If
Paring: Son Chaeyoung x Myoui Mina
Rating: K+
Nêú chúng ta chẳng phải là idol thì sẽ ra sao nhỉ...
Son Chaeyoung ngồi vắt vẻo trên thềm cửa,vu vơ hỏi nàng một cách ngẩn ngơ.
Mina không vội trả lời mà chỉ chăm chú ngắm em. Cốc trà hoa nhài nguội dần trong lòng bàn tay vì giá rét của mùa đông. Mina vùi mặt vào chiếc khăn choàng to sụ mà em tỉ mẩn đeo cho ,hít hà chút hương thơm còn vương vấn quẩn quanh. Giọng nói ấm áp vang lên giữa trời đông lạnh giá:
- Có lẽ chị đang ở Nhật Bản học tiếp về ballet,còn Jjaeyoungie? Chắc hẳn đang học ngành mĩ thuật của một trường đại học nào đó ha.
Em đưa mắt về phía nàng, ánh nhìn mông lung mà nàng chẳng thể nhìn thấu. Em khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của nàng,môi mấp máy vài lời mà nàng chẳng kịp nghe rõ:
- Có lẽ....
- Biết đâu đấy...
-Ừm...
-Có lẽ là em sẽ học hết cấp 3,rồi sẽ cầm cọ vẽ thực hiện ước mơ đi quanh thế giới. Biết đâu đấy....rồi đến Nhật Bản....ừ,biết đâu đấy...
Em lặp đi lặp lại câu biết đâu đấy vài lần như thể em chỉ vừa mới vẽ ra một tương lai khác của mình, dù nàng thừa biết rằng em đã nghĩ đến nó nhiều lần trong những đêm không yên giấc. Nàng yêu chiều luồn tay qua mái tóc ngắn nâu sậm của em. Nàng yêu điều này,yêu những giây phút bình yên được đùa nghịch với mái tóc của người nàng thương, và em thì dung túng nàng làm điều đó. Bình yên là điều gì đó hoang đường đối với cả hai.... Vậy mà nó vẫn tồn tại,vẫn ở đây bên nàng,vì có em... Mùi hoa oải hương quẩn quanh bên khoang mũi khi em cúi người đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn ngọt. Em nhẹ nhàng từng chút một như thể nàng là cánh hoa pha lê có thể vỡ tan và biến mất bởi bất cứ hành động mạnh bạo nào. Nàng yêu cách em bày tỏ sự trân trọng vô ngần của mình như thể nàng là điều quý giá nhất nơi em. Nàng yêu cả cách được quàng tay qua cổ em và đáp lại sự ân cần ngọt ngào nhỏ bé đó. Yêu những ngày rảnh rỗi chẳng còn lịch trình,hai người quanh quẩn trong căn hộ nhỏ, trao nhau những nụ hôn mà mấy người yêu nhau hay thích thú vấn vương...
Minari....
Em gọi tên nàng giữa ngọt ngào của cả hai như một thói quen khó bỏ. Âu yếm và quấn quít lấy đôi môi của nàng,ánh nhìn quen thuộc mà thế gian chẳng thể có. Em khao khát những nụ hôn nàng trao mỗi buổi sáng sớm và đêm về, nhung nhớ giọng nói nhẹ nhàng đưa em vào những giấc ngủ an bình. Em ở nơi đây, ôm chặt nàng như thể đời người đang chực chờ cướp nàng khỏi tay em.
Giữa những mệt mỏi của chặng đường dài em phải bước qua, Mina như một món quà của thượng đế. Thề có chúa, em biết ơn ngài biết bao mỗi khi em ôm nàng chìm vào giấc ngủ vội vàng.
"Em cũng muốn bước đến trước mặt Chủ tịch xong rồi thôi việc một cách thật ngầu như anh"
Chaeyoung đã từng nói với fan của mình như vậy. Em đã thành thật với lòng mình như thế. Sẽ là nói dối nếu em bảo rằng em ưa thích cuộc sống hiện tại của mình. Những ngày chạy lịch trình tối mặt, những giấc ngủ còn chẳng đủ được 2 tiếng khiến em gần như gục ngã. Rồi những ngày vội vàng ra nước ngoài và về nước,bận mải chẳng quản nghỉ ngơi... Son Chaeyoung không dưới một lần muốn tìm cách chạy trốn khỏi hiện thực mà mình đang mải mê theo đuổi. Em chỉ muốn trốn đi thật xa, tới Busan hay Jeju,đâu cũng được ,miễn chẳng phải Seoul. Chỉ cần nơi mà không có ánh đèn hào quang vô thực nhấn chìm em trong góc tối của tuổi trẻ, những tiếng vỗ tay xa thẳm không kịp kéo em khỏi hố sâu của mệt mỏi.. Nhưng trách nhiệm là gông cùn đeo bám lấy con người, và em thì chẳng kịp để sự bồng bột đó phiền lòng đến người khác. Một sự bất cẩn sẽ dẫn đến niềm đau thương mãi chẳng lành.
Nếu chẳng là idol...
Chaeyoung có sẵn đáp án cho những điều em mong muốn. Hơi điên rồ nhưng em muốn tập tành hút thuốc. Điếu thuốc làm bạn cho những ý tưởng của em khi em có thể phả hết những sự mệt mỏi qua làn khói mờ ảo. Em sẽ có vài hình xăm. Cầm cọ vẽ đi khắp nơi. Làm một họa sĩ vô danh kiếm sống để phiêu lưu khắp chốn. Điên rồ đi qua những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng em sẽ chẳng hối hận. Vì em sống là bởi điều đó. Rồi biết đâu đấy, khi em đặt chân đến Nhật Bản, được mời đến một nhà hát xem một vở ballet truyền thống và gặp được nàng. Gặp một nàng thơ trong bộ váy đen tuyền,là vai chính của vở diễn Thiên Nga đen. Em cá rằng nàng sẽ hút hồn em ngay từ những bước nhảy đầu tiên. Và khi chúng ta chạm mắt nhau, thế gian như ngừng lại, sẽ chỉ còn lại nhịp đập chung mà con tim chúng ta cùng cảm nhận. Những chuyển động ôm trọn lấy tâm hồn nghệ sĩ của em,uyển chuyển qua từng nét vẽ của em. Nàng kiều diễm bước vào trái tim em như vẻ đẹp tuyệt vời của nàng.
Chaeyoung cười khẽ khi nghĩ về viễn cảnh đấy. Bàn tay em lưu luyến gương mặt nàng rồi hạ xuống, tiếp tục đung đưa trên thềm cửa. Bông tuyết hạ mình nơi bờ vai gầy của Chaeyoung.
Em nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng. Giữa mùa hoa đào nở rộ khiến con người rộn ràng trong thương nhớ, nàng bước vào thế giới cô đơn của em như một người bạn lâu năm không gặp, và em si mê nàng. Có nàng trong vòng tay là chuyện của mùa đông năm đó, tuyết đầu mùa phủ trắng xóa con đường mòn dẫn về kí túc xá. Nàng cứ xuýt xoa chuyện em ăn mặc phong phanh dễ cảm lạnh, miệng liên tục thổi hơi ấm vào bàn tay nhỏ của em. Nàng cao hơn em nửa cái đầu nhưng ngày ôm nàng trong vòng tay mình, em cảm tưởng nàng như nhỏ đi để chui vừa trong lòng em. Mina sưởi ấm lòng em giữa cái lạnh đầu đông, xoa dịu sự cô đơn của một đứa trẻ vừa mới chạm ngưỡng trưởng thành.
Những ngày mệt mỏi muốn gục ngã, em có nàng là nơi để tựa vào. Nàng ở đó, ôm em vào lòng, hàn gắn trái tim tổn thương của em. Hay những ngày bận rộn đến mức chẳng kịp thở, nàng mệt mỏi khẽ giọng : " Chị về rồi đấy" và em cười rồi ôm lấy nàng: "Minari,chào mừng chị về nhà".
Hai đứa bàn nhau mua chung một khoảng không gian riêng. Căn hộ nhỏ đơn sơ chỉ vừa đủ cho hai người họ. Và Minari đã tinh ý dành riêng một góc trời nhỏ cho em thỏa sức chìm ngập vào khung tranh, cọ vẽ cùng nghệ thuật. Nàng vẫn luôn vậy,khéo léo và tinh tế khiến em chẳng thể thoát khỏi.
Nếu chẳng là idol...
Nếu chẳng là idol,em sẽ vẫn yêu nàng nguyên vẹn bằng trái tim non trẻ ấy.
Nếu chẳng là idol,ừ cũng được,em sẽ là một họa sĩ vô danh đem khát vọng của mình đi quanh thế giới,và nàng sẽ là vũ công ballet tuyệt vời nhất của cuộc đời em.
Nếu ta chẳng gặp nhau khi không là idol,em vẫn sẽ tìm kiếm nàng như một kẻ hành khất phương xa.
Nếu ta chẳng là idol,làm một người bình thường,yêu đương vội vã như những người trẻ hay làm,dành hết sự ngọt ngào trong tâm can thẳm sâu.
Làm một người bình thường,sớm đi làm,đêm về có nhau.
Chúng ta chẳng cần để ý đến ánh mắt người đời
Chẳng cần những nắm tay vụng trộm đầy vội vã, chẳng cần những nụ hôn ngắn giấu nhẹm trong góc tối con hẻm nhỏ.
Em sẽ hiên ngang ôm nàng giữa con phố đông đúc phồn hoa,sẽ hiên ngang có nàng trong tay trước ánh mắt ghen tị bởi sự hạnh phúc ấy,sẽ hôn nàng thật sâu để chào tạm biệt khi đêm về.
Nếu chẳng là idol,
Sẽ chỉ là Son Chaeyoung đam mê nghệ thuật
Và Myoui Mina nàng thơ của em!
____________________________________________________
"End of a day" .....
Mình khuyên các bạn nên nghe nhạc khi đọc fic,vì nó diễn tả đúng tâm trạng của mình khi viết ra fic này. Cảnh tượng minari đứng đó để chaeyoung gục vào thực sự mình đã nghĩ đến rất nhiều,và có lẽ nó còn rất thật nữa..
Và... Rest in peace...a miracle of Kpop...!
Cảm ơn anh vì một bài hát quá tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro