Heo con
Tôi tên Phạm An My, 17 tuổi.
Có ai thấy cái tên này đẹp không? Tôi thì thấy đẹp lắm! Ngưng giá như thân hình và khuôn mặt tôi nó đẹp bằng 1 phần 10 cái tên thì tốt biết là bao nhiêu.
Nếu bạn gặp tôi chắc chắn là bạn sẽ thốt lên "Ôi con heo nào đây?" Đấy, tôi rất mập mà còn lùn và ăn như heo nữa. Đôi lúc tôi cũng tự ti trốn trong phòng không muốn đi học vì ai cũng chê cười tôi nhưng lúc ấy mẹ đã bảo:
"Đi học mà còn theo kịp bài vở, ai bắt nạt Hợi của mẹ mẹ chém nó banh xác"
Theo lời mẹ thì tôi đi học lại.
Đây là giữa năm học, chúng tôi vừa thi cuối học kì I xong không khí trong lớp bỗng nó rộn ràng làm sao ấy. Vì mấy đứa này đang vui chơi nên hôm nay chả động chạm hay bắt nạt gì tôi cả thường thì chưng nó sẽ bảo My làm cái này My đi mua cái nọ mà hôm nay lạ lắm, chả đứa nào kêu!
Thầy vào thì chúng nó cũng tự biết thân mà về chỗ chứ đứng nhiều chuyện nữa là đội sổ chứ chả vừa.
Nghe nói thầy Phúc là thầy rất "dễ tính" nhé!? Nói chuyện thì thầy cho thoải mái chỉ là giờ ra chơi lên phòng giám thị uống trà sữa thôi, còn đánh lộn hay yêu đương gì thì sống chết mặc bay mời phụ huynh thẳng tiến!!!
Quay lại thời khắc định mệnh, không hiểu sao mắt trái tôi nháy liên hồi mà mắt trái của tôi nháy là điều chẳng lành mới ghê.
Thầy ngó ra cửa rồi lại ngó qua bàn tôi rồi lại lắc đầu ôi trời chuyện gì đây?
- Hazz...Khoa và Quang vào đi.
Thầy tôi vỗ trán rồi kêu hai bạn vào, thấy hai người này lớp tôi như rạo rực điên cuồng nhổm lên nhổm xuống, may mà tôi bàn cuối chứ không là bị leo lên đầu ngồi rồi.
Hai người này chả phải hotboy lạnh lùng hay chàng trai ấm áp gì cả, chỉ là quậy phá nhất trường, qua lớp nào thì lớp ấy tan "con mèo ngốc" vỡ.
- Chào hỏi đủ chưa? Xuống bàn cuối tổ hai ngồi dùm tôi đi hai ông tướng! - thầy la rát cả họng để âm thanh thầy phát ra chèn ép cái sự ồn ào của bọn kia.
- Không...không được thầy ơi!!!
Nghe thấy chỗ mình bị xâm chiếm một phần là tôi tự ti về mình hai là tôi ghét ngồi chung nên tôi đã mạnh dạn phản bác ý kiến của thầy.
- Sao vậy? - thầy hỏi.
- Tại...tại... - tôi ấp a ấp úng khi quay lên nhìn thầy nhìn xung quanh chỗ bạn Thy còn trống tôi như bắt được vàng chỉ về phía bạn ấy mà thì thầm nhỏ.
- Chỗ bạn ... bạn ... Th...Thy còn kìa thầy cho hai bạn... ấy ngồi đi.
Tôi lấy hết can đảm rồi tôi chẳng còn tự tin khi 34 cặp mắt đang nhìn tôi trắng trợn kiểu "biết điều thì không được đồng ý"
Không hiểu sao mà thầy cho bạn Khoa qua chỗ bạn Thy thật nhưng giờ lớp còn mỗi chỗ tôi là trống tôi sợ lắm.
- Vậy em xuống chỗ bạn My - bạn Quang thấy tôi quá khích nên cũng kích thích mà xuống chỗ tôi đặt cặp xuống và ngồi một cách thản nhiên.
- Được rồi, bạn Quang chịu ngồi thì em cứ ngồi đi My bạn có ăn mỡ của em hết đâu mà lo"
Thầy nói xong cả lớp cười rộ lên ngay cả Quang cũng cười nhưng khác với giọng cười mỉa mai khinh miệt cậu ấy cười như ánh ban mai vậy, thật chói mắt!
Tôi vì sợ thầy nên mới ngồi xuống nhưng khi liếc lên bàn hai tổ một, tôi thấy dòng lửa trong ánh mắt ai đó bật lên kiết tôi không chớp. Chết rồi phen này chết thật rồi.
Thấy tôi chỉ nhìn lên bảng Quang giật tay tôi.
- Này nhìn gì thế? Thầy gọi là ra ngoài đấy!
Tôi giật bắn vì cậu chạm vào tôi rồi tôi gật gù lại nhìn lên bảng mà khổ nổi sự sợ hãi đã lấn át cái não tôi rồi.
- Cậu mủm mỉm thật đấy "heo con"
Cậu nháy mắt, nhưng tôi sợ ai kia nhìn thấy rồi tôi lại phải nghỉ học nên chỉ gật gù "Ừm" một tiếng cho qua chuyện.
- Từ nay tôi gọi cậu là "heo con" nhé?
- What? - tôi há miệng
- Suỵt thầy nghe bây giờ - cậu ấy lại nháy mắt với tôi lần nữa
Và từ đấy tôi được gọi là Heo con.
🌠🌠🌠 To be country 🌠🌠🌠
Flow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro