Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hug [Rukasa]

Một bộ phim hài nhạt nhẽo được phát trên màn hình tivi khi cả hai đang nằm dài trên ghế sofa sau khi ăn xong.

Ruka cảm thấy đầu em chạm vào vai mình. Không muốn làm em khó chịu, cô lập tức sửa lại tư thế ngồi. Cô cúi lưng xuống một chút trong khi liếc mắt xem Asa có ngủ hay không.

Chỉ để rồi em ấy đột nhiên trèo lên đùi cô và ôm chặt cô.

Lông mày cô nhíu lại vì hành động đó. Thật kỳ lạ, Asa hiếm khi bám dính lấy cô như thế này. Nếu em ấy làm vậy thì có điều gì đó không ổn.

"Có chuyện gì vậy?" Ruka hỏi, cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình trong khi vuốt mái tóc dài óng ả.

Người được hỏi vùi mặt vào hõm cổ cô. "Em chỉ muốn chị ôm em thôi."

Ruka khẽ ngân nga một tiếng, mắt căng ra xem lại chương trình truyền hình không hề buồn cười trong khi cô ôm Asa trong tay, thỉnh thoảng kiểm tra xem em người yêu của cô đã ngủ hay chưa.

Asa trông thật mong manh lúc này và Ruka không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập.

Cô không mất nhiều thời gian để chờ đợi. Chưa đầy 30 phút, Asa đã gục xuống vai cô. Cô nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ phát ra từ cái miệng hơi hé mở của em. Hai tay đã buông thõng xuống hai bên vì trước đó đã vòng qua cổ cô.

Cô cẩn thận bế em lên và mang em đến giường. Từ từ đặt Asa xuống trên đệm và đắp chăn lên cơ thể nhỏ bé của em. Cô hôn nhẹ lên trán em và định rời đi thì những ngón tay của Asa vòng quanh cổ tay cô, ngăn cô rời đi.

"Hửm"

"Ôm em đi" Asa khẽ lẩm bẩm, đồng thời kéo nhẹ bàn tay cô.

Ruka không nói gì cả. Cô lặng lẽ gỡ những ngón tay đang giữ cổ tay mình ra trước khi đi vòng sang bên giường. Ngay lập tức Asa kéo cô lại gần hơn để ôm sau khi cô nằm xuống giường.

Đó là cách Asa tự động tan chảy trong vòng tay cô. Họ ôm chặt nhau và khuôn mặt em nép nhẹ vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào da cô khi Asa thở dài vì mãn nguyện.

Ruka cười khúc khích trước hành động dễ thương này. "Em hiếm khi bám dính lấy chị thế này. Chị có thể hỏi tại sao không?"

Asa im lặng một lúc. Ruka gần như cho rằng em ấy đã ngủ lại khi cô cảm thấy tay em yếu ớt nắm lấy gấu áo mình, nắm chặt nó bằng những ngón tay như thể em đang ngăn Ruka đi mất.


"Nó thật thoải mái."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Ruka rung động như thể có hàng tấn bướm đang bay lượn bên trong cô, khiến cô nở một nụ cười mãn nguyện trước khi hôn lên trán em.

Cô chúc em ngủ ngon và dần chìm vào giấc ngủ.

Suy cho cùng, Asa cũng là định nghĩa của sự thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro