh viện.
Lúc bỏ đồ vào túi, bất giác, tôi cầm lấy chiếc váy sundress yêu thích của Yu Jimin. Ngón tay tôi lướt trên lớp vải mềm mại, tôi như thấy một phần của chị ấy ở đây, rõ ràng trong từng đường nét, trong từng khoảnh khắc mà cả hai chúng tôi từng trải qua.
Nhưng ngay khi mảng ký ức hạnh phúc ấy vừa hiện ra, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan khoảng không yên lặng. Tôi quay đầu, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy. Aerichan
Tôi hít một hơi thật sâu, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.
Cuộc gọi này... Yu Jimin... có phải chị?
Tôi nhấc máy, bàn tay run rẩy không thể giữ vững, "A-Alo?"
"Minjeongie~" tim tôi hẫng đi vài nhịp khi nghe thấy thanh âm đó...giọng nói đó...đã bao lâu rồi nhỉ...Thật tâm khi ấy, tôi đã tin rằng phép màu có thật trên thế gian này.
"Jiminie..." Tôi chẳng thể nói nên lời, dù rằng tôi biết rõ trong lòng mình đang chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, muốn kể cho chị ấy nghe. Tôi chăm chú lắng nghe từng hơi thở của chị ấy qua điện thoại, trái tim tôi thắt lại vì hạnh phúc. Tôi véo mình một cái thật mạnh vào cánh tay để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
Không phải mơ, mọi thứ đều rõ ràng đến hạnh phúc. Chị ấy thực sự ở đầu dây bên kia.
"Chị thức giấc nhưng không thấy em ở đây... Minjeongie.. chị nhớ em lắm..."
"Em...em đến ngay đây..." Không để điện thoại buông xuống một giây nào, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống cầu thang. Yizhuo đang chăm chú xem một bộ phim nào đó trên TV. Tôi vỗ nhẹ vào em ấy và ra hiệu về phía cửa.
"Sao thế? Có chuyện gì ạ?" Tôi lắc đầu và hầu như không thể nói được lời nào vì tôi biết giọng mình sẽ vỡ mất. Tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ nhạt khi nước mắt đang trực trào tuôn rơi nơi khóe mắt.
"Jimin...Jimin đang đợi chị"
Ning mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tắt TV và chạy vụt ra cửa.
"Minjeongie ~ đi cẩn thận nha, chị sẽ đợi em mà"
"Chờ em, em đến ngay đây thôi, em có nhiều điều muốn nói với chị lắm" Tôi nghe thấy chị ấy cười khúc khích và thì thầm điều gì đó không rõ nữa.
"Vậy mình đừng tắt máy nhé, chị cũng muốn nghe giọng Minjeongie nhiều hơn nữa"
Tôi gật gù đồng ý, dẫu biết rằng chị ấy chẳng thể nhìn thấy đâu. Ning Yizhuo lái xe nhanh hết mức có thể nhưng thật lòng, tôi mong sao em ấy có thể nhanh hơn nữa. Tôi muốn gặp Yu Jimin ngay lập tức. Tôi muốn nhanh chóng chạy đến và nói với chị ấy rằng tôi yêu chị ấy nhiều thế nào. Tôi muốn nói với chị ấy rằng tôi yêu đôi mắt, tiếng cười, giọng nói, nụ cười và cả những trò đùa nhạt nhẽo của chị ấy nhiều thế nào... Tôi muốn nói với chị ấy nhiều thứ lắm...
"Minjeongie ~ Aerichan đây vừa mách với chị rằng thời gian qua em đã bỏ bê bản thân lắm đúng không? Vắng chị mấy hôm mà đã hư thế này, chị sẽ không ôm một cục bông mà 2 ngày không tắm đâu nhé."
Yu Jimin tiếp tục giọng điệu trêu đùa bên kia điện thoại khi tôi vẫn không thể nói gì. Chị ấy đang cố gắng làm dịu tâm trạng rối bời của tôi sao.
"Minjeongie ~ chị muốn đi Sapporo. Nghe nói ở đó đang là mùa đông. Chị muốn cùng em đắp vịt tuyết, chị đã mua sẵn bao tay và đồ nặn vịt hết rồi"
Tôi bật cười, cảm giác hạnh phúc từ đâu len lỏi trong lòng. "Nhưng Yu Jimin đâu thích trời lạnh đâu nhỉ, Yu Jimin nhà chị chẳng phải chỉ thích ngắm hoa anh đào vào mùa Xuân thôi sao"
Tôi hỏi, rồi tiếng cười của chị ấy khẽ vang lên trong điện thoại khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. "Vì hình như chúng ta chưa có Mùa Đông nào bên nhau cả. Tại chị cứ ngủ mãi thôi"
Tôi mỉm cười khi thấy chị ấy than vãn với tôi một cách đáng yêu. Tôi nhớ tiếng than vãn trẻ con của chị ấy biết bao.
"Vậy thì đừng ngủ nhiều nữa, Yu Jimin. Mùa Đông tới, em sẽ cùng chị đi đắp nguyên một trang trại Vịt tuyết để bù lại nhé"
"Minjeongie..." Chị ấy lần nữa cất tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng sao trái tim tôi lạ quá.
"Em đây..."
"Minjeongie ~ nếu khi nào thấy buồn, đừng ở trong nhà một mình, hãy hẹn hò, đi chơi hay mua sắm gì đó cùng Aerichan và Ning nhé. Nhưng mà đừng bảo Ning trổ tài bếp núc gì cho em nha, em ấy sẽ phá banh cái bếp nhà mình đấy" Yu Jimin nói, giọng trêu đùa, rồi lại cười. "Nhưng em có thể nói Ning hát cho em, ẻm có giọng hát tuyệt vời lắm í"
Tôi lắc đầu cười nhẹ. "Chị đi mà nói với em ấy, tụi em sắp đến rồi nè"
Một đoạn im lặng kéo dài. "Jiminie..," Tôi gọi chị ấy nhưng chẳng có ai phản hồi lại.
Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cửa bệnh viện, tôi vội vã tiến vào bên trong, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai đáp. Âm thanh duy nhất tôi nghe được chỉ là những tiếng thở yếu ớt đầy đứt quãng.
"Min..Minjeongie ~" tiếng chị cất lên đầy khẽ khàng, như thể sẽ nhanh chóng tan biến.
"Em đây... Em đang tới rồi đây... Jimin chờ em...." Tôi gấp rút trả lời trong khi chạy về phía thang máy, nhấn mạnh bảng điều khiển như thể làm vậy có thể khiến nó đến nhanh hơn.
"Minjeongie ~ chị..." Yu Jimin dừng lại, hơi thở khó nhọc của chị càng trở nên rõ ràng hơn, "Chị yêu Minjeongie lắm..."
Nước mắt tôi bỗng ồ ạt rơi. Không phải vì xúc động khi nghe thấy tiếng yêu mà bao lâu nay tôi nhung nhớ, mà vì tôi nghe thấy tiếng khóc đâu đó vọng lại của Aerichan. Tôi nghe thấy cô ấy tuyệt vọng gọi bác sĩ. Tiếng khóc của cô ấy vang lên ngày càng rõ ràng hơn, nghẹn ngào và tuyệt vọng. Rồi là tiếng điện thoại rơi xuống sàn, tất cả như dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Tôi và Yizhuo lao ngay vào phòng của Yu Jimin.
Tôi thích nhìn vào đôi mắt Yu Jimin lắm.
Nhưng giờ đây, tôi không còn cơ hội nhìn thấy chúng lần nữa.
"Tử vong lúc 11:04 sáng" một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tôi bước qua các y bác sĩ, bước qua Aerichan đang quỳ sụp trên sàn với tiếng khóc nức nở trong đau đớn. Tôi bước đến bên giường, nơi Yu Jimin nằm đó, đôi mắt vẫn mở, như chờ đợi điều gì chưa kịp nói.
.
Tôi yêu đôi mắt của chị ấy...
Tôi thích ngắm nhìn chúng, nhưng giờ thì... giờ thì sao nhìn vào chúng, tôi lại đau đớn thế này. Tôi run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt ấy. Âm thanh khô khốc từ máy móc xung quanh vang lên như vết dao cứa sâu vào tim tôi từng nhịp. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy, cầm lấy bàn tay đã lạnh dần đi, nắm thật chặt, như thể sợ nếu buông lỏng ra, chị ấy sẽ thật sự đi mất.
"Jiminie... em ở đây rồi.. Mở mắt nhìn em đi" tôi khẽ cất tiếng gọi, nước mắt không ngừng rơi. "Yu Jimin... em thậm chí còn chưa đáp lại câu yêu của chị mà..." Giọng tôi vỡ ra, từng chữ như mắc kẹt trong cổ họng. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tôi và chị ấy, giữa những ký ức hạnh phúc đang ùa về.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán chị, thì thầm những lời mà tôi chưa kịp nói.
"Yu Jimin...em cũng yêu chị"
.
Thì ra, chẳng có phép màu nào ở đây cả.
Tôi yêu đôi mắt của Yu Jimin, và đôi mắt ấy, chẳng còn nhìn tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro