Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hello, again

truyện được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của bản thân tác giả. không có ý áp đặt lên bất cứ thành phần nào.

cân nhắc trước khi đọc, không yêu thương xin đừng buông lời cay đắng.

[...]

hàn quốc, năm 2012

"thằng bé bị làm sao thế? vết thương trên người nó.."

"tôi không rõ, nhưng trông như bị hành hạ một cách dã man vậy."

"mất máu nhiều quá, ai mau làm gì đó đi!"

"những vết thương này quá nặng, không chỉ có đánh đập mà còn chi chít rất nhiều vết dao đâm, chúng không được xử lý kịp thời. thằng bé.. nguy kịch rồi."

bệnh viện seoul ngày hôm ấy trở nên rôm rả sau một ca cứu chữa không qua khỏi. không phải do kỹ năng của bác sĩ không giỏi, người ta lời ra tiếng vào với hàng tá lý do, nhưng không ai biết rõ sự thật đằng sau cái chết của cậu bé đó là gì. ngoài những người mang trách nhiệm cứu cậu.

xiao dejun, 17 tuổi - là bệnh nhân trẻ nhất mất vào năm 2012, tại bệnh viện seoul.

_____

hiện tại, năm 2022.

đã hơn 10 năm trôi qua, bệnh viện seoul giờ đây tiếng tăm ngày càng lừng lẫy, với đội ngũ y, bác sĩ tài giỏi đi kèm theo những ca cứu người được xem như kì tích. có thể nói như, chính bàn tay của họ đã kéo được rất nhiều người trở về từ cõi chết.

một trong những nguyên nhân làm nên danh tiếng của bệnh viện bây giờ là do thời điểm hiện tại có rất nhiều bác sĩ trẻ đang thực tập và làm việc tại đây. một trong số ít họ được gọi là thiên tài vì quá tài giỏi. song, bệnh viện còn được người ta đồn đại rằng các bác sĩ trẻ ở đây không những giỏi còn rất đẹp trai, bởi nên mỗi ngày lượng bệnh nhân đến phần lớn đều là phụ nữ.

huang guanheng, 25 tuổi - một bác sĩ ngoại khoa làm việc chưa đầy 2 năm nhưng lại cực kỳ nổi tiếng. hiện tại anh được xem như là bác sĩ đứng đầu bệnh viện seoul lúc bấy giờ, hầu hết mọi bệnh nhân gia đình khá giả hoặc giàu có đều đến đây tìm anh. nhưng huang guanheng vốn không phải kẻ hám danh, hám lợi, anh sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai phù hợp với khả năng của mình và cũng chỉ mỗi anh có quyền từ chối bất kỳ bệnh nhân nào được anh cho là cơ hội sống sót dưới 10%.

hôm nay huang guanheng đến bệnh viện làm việc như bình thường, anh nhìn xung quanh một hồi, mới để ý thấy rằng dạo này bệnh nhân đã thưa đi một chút và bệnh viện lại trở về vẻ yên tĩnh, ảm đạm vốn có của nó. cảnh tượng này người lạ nhìn vào chắc hẳn cảm thấy rất đáng sợ, nhưng guanheng lại thấy quá đỗi yên bình, và có phần hơi lạnh lẽo nữa.

vì bệnh nhân không còn nhiều nên công việc của các bác sĩ, y tá cũng được giảm dần, thế nên mãi họ mới có thời gian tám nhảm với nhau. huang guanheng không phải tuýp người nhiều chuyện, nhưng vài câu nói anh thoáng nghe được từ cuộc trò chuyện của họ khiến anh có chút.. thấy mới lạ chăng?

"chuyện mọi người đang nói, là về cái gì thế?"

"ô, bác sĩ huang đến rồi hả? nếu anh cũng muốn nghe thì ngồi xuống đi tôi kể cho này."

huang guanheng thoải mái ngồi xuống, dù sao thì bây giờ công việc của anh cũng có chút nhàn rỗi, thay vì vào căn phòng với bốn bức tường trắng xóa thì tại sao không ngồi đây nghe vu vơ vài câu chuyện chứ nhỉ?

"dạo này khoa chúng ta gặp nhiều chuyện lắm. vài hôm trước tôi có việc, nên phải đến khoa nhi, mà các cô cậu biết đấy, từ khoa chúng ta muốn đến được khoa đấy phải đi ngang qua khoa chấn thương." - một cậu thanh niên đứng ra bắt đầu kể chuyện.

"như nào nữa?" - cô ý tá bên cạnh hỏi.

"ừ thì mọi chuyện cứ ngỡ sẽ bình thường vậy thôi nhưng mà, tầm đấy cũng 2h rưỡi sáng rồi chứ chẳng còn sớm nữa, thế nên tôi mới gấp gáp đi nhanh" - nói đến đây cậu ta chợt im bặt, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo, nhìn cậu ta như thế khiến mọi người có mặt ở đấy cũng hồi hộp theo, trừ huang guanheng vẫn bình tĩnh lắng nghe. - "tôi đang đi thì nghe một tiếng gọi, tiếng một cậu thanh niên, cậu ta nói..

chú gì ơi, chú đi đâu mà vội thế ạ? ở lại chơi với cháu đi.

nhưng mà các cô cậu nghĩ xem giờ đấy ở khoa chấn thương làm gì có ai? lúc ấy tôi cũng sợ sắp tè ra quần rồi ấy, cơ mà vẫn tò mò quay đầu nhìn lại. và đúng như tôi nghĩ, chẳng có ai cả."

các cô y tá xung quanh nghe xong liền run lên không ngừng, có người rơm rớm như sắp khóc. huang guanheng ngồi bên cạnh không nói gì, nhướng mày hỏi cậu bạn vừa kể chuyện một câu.

"vậy, còn chuyện gì nữa không?"

"còn chứ! vừa mới hôm qua thôi còn có người bảo rằng trông thấy thằng bé đó rồi. nghe nói là một bệnh nhân ở khoa chấn thương, nhưng hình như không cứu được."

"tên là gì ý nhỉ? à đúng rồi, xiao dejun, 17 tuổi!"

17 tuổi? huang guanheng không tin vào tai mình lắm, độ tuổi này vẫn còn rất trẻ, rốt cuộc thì cậu bé ấy đã làm gì đến nông nỗi bệnh viện bậc nhất seoul cũng không cứu chữa được?

"à còn-"

cậu bác sĩ vừa định nói tiếp thì có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là điện thoại của guanheng.

"xin lỗi mọi người, tôi nghe điện thoại đã."

huang guanheng tìm một góc khác để nói chuyện, mọi người không nghe anh nói gì chỉ thấy nói được vài câu thì anh gật đầu. sau một hồi mới quay lại, guanheng chào tạm biệt họ rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"trưởng khoa sẽ đến đây kiểm tra, mọi người nhanh chóng quay lại làm việc đi nhé!"

nói rồi anh rời đi, bóng lưng cao và rộng của vị bác sĩ trẻ khuất dần trên hành lang tối đen của bệnh viện.

huang guanheng ghé ngang phòng làm việc, khoát lên mình chiếc áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ, tiếng bước chân lộp cộp vang lên khắp dọc đường anh đi. vừa đi anh vừa nghĩ đến câu chuyện ban nãy, bản thân anh cũng không tin vào ma quỷ, nhưng với cậu bé tên xiao dejun ấy, anh lại cảm thấy có gì đó rất đáng thương.

lần này guanheng cũng đến khoa nhi, tất nhiên anh cũng sẽ đi qua khoa chân thương theo như lời cậu bạn bác sĩ kia kể, nhưng cư nhiên lại quên mất nhà xác của bệnh viện tháng trước vừa được chuyển đến ngay bên cạnh. nhà xác cách khoa nhi một đoạn đường quá xa nên phụ huynh đưa con em đến đây cũng không lo lắm.

trong suốt đoạn đường từ khoa ngoại đến khoa nhi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những câu chuyện ban nãy mình vừa nghe.

huang guanheng có việc đến khoa nhi vì cuộc gọi đến của trưởng khoa, ông bảo anh đến đây có chuyện gấp, vậy nên guanheng khi vừa nghe xong mới nhanh chóng chạy đi ngay. từ khoa của anh đến khoa nhi mất hơn 10 phút đi bộ, đến nơi mồ hôi đã nhễ nhại ướt cả mái tóc, nhưng nhiêu đó cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trai của vị bác sĩ họ huang này được.

"trưởng khoa, tôi tới rồi!"

guanheng vừa nói vừa thở gấp, mệt chết anh rồi.

"cuối cùng cậu cũng đến, cô bé này, quấy gần nửa giờ đồng hồ vì muốn gặp cậu đó"

guanheng đưa mắt nhìn cô bé vẫn đang thút thít từ lúc anh tới đến giờ, ánh mắt có chút xót xa nhìn bé gái với đôi mắt cùng chiếc mũi nhỏ đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. anh dịu dàng đi đến xoa đầu cô bé ấy, nó trông thấy anh liền mừng rỡ cười tươi hẳn lên, trẻ nhỏ bây giờ cũng mê trai như vậy sao?

"bác sĩ đẹp trai, anh nói dối, cả ngày hôm nay anh không đến! hức.."

trong một phút cô bé thành công làm guanheng bối rối, anh nhẹ nhàng bế con bé lên mà dỗ dành.

"ngoan, hôm nay anh có việc nên mới không đến, nhưng không phải bây giờ anh đã đến rồi sao?"

con bé cười hì hì, trưởng khoa đứng bên cạnh nhìn hình ảnh đó cũng bất giác cười theo. huang guanheng ở lại đó chơi cùng con bé đến tận khuya, dụ dỗ mãi con bé mới chịu đi ngủ.

"vất vả cho cậu rồi, con bé chỉ nghe lời mỗi cậu thôi"

"không sao đâu trưởng khoa, được con bé yêu quý như vậy, tôi cũng không ngại."

guanheng gãi đầu, anh nhìn đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ, vì lâu rồi anh với trưởng khoa mới có dịp ngồi nói chuyện riêng với nhau nên cả hai mải mê nói chuyện suốt 1 tiếng đồng hồ hơn mới chào nhau ra về.

huang guanheng trở về khoa ngoại lúc nửa đêm, một mình anh, thông thả đi dưới những làn gió lạnh lẽo kéo đến từng đợt. rùng mình một cái, chớp mắt cũng đã đến nhà xác rồi, mong rằng sẽ không có gì xảy ra. nhưng càng nghĩ lại càng thấy nguy hiểm, anh có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, nhìn chằm chằm, không chớp mắt. tới rồi! nó tới rồi!

"anh đẹp trai, anh đi đâu mà về đêm quá vậy? trò chuyện với em một chút được không?"

một làn gió lạnh mạnh bạo thổi đến khiến guanheng bỗng chốc đứng không vững mà lùi lại vài bước, anh nghiến răng, chào đón kiểu này không vui đâu đấy.

"có gan thì ra đây đối mặt với tôi, đừng có chơi núp lùm rồi giở trò hù dọa như thế!"

huang guanheng lớn giọng khiến "nó" cũng có hơi giật mình, giật mình một chút lại quay sang dỗi, quát gì mà quát to quá vậy!

"sao anh thô lỗ quá vậy hả?"

từ bên trong nhà xác tối om bước ra là một cậu trai với thân hình gầy gò, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân đã cũ kỹ từ bao giờ. guanheng nhận ra bộ đồ ấy có từ hơn 10 năm trước, vì bây giờ bệnh nhân ở đây không còn mặc đồ như thế nữa. trên người cậu trai ấy máu vương vãi khắp nơi, vết thương chi chít đè lên nhau từ năm này qua tháng nọ, cậu ta đã mất bao lâu rồi? một thập kỷ ư?

huang guanheng nheo mắt, cố nhìn kỹ khuôn mặt của người trước mắt. cậu bệnh nhân ấy có ngũ quan vô cùng xinh đẹp, dù có hơi nhợt nhạt một chút, nhưng nó cũng không thể làm cậu ấy xấu xí đi chút nào. anh đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng guanheng muốn đến bên cậu quá, xinh đẹp như vậy, không phải đã hớp hồn anh từ lần đầu trông thấy rồi sao? bỗng nghe thấy có tiếng thở dài, anh nhìn chằm chằm cậu.

"anh đừng sợ, em không làm hại anh." - cậu nói

huang guanheng điều chỉnh nhịp tim lại, anh đã bớt căng thẳng hơn, không nói không rằng liền đi đến bên cậu, ngồi thỏm xuống.

"cậu, tên là gì? bao nhiêu tuổi?"

"xiao dejun, 17 tuổi."

guanheng giật mình, đúng thật là cậu ấy, cậu trai xuất hiện trong câu chuyện của các cô cậu bác sĩ ban nãy anh nghe. đến tận bây giờ, guanheng dường như chẳng thấy sợ hãi nữa, ngược lại còn cảm thấy rất thương cậu bé tên xiao dejun này, cậu đã cô đơn ở đây bao nhiêu lâu rồi? sao đến giờ linh hồn vẫn còn vất vưởng ở nơi bệnh viện lạnh lẽo này?

"sao cậu lại mất?"

dejun nghe xong câu hỏi có hơi chần chừ một chút, sao guanheng lại hỏi vậy? anh muốn biết gì từ một linh hồn như cậu cơ chứ.

"em.. bị cha đánh. vào năm 17 tuổi, em đã come out với cha về việc mình thích con trai. cha em là một người rất gia trưởng, ông khi biết được con trai mình là gay đã không ngừng đánh đập em, cho rằng em bị bệnh. kể từ lúc đó ông lúc nào cũng nhốt em trong phòng, ép buộc em phải học hành cho tốt, nhưng kì thực kết quả học tập của em lại ngày càng xấu đi.." - giọng dejun nghẹn lại, có lẽ đây là những ký ức không mấy tốt đẹp của cha mình, ám ảnh suốt ngần ấy năm trong tâm trí cậu.

"ngày nào cũng bị đánh đập, em đau đến không chịu nổi, vết thương mới đè lên vết thương cũ, đến cả mẹ cũng trở nên ghét bỏ em."

xiao dejun không kìm được nữa mà khóc nấc lên, nỗi uất ức này đã được cậu đè nén suốt bao lâu? giờ đây nó như được thả tự do, vỡ òa trong nước mắt.

"vì không chịu nỗi nữa nên em mới trốn đi, nhưng vì những vết thương nên em đã rất khó khăn mới đến được bệnh viện. em nhớ trong cơn mơ màng em đã nghe được tiếng bác sĩ nói chuyện với nhau, và rồi cơn đau ập tới khiến em không nghe, cũng không thấy gì nữa. cho đến khi tỉnh lại, thì trước mắt em, chính là thân xác đã lạnh đi của chính mình. em ở đây, cũng đã hơn 10 năm rồi.."

huang guanheng bỗng thấy tim mình như đang thắt lại, rốt cuộc thì đứa trẻ này đã làm gì sai mà phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy? chỉ vì cậu yêu con trai? chỉ vì xiao dejun muốn sống thật với bản thân mình? ôi cái thế gia trưởng của người cha, hãy xem ông đã hại đời con trai mình khốn khổ như thế nào đi!

anh lặng người, nước mắt tràn ra chảy dài trên đôi gò má cao, guanheng khóc rồi, từ khi nào cũng không biết nữa. anh thầm trách bản thân tại sao lại không biết đến cậu sớm hơn, tại sao lại để cậu một mình cô đơn ở nơi nhà xác lạnh lẽo này lâu đến vậy.

"anh khóc à? anh không phải đang thương hại em đó chứ?"

guanheng lắc đầu, không phải thương hại, nói tôi thương em thì đúng hơn.

"đừng như thế chứ, em không đáng thương đến mức đó đâu mà. nhưng anh là ai vậy? trước giờ chưa từng thấy."

"tôi mới bắt đầu làm việc ở đây từ 2 năm trước, ít khi đi ngang qua đây vào ban đêm nên cậu không thấy là đúng."

dejun cười hì hì, đúng thế, cậu chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm thôi nên cơ hội trông thấy anh rất ít.

"anh không sợ em à?"

"không sợ."

huang guanheng trả lời dứt khoát một cách mạnh mẽ, ai lại đi sợ một hồn ma xinh đẹp, đáng yêu như cậu? đúng là sự sỉ nhục mà.

"mạnh miệng phết nhỉ, nếu không sợ, vậy anh có dám hôn em không?"

anh nhướng mày, cậu đang nói đùa hay thật vậy? một vị bác sĩ chưa từng quen qua cô bạn gái nào giờ đây lại để mất trinh môi với một người đã mất ư? không thể được, nhưng nếu không làm vậy, cậu sẽ cho rằng anh đang nói điêu. mặc kệ, dù sao thì trước mắt cũng là người đẹp, còn sống hay đã chết cũng chả quan trọng, đúng gu anh như thế, cảm giác này cũng thật mới lạ, nó thúc đẩy đến gần cậu hơn, ôm lấy thân hình gầy gò ấy mà bao bọc. không hổ là huang guanheng, anh quả thực chẳng sợ cái gì cả!

khuôn mặt cả hai trong vô thức ngày càng đến gần nhau, trong vài giây ngắn ngủi khoảng cách đã rút ngắn lại, hai đôi môi chỉ cần cách nhau không tới 1cm. rồi cứ như thế, guanheng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt của dejun, mặc cho cậu là hồn ma, anh vẫn có thể chạm vào và hôn cậu một cách nồng nhiệt.

cậu trai 17 tuổi suốt hơn 10 năm không được ai chạm vào giờ đây lại được vị bác sĩ đẹp trai hôn lấy, dù không còn sống nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy người mình nóng bừng lên. anh thật sự không sợ cậu, một chút cũng không!

nụ hôn ngọt ngào ấy không kéo dài quá lâu, guanheng đã sớm rời đôi môi của cậu, để lại dejun trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"giờ thì tin rồi chứ, tôi không sợ cậu."

dejun không nói thêm được gì nữa, đến mức này thì chỉ có nước cứng họng thôi chứ làm sao cãi được. huang guanheng để ý thấy rằng hôm nay thời gian trôi qua nhanh hơn thường ngày, mới ban nãy ngồi trò chuyện với cậu mà bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 2h30 sáng, muộn lắm rồi, anh còn quên mất mình đang ngồi trước cửa nhà xác, bảo sao cứ thấy lành lạnh.

"cũng muộn rồi đấy, giờ này anh còn lảng vảng ở bệnh viện sẽ không an toàn đâu."

guanheng ừm nhẹ một tiếng, anh đứng dậy phủi phủi quần áo vì dính đầy đất cát, chiếc áo blouse trắng của anh sau nụ hôn nồng nhiệt cùng cái ôm vừa rồi cũng vương chút máu của cậu.

"vậy, tôi đi nhé." - anh đưa tay xoa đầu cậu trước khi rời đi, ánh mắt nhìn dejun có chút luyến tiếc, lại dịu dàng đến lạ, không như ánh mắt cáu gắt như lúc vừa gặp cậu, anh thay đổi nhanh đến vậy sao?

"anh đi rồi, lần sau lại ghé qua thăm em nhé."

huang guanheng không nói gì, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

[...]

sáng hôm sau, tại khoảng đất trống phân cách giữa khoa chấn thương và nhà xác, người ta phát hiện thi thể vị bác sĩ trẻ, được biết là thuộc khoa ngoại với những vết dao đâm trí mạng chi chít trên cơ thể, khuôn mặt bị rạch dã man đến không thể nhìn ra đó là ai, hệt như đang tái diễn lại hình ảnh của cậu bé 17 tuổi của 10 năm trước nhưng lại có phần tàn độc hơn. máu vương vãi khắp nơi, đỏ thẫm chiếc áo blouse trắng của chàng bác sĩ, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy bị ám ảnh, đau đớn, lạnh lẽo đến thấu xương.

sau một thời gian điều tra và làm rõ vụ việc, cảnh sát đã xác nhận được rằng thi thể được phát hiện hôm đó, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện seoul - huang guanheng.

"xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. bác sĩ huang."

____________
end.

22:55
05.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro