Người sinh ra tôi
Vợ chồng lấy nhau có con thì người con sẽ gọi 2 người sinh thành mình là cha mẹ. Mẹ tôi không lấy chồng, người kia cũng không nuôi tôi lấy một ngày, mặt mũi ông ấy tôi cũng không biết trông ra làm sao. Nhưng, ông ấy là người góp phần tạo ra tôi. Vậy tôi phải gọi ông ấy là gì nhỉ.
Tôi không biết ông ấy là người như thế nào, không biết ông ấy là ai, chỉ biết rằng ông ấy cũng để tôi có mặt trên thế giới này; còn mẹ tôi là người bắt tôi phải sống.
Tưởng rằng sẽ chỉ có mình tôi là con của mẹ nhưng rồi mẹ đã lấy chồng, rồi có con. Mẹ theo chồng mặc tôi sống cùng bà và người bác (anh trai thứ 2 của mẹ).
Mẹ có cuộc sống của mẹ, tôi có cuộc sống riêng tôi, đến khi cần giúp đỡ vay mượn tiền nong thì mẹ và bố dượng mới về bà để nhờ giúp.
Tôi cũng luôn nhủ rằng bản thân là vì mẹ không muốn mình rơi vào tình trạng " con đẻ, con ghẻ" nên để mình sống với bà chứ không phải do vô tâm. Nhưng thật sự, mẹ đã làm mình hủy bỏ ý tự nhủ đó.
- Mới về à, về thăm con chứ nhỉ_ một người hàng xóm đi ngang hỏi khi thấy mẹ tôi tay mang nách xách từ cốp xe ôtô ra.
- Dạ. Cháu với nhà cháu về ở một tháng rồi đi, thăm nhà thăm con chứ nhớ nó quá. _ mẹ vừa cười vừa nói
- cô thương con cô thế, lần nào về cũng thấy quà cáp xách mỏi tay.
- Lâu lâu về nên cháu mua mấy thứ nó thích cho nó vui. Nó thích gì mình biết, mình hiểu thì mua chứ con cháu có bao giờ đòi hỏi, vòi vĩnh đâu.
- hiểu mà quan tâm con thế, tâm lý thật _ bà ấy nói = giọng nói ngưỡng mộ - à mà con bé nhà mày bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ, lâu lắm không thấy nó với mấy đứa trong xóm đi chơi với nhau thành ra không gặp nó.
- Dạ nó cũng sắp lên cấp 2, hè này nó vào lớp 6 rồi
- Sắp lên cấp 2 á.., sao thế được, năm lâu nó còn sang nhà rủ con cái Oanh đi lên cấp 2 mà. Tao vẫn nhớ nó kể hôm nhận lớp quên không đi, không biết đường đi lên cấp 2 mới rủ cái Thu đi cùng tại con nhà mày nhát. _ bà Xuân hàng xóm kể lại rõ với mẹ .
- bác có nhớ nhầm không chứ mà con cháu mới mười tuổi.
- nhầm gì, con mày kém con cái Oanh có một tuổi
- chắc bác nhớ nhầm với đứa nào rồi. _ mẹ vẫn phủ định lời kể của bà Xuân.
- Thế à...chắc nhầm thật rồi, mà dọn đồ vào đi, tao đi về nhá.
.....
Tôi ở trong nhà nghe được cuộc trò chuyện, với nhiều người thì rất bình thường thôi nhưng với tôi, nó như khẳng định rằng điều làm tôi buồn lòng là thật. Hay vì tôi nhạy cảm quá rồi.
Nhưng những gì bà ấy kể là đúng, không nhầm với ai cả. Tôi đã cấp 2 và thậm chí vào hè này tôi đã cuối cấp rồi không phải là học sinh mới của trường nữa.
Những món quà mẹ mua đều là búp bê và váy vóc; trong khi tôi có nỗi sợ hãi tột độ với những thứ giống như người nhưng không phải người và cụ thể ở trường hợp này là sợ búp bê, từ khi cuối cấp 1 tôi cũng không thích mặc váy.
Mẹ tôi tại sao lại ko biết những điều đó, khi mà tôi đã nhiều lần chia sẻ khi gọi điện với mẹ.
Mẹ bao biện rằng vì tôi đã lớp và thay đổi quá nhiều. Đúng, tôi thay đổi nhiều thật. Từ một đứa nhút nhát, bị bắt nạt chỉ dám về mách mẹ; đến lúc mẹ cũng không thể mách thì tự phải vùi dập đứa dám bắt nạt mình. Có một cái không thay đổi , là
Tính dễ rơi nước mắt, thể xác đau Không khóc được tiếng nào, nhưng có thể vì vài câu nói, cách hành xử mà đau nơi không ai thấy được.
Thứ hi/27/6/22
(Đó chỉ là một trong n lần)
Đây là truyện của tôi, hay tôn trọng, đừng để nó xuất hiện ở một nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro