part 1 : tuổi thơ của chúng ta (1)
"tiểu tuấn, cục cưng của ba đâu rồi"
đổng tư thành ngó ra ngoài hiên nhà, nắng vàng gay gắt của một chiều hạ khiến anh nhăn mặt. dưới ánh nắng chói chang ấy, bóng dáng hạt tiêu thoắt ẩn thoắt hiện. tiêu đức tuấn, tiểu hài tử của anh đang nghịch nhợm với những viên phấn đầy màu sắc mà nó mới nài nỉ anh mua mấy hôm trước. tư thành hoảng hốt chạy vào nhà lấy ô, tiện tay với thêm một chiếc khăn ướt chạy đến bên con trai nhỏ.
"tiểu tuấn của ba sao lại nghịch dưới nắng như thế này, con không thấy khó chịu sao?"
"nhưng mà vẽ dưới nắng nhìn rất đẹp, con thích lắm" - đức tuấn hồn nhiên nhìn ba nhỏ, trên miệng nở nụ cười ngây ngô đến đáng yêu.
"tiểu tuấn thật là... chưa ăn cơm xong đã chạy ra đây, con muốn mệt ngất ra sao?" - đổng tư thành giọng điệu trách móc nói - "ba lớn về nhà mà nhìn thấy con thế này, chắc chắn sẽ cắt kẹo của con!"
"ba lớn mới thương con! ba lớn sẽ cho con ăn thật nhiều kẹo!" - đức tuấn dang rộng tay biểu tình như muốn ôm cả thế giới nói làm đổng tư thành cười, đứa nhỏ nhà anh được ba lớn chiều đến sinh hư rồi.
"vậy ba sẽ đánh ba lớn tội cho con ăn kẹo! nếu bây giờ con không vào nhà ăn nốt cơm, ba cũng sẽ bắt hai ba con nhà con phạt quỳ!"
"ba nhỏ ác quá"
con trai nhỏ mếu máo làm đổng tư thành bật cười, anh xoa đầu dỗ nhẹ đức tuấn rồi dắt nó vào trong nhà. đó một ngày hè bình thường của gia đình nhà trung bổn.
trung bổn du thái vốn là người nhật, gã đã đi du học ở trung quốc này từ những năm cuối đại học, trùng hợp tại đó mà gặp đổng tư thành rồi sinh tình. hai người họ trong mối quan hệ tốt đẹp đến mức có thể cùng nhau ký tên vào sổ đỏ, giấy trắng mực đen đường hoàng dòng chữ : "quan hệ với chủ hộ khẩu : vợ/chồng". sau khi kết hôn vài năm, trung bổn du thái có được việc làm là một nhân viên văn phòng với mức lương ổn định, còn đổng tư thành đam mê với một tiệm hoa nhỏ trên phố đông hoàn, họ quyết định nhận nuôi một đứa con, chính là hài tử ương bướng tên tiêu đức tuấn.
tiêu đức tuấn được nhận nuôi vào năm mới chỉ một tuổi đầu. viện trẻ mồ côi nói rằng mẹ đứa nhỏ do sinh non mà mất sớm, cha ruột thì quá đau lòng đến mức không thể tiếp tục cuộc sống, họ hàng thân thích cũng chẳng thể mò được, thật quá tội nghiệp. đổng tư thành hồi ấy ẵm sinh linh nhỏ bé trên tay, trong lòng sớm đã nảy sinh tình phụ tử với nó.
tiêu đức tuấn lớn lên trong tình yêu và sự chiều chuộng, lúc nào cũng trong sáng và lạc quan đến khó tin. ban đầu trung bổn du thái chỉ lo đó là trở ngại, nhưng đổng tư thành thấy thế cũng thật tốt, sau này họ cũng chẳng để tâm nữa, sự phát triển tự nhiên của đức tuấn mới là quan trọng nhất.
...
chiều hôm đó trung bổn du thái về đến nhà, cơm nước đã tươm tất trên bàn.
thực ra ngày nào cũng thế, đổng tư thành vốn đã đảm đang, dù cũng không phải dạng ưa thích vận động nhưng về khoản chăm lo gia đình thì chính là số một.
"ba lớn ba lớn!"
đức tuấn chạy từ căn phòng nhỏ trên lầu hai xuống, trên tay nó cầm một tờ giấy đã tô tô vẽ vẽ đủ thể loại sắc màu. trung bổn du thái thấy bóng dáng nhỏ đầy yêu thương kia chạy xuống, không kiềm chế được khuỵu gối rồi ôm lấy nó vào lòng.
"ba lớn thật hôi! thả con ra"
"á à chê ba lớn hôi đúng không, ba lớn ôm chặt hơn, cho hôi chết con đi"
"á á ba nhỏ ơi ba lớn bắt nạt con"
"thôi hai ba con đừng nô đùa nữa, lại đây rửa tay rồi ăn tối nào"
du thái nghe thấy tiếng chồng nhỏ vọng ra từ căn bếp xong liền cúi xuống bế bổng tiểu tuấn lên hướng đến phòng bếp. gã lấy một tay vòng qua eo đổng tư thành rồi hôn lên má anh một cái chóc, khung cảnh giản dị mà đáng yêu. tư thành nhăn nhó phàn nàn về việc chồng mình vừa về vẫn còn nhễ nhại mồ hôi kia, nhưng trên môi vẫn không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc. gia đình nhỏ ba người vật lộn mãi rồi mới lết ra bàn ăn với những tiếng cười giòn tan.
"ba lớn ơi, hôm nay con vẽ nè!"
"đâu đâu ba xem nào, chà đẹp quá ha, tiểu tuấn của ba thật lợi hại"
"đương nhiên rồi" - đức tuấn phổng mũi trả lời
"tổ dân phố bảo sắp tới sẽ có một gia đình chuyển đến, nghe nói là đến từ tận macao, chà chắc hẳn là giàu lắm" - trung bổn du thái gắp cho tiêu đức tuấn một miếng thịt nhỏ - "nhà đó cũng có ba người, giống nhà mình nè, con trai lớn hơn đức tuấn nhà mình hai tuổi"
"vậy con sắp có anh trai hàng xóm hả ba?"
tiêu đức tuấn sáng mắt lên nhìn ba lớn, đứa nhỏ này sinh ra đã không có họ hàng, ba nhỏ ba lớn nhận nuôi cũng chỉ mình nó, đương nhiên đức tuấn sẽ muốn có anh chị em rồi.
"con đừng có nhanh nhảu như thế, dọa sợ anh hàng xóm bỏ chạy luôn đấy!" - đổng tư thành véo lấy má của nhóc hạt tiêu, anh cười khúc khích với sự hào hứng của đứa nhỏ nọ, bản thân người làm ba như tư thành cũng hiểu rằng đứa con trai độc nhất của anh đã luôn mong ước có anh chị em đến nhường nào.
...
tin tức của tổ dân phố lan truyền với tốc độ cực nhanh qua miệng của các bà dì nội trợ trong xóm, chẳng mấy chốc đã thấy một xe bán tải chất đầy nội thất chuyển đến, vừa vặn đỗ ngay trước cổng căn nhà không chủ bên cạnh gia đình nhà trung bổn.
tiêu đức tuấn háo hức chạy ra ngoài hiên nhà, ngày hôm đó là chủ nhật nên cả lão đổng và lão trung đều dành thời gian ở nhà với gia đình. trung bổn du thái chạy theo hài tử ra ngoài, trên tay còn cầm thêm cái ghế nhựa. gã là một người đàn ông trưởng thành vác trên vai hai cục nợ, sớm muộn cũng đã làm việc nhiều đến muốn rụng lưng, không theo kịp nhiệt huyết của lũ con nít.
"tiểu tuấn, con ra đây đứng với ba, khéo lại bị đồ rơi lên người"
tiêu đức tuấn ngoan ngoãn nghe lời chạy đến bên cạnh dựa cả người lên đùi trung bổn du thái. gã thấy đứa nhỏ của mình cũng thật thần kỳ, rõ ràng là bé hạt tiêu, còi hơn nhiều so với những đứa bạn cùng tuổi, ấy vậy mà đức tuấn hiếu kỳ đến lạ, ở nhà trẻ nghịch ngợm không kém ai.
đấy là gã chưa biết, rằng ở nhà trẻ, tiêu đức tuấn là đại ca của lũ nhóc tỳ lớp hoa đồng tiền.
tiểu hài tử đứng nhìn đến chán chê, không chịu được liền bước vài bước tiến đến gần xe tải, nó không chú ý rằng có một hộp cát tông nhỏ sắp rơi xuống. ngay khoảnh khắc hộp cát tông chuẩn bị đổ lên đầu tiêu đức tuấn, một hình dáng nhỏ chạy từ trong căn nhà bên cạnh ra đẩy bay hộp cát tông, may mắn là trong hộp chỉ có vài món đồ chơi bằng vải, không thể hỏng được.
trung bổn du thái giật mình, gã do thời tiết nóng nực mà nhất thời quên mất việc trông con. du thái lao ra ôm lấy tiêu đức tuấn, lật qua lật lại nó như con búp bê, thật hên quá không bị thương ở đâu hết.
tiếng thùng cát tông rơi cũng khá thu hút, đến mức người đàn ông đang làm việc bê vác trong căn nhà mới kia cũng phải lao thật nhanh ra để xem có chuyện gì. người đàn ông này là từ anh hạo, một bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện địa phương luôn đầy ắp người ốm, người mà sau này tiêu đức tuấn gọi là ba hạo.
"ôi có chuyện gì thế này, thật xin lỗi, cháu bé à cháu có sao không?"
"dạ không sao ạ!"
tiêu đức tuấn ngoan ngoãn trả lời, nhưng kỳ cục thay nó không nhìn vào chú hàng xóm vừa mới chuyển đến. trung bổn du thái cũng lấy đó làm lạ, đứa nhỏ gã nuôi lớn cũng đâu phải ngại ngùng gì mà không dám nhìn thẳng vào mắt người lớn mà đáp lại. mãi sau này tiêu đức tuấn mới kể gã nghe, rằng hồi đó nó chỉ đang đặt tầm nhìn lên hoàng quán hanh, con trai của lão từ nhà bên.
con với chả cái, tí tuổi đầu đã tớn lên vì giai.
ngày đó việc hoàng quán hanh nghĩa hiệp giúp tiêu đức tuấn vốn dĩ cũng chỉ là việc nên làm, không ngờ rằng sau ngày đó, đứa nhỏ bé như hạt tiêu đen kia lại bám hắn như cái đuôi. con trai nhà lão từ cảm thấy đứa nhỏ này thật kỳ lạ, tựa như một rắc rối phải có trong cuộc đời hắn, mà chỉ hắn có thể gánh nổi. tuy nhiên trước khi nhận thức được điều đó, hoàng quán hanh đơn giản thấy tiêu đức tuấn chính là một cái đuôi phiền phức.
từ anh hạo đứng tám chuyện cùng với trung bổn du thái một hồi, là nhờ sự cố mà bắt chuyện nhau, nói đến mức quên mất là mình đang dọn nhà. hoàng bạch mai, vợ lão ở trong nhà thấy có gì không đúng, hóa ra lão chồng nọ đang bỏ dở việc nhà đi buôn dưa.
"lão từ, anh có dọn nhà không? nóng quá rồi!"
"à đây đây anh vào nhà đây"
cuộc tám chuyện dừng lại ở đó, lão từ và lão trung cũng không biết thêm điều gì về nhau ngoài việc họ sống chung một tổ dân phố. trung bổn du thái và đổng tư thành sống đơn giản, trong lần đầu gặp mặt cho rằng gia đình này thật hòa thuận và đáng mến, nhưng họ đã lầm.
sau ngày họ chuyển đến, trong xóm lại lan truyền một tin đồn, rằng gia đình nhà lão từ đã mất đi hạnh phúc từ lâu rồi. trung bổn du thái và đổng tư thành nghe xong cũng không muốn tin, cho đến khi bà hạnh đầu xóm nói rằng bà có người quen từng là hàng xóm cũ của nhà lão từ đã xác thực câu chuyện được cả tổ dân phố đồn thổi.
người bạn của bà hạnh nói rằng từ anh hạo và hoàng bạch mai đến với nhau cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột. hoàng bạch mai là cô út của một gia đình khá giả, được nuông chiều đến quen thói, coi tình yêu là thú vui chơi, cưới xin cũng chỉ đơn giản là một hình thức. từ anh hạo là một người đàn ông chân thành, tuy gã xuất thân không giàu có như nhà vợ, nhưng được cái ý chí cầu tiến, rất nhanh khiến cô út hoàng nể phục. nhưng họ không biết rằng, cô út hoàng năm đó cũng chỉ là hứng thú, chứ không cam tâm trao trọn vẹn bản thân mình, còn từ anh hạo lại thật lòng muốn lấy nàng, hôn nhân họ từ ngày có hoàng quán hanh đã trở nên bấp bênh.
những ngày đó, người ta xem thường việc ở rể, từ anh hạo vừa vặn bị gắn cái mác đó dù gã vẫn luôn cố gắng trong sự nghiệp nghề y của mình. đỉnh điểm là việc quán hanh sanh ra đã bị ép lấy họ hoàng, họ nhà ngoại, khiến từ anh hạo đi đâu cũng bị đem ra nói đến không còn một mẩu xương. tuy từ anh hạo cũng cố gắng duy trì hạnh phúc của gia đình mình, nhưng hoàng bạch mai sớm tỏ ra nhàm chán với cuộc hôn nhân này, thế là hầu như ngày nào, họ cũng cãi vã.
ấy thế mà họ không biết, hoàng quán hanh mới là tội nghiệp nhất trong cuộc tình đầy bồng bột này.
...
một tháng kể từ ngày gia đình lão từ chuyển đến cũng đã đủ là một minh chứng rõ ràng cho câu chuyện của bà hạnh.
choang
tiếng bát vỡ lại xuất hiện như một tiếng chuông hẹn giờ trong suốt ba tuần vừa rồi, gia đình từ anh hạo lại cãi vã, cái này dùng đấu gối cũng có thể hiểu. đổng tư thành liếc tiêu đức tuấn đang ngơ ngác nhìn vào bức tường trước mặt. bên kia bức tường là nhà anh quán hanh, nó biết.
"...lại nữa rồi" - trung bổn du thái trầm giọng nói
tiêu đức tuấn ngồi đơ như khúc gỗ, sau đó theo lời ba nhỏ tư thành mà lặng lẽ ăn hết bát cơm. đức tuấn còn nhỏ lắm, nó chỉ vừa mới lên lớp mẫu giáo lớn trong mùa hè này, có biết cái gì đâu. điều duy nhất nó biết, và nó nhớ mãi đó chính là câu : "nhà anh quán hanh không được vui như nhà con đâu, buồn xiu à" của bà hạnh đầu xóm.
sau bữa ăn hôm ấy, tiêu đức tuấn một mình ngó ra khỏi cửa, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh hoàng quán hanh đang lau nước mắt, nhưng không sụt sùi hay nức nở. hắn chỉ quệt đi giọt nước mắt tủi thân rồi lại lật trang tiếp theo của cuốn truyện hắn yêu thích nhất để đọc.
và thế là tiêu đức tuấn đi bắt chuyện với hoàng quán hanh.
"anh quán hanh!"
"..."
"anh quán hanh!"
đứa nhỏ phiền phức này lại xuất hiện rồi
hoàng quán hanh một cái liếc cũng không muốn dành cho tiêu đức tuấn. hắn nắm chặt quyển truyện đứng dạy, bắc ghế ngồi ra xa đức tuấn một chút. nhưng người ngồi người đứng, tiêu đức tuấn thì lại hiếu động, vài bước chân thì nó đâu có ngại. tiêu đức tuấn chạy vô nhà lấy dép ném xuống đất rôi đi ra chỗ quán hanh.
"anh quán hanh, sang nhà em chơi nè"
hoàng quán hanh triệt để ngó lơ tiêu đức tuấn
"ba nhỏ của em nấu chè nè, ngon lắm, sang nhà em chơi đi"
hồi đó việc hoàng quán hanh không ưa tiêu đức tuấn lắm cũng chỉ là một chút mâu thuẫn trong trái tim bọn trẻ con, lũ nhỏ mà nhìn qua đã ghét thì chính là ghét, sau này lớn lên thì có hay không sẽ thay đổi. tuy ngày nhỏ quán hanh không thích là thế, nhưng đối với việc có ai đó quan tâm, đưa tay kéo hắn ra khỏi bóng tối thì một đứa trẻ như quán hanh chỉ muốn bám vào nó làm phao cứu sinh, mãi không buông. cho đến khi lớn lên rồi, hoàng quán hanh kể với tiêu đức tuấn là ngày xưa hắn làm giá nên mới không đồng ý nó vào những ngày đầu tiên.
trung bổn du thái rửa bát xong theo thói quen chùi chùi lên áo rồi ngó ra xem xem tiểu hài tử của gã có đang xem hoạt hình không, nhưng tiêu đức tuấn đã biến mất cùng đôi dép siêu nhân ở trên kệ. đổng tư thành tuy là nãy giờ nấu chè nhưng được cái vị trí bếp có thể nhìn ra bên ngoài phòng khách và cửa ra vào, biết được bạn nhỏ hạt tiêu đã chạy đi đâu.
"nó ra ngoài rồi, chắc lại tìm quán hanh" - tư thành nói - "anh đi gọi nó, xong gọi cả quán hanh sang nhà mình luôn"
"anh biết rồi"
không có trung bổn du thái chắc nhóc con nhà họ từ cũng không dám đi sang nhà gã chơi cùng tiêu đức tuấn. hoàng quán hanh nhẹ nhàng theo sau trung bổn du thái, bên cạnh là đức tuấn đang líu la líu lo như con chim chích. đổng tư thành nhìn thấy ba bóng người một lớn hai nhỏ thì tươi cười, nhanh tay múc ra bốn bát chè khoai đặt lên trên bàn.
hoàng quán hanh ngại ngùng ngồi cạnh đức tuấn trên bàn ăn của gia đình trung bổn. quán hanh lớn lên trong gia đình như vậy nên tâm hồn cũng có phần người lớn, vô cùng hiểu chuyện. điều này làm đổng tư thành có chút xót xa, anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu nhóc bảy tuổi, nói với nó cứ xem đây là nhà, sau đó đặt ra trước mặt nó bát chè với tận bốn viên khoai.
"quán hanh à, sau này con thích thì cứ đến nhà chú nhé, tiểu tuấn thích con lắm, chú và chú du thái cũng rất quý con. quán hanh cứ coi bọn chú là gia đình nhé"
"đúng rồi đấy anh quán hanh! ba nhỏ của em thích anh lắm!" - tiêu đức tuấn nhí nhảnh nói - "ba nhỏ còn cho anh tận bốn viên khoai, em có mỗi ba viên hà"
"con đó! ăn đi, nói nhiều quá" - trung bổn du thái búng một phát lên trán tiêu đức tuấn, không đau nhưng đủ để nó la oai oái.
ngày hôm ấy, hoàng quán hanh đã cười rất nhiều.
...
chiếc draft từ tháng 9 lận =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro