Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warmth [Rupha]


Ấm áp.

Ấm áp, thứ cảm giác xa lạ ấy, rốt cuộc Kawai Ruka cũng đã được cảm nhận.

Ruka nhớ, đó là một buổi chiều có sắc hoàng hôn cực kỳ rực rỡ và xinh đẹp. Màu trắng của ánh sáng qua tầng mây biến thành một màu đỏ rực, chuyển dần qua sắc cam và xanh tím. Sắc vàng cam cũng nhuộm lên khắp tầng mây và xuyên thấu những lớp mây mỏng, qua mây dày ánh sáng tách thành từng tia sáng rõ rệt, bởi thế mà khung cảnh lại trở nên mỹ miều hơn hẳn. Có chăng ai đó đã bê những màu ấy xuống biển khơi và khuấy đảo chúng với màu bạc và xanh dương thẫm, cho nên nơi đường chân trời có hai bức tranh vừa giống vừa khác nhau, vừa đẹp lại vừa không đẹp.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên cơ thể cô, bóc tách từng chút từng chút một lớp vỏ bọc của cô.

Ruka đắm mình trong tà dương, lặng thầm và dịu dàng. Nằm trên đùi cô là một người con gái trong một bộ đồ cũng đỏ thẫm như sắc trời nơi xa xôi. Em khoác một chiếc áo màu vàng cát, và vẫn đang cùng tà dương sưởi ấm cô.

Bằng máu, và sinh mạng lụi tàn.

Ruka chợt nghĩ, chợt mỉm cười.

"Em nhớ không, lần đầu ta ở cạnh nhau..." giọng cô du dương như cách sóng biển vỗ vào bờ, "Lần đầu đó, tôi đã thấy em rất đáng ghét."

Và đáp lại câu nói ấy, chỉ có tiếng hải âu nơi cảng biển.

"Nhưng em cũng rất tốt. Trông cũng được, đặc biệt là đôi mắt em."

Máu cuốn theo hơi ấm của em thấm vào nền đá lạnh. Da em tái dần, và đôi mắt chẳng khi nào mở lại nữa. Chỉ có mái tóc kia vẫn nguyên vẹn, rung rinh bay theo gió. Ruka vuốt ve mái tóc em bằng đôi tay không còn nguyên vẹn của mình, thầm nhủ mình sẽ không để tro dính lên người em thêm nữa, nhưng rồi vẫn cứ trêu đùa mái tóc ấy cho đến khi đôi bàn tay không còn có thể sử dụng.

Tay à…

"Tôi thích em xoa đầu tôi bằng bàn tay của em."

Dù bàn tay em đã lạnh hẳn, máu bết lại thành màu sẫm như màu vách đá bị hoàng hôn bỏ quên kia, hay như màu máu của cô, Ruka vẫn cố gắng chạm tới bàn tay em. Nhưng bởi vì hai người không thể nắm tay được nữa, cô chỉ có thể cúi đầu và dụi đầu vào tay em. Em từng khen tóc cô rất mềm, sờ rất thích, liệu giờ em có thể cảm nhận được điều đó không nhỉ?

Ruka nằm lên người em, cô nghĩ cô đang nghe thấy tiếng tim đập. Rằng, cô vẫn có thể tận hưởng việc được em ôm vào lòng. Nếu cô cũng như em, có phải cô khi ấy cũng sẽ cảm nhận được thứ nhiệt độ này không?

Ruka ngồi dậy, ngắm nhìn khuôn mặt của em. Không hiểu sao mà cái mặt này đẹp ghê ấy nhỉ?

"Trông thật đáng ghét." Ruka thầm thì.

Cô nhìn về phía đường chân trời, nhìn cách hòn lửa rơi vào biển khơi, bị dòng nước vùi lấp, như những ảo tưởng của hiện tại, như cách mà sinh mệnh tôi và em lụi dần đi.

"Ước gì em gọi tên tôi nhỉ?"

Nếu mà em gọi bằng chất giọng dễ nghe đó, hẳn phải rất đã tai. Em thường khen giọng cô, nhưng cô lại thấy giọng em còn dễ chịu hơn nhiều.

"Pharita. Pharita Chaikong”

Cổ họng cô cũng đã không còn hoàn chỉnh, tàn lửa bị gió tàn nhẫn cuốn đi mất. Ruka híp mắt, như cách giọt máu cuối cùng của cô khô cạn.

Sau đó, hôn lên bờ môi em, và cùng em chìm theo ánh hoàng hôn ngày nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro