Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

birthday

"quán hanh!"

"quán hanh cậu ơi!"

"này, hoàng quán hanh!"

"hả, đức tuấn gọi mình à?

hoàng quán hanh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đang suy nghĩ về điều gì đó.. nó thật mông lung.

"ừm, mình gọi cậu đó, dạo này cậu làm sao thế? cứ ngồi ngơ ra đấy, có phải đang tương tư ai không?"

tiêu đức tuấn lại nổi hứng trêu chọc hoàng quán hanh, em cười khúc khích làm người kế bên đơ ra vài giây.. cười gì mà xinh thế kia?

"có đang tương tự một người đấy"

anh nói tiếp - "nhưng chẳng biết người ta có thích mình không nữa.."

em đưa ánh nhìn thắc mắc về phía anh, con người này cũng đang yêu cơ đấy! quán hanh trong mắt bao người là một cậu chủ họ hoàng băng lãnh, hotboy sơ mi trắng, học giỏi, trưởng thành nhưng trong mắt tiêu đức tuấn anh trông rất trẻ con và đáng yêu vô cùng.

"có thể nói mình nghe không? về ừm.. người cậu thích, biết đâu tiêu đức tuấn mình giúp được cậu thì sao"

hoàng quán hanh nghe xong liền mở to mắt, có thật là tiêu tuấn chịu giúp anh không? nhưng chả phải tình huống này hơi kì sao? là tiêu đức tuấn giúp hoàng quán hanh cưa đổ tiêu đức tuấn đấy! không sao, cứ ngồi xem tình hình trước đã.

"nói như nào nhỉ, mình đã thích cậu ấy từ lúc mới chuyển đến đây, cậu ấy..rất xinh đẹp, lại còn rất tốt bụng, sắp tới là sinh nhật cậu ấy, mình muốn tạo một bất ngờ, tiêu tuấn có ý tưởng gì không?"

ngồi suy ngẫm một hồi, vận dụng nơron thần kinh nhiều đến mức có thể, tiêu đức tuấn quyết định dựa vào linh tính mách bảo mà đề cử ý kiến của mình, đây là tiệc sinh nhật dành cho người thương của quán hanh mà, người ta đã nói thế thì nhất định phải giúp chứ.

"hmm, xem nào.. đầu tiên là hãy chọn một địa điểm có ý nghĩa với cả cậu và cậu ấy, sau đó mở một bản nhạc cậu ấy thích, quà tặng, nến và hoa"

nghe xong quán hanh gật đầu, xem ra.. lần này chỉ mong tiêu tuấn sẽ đồng ý đáp lại tình yêu của anh bấy lâu nay.

"đừng quên lời tỏ tình nhé!"

ngồi bàn với nhau một hồi, cả hai cũng chào nhau ra về.

--

trở về nhà, nằm lên giường với tấm thân nặng trĩu, tiêu đức tuấn bây giờ vẫn không hiểu vì sao lúc đó lại nhiệt huyết giúp quán hanh như thế. khi nghe quán hanh bảo rằng anh đang tương tư một người, em như rơi từ thiên đường xuống vậy. ấy thế mà vẫn giúp người ta. đức tuấn ngốc, thích hoàng quán hanh cũng ngần ấy năm rồi mà cứ ôm khư khư mãi cái tình cảm đơn phương, để anh đem lòng thương người khác mất.

bây giờ cũng đã là tháng tám, tiêu đức tuấn nhớ ra vài ngày nữa là đến sinh thần tuổi mười tám của em rồi, thật vui nếu người quán hanh chuẩn bị sinh nhật cho là em, đức tuấn nhỉ?

--

vài ngày trôi qua trong chớp mắt. hôm nay là ngày tám tháng tám- sinh thần của tiêu tuấn nhỏ đấy! em nhận được rất nhiều lời chúc trên confession của trường, nhưng có một điều khiến em có chút thất vọng.. rằng trong số đó không có lời chúc của hoàng quán hanh, anh lại còn nghỉ học, ôi trời.. không phải hôm nay cũng là sinh nhật crush người ta chứ? ơ thế thì tiêu đức tuấn sao phải buồn vậy? em còn giúp người ta chuẩn bị mà..

kết thúc năm tiết học nhàm chán, trong lúc tiêu tuấn đang soạn lại cặp sách bỗng có một bạn nữ đến chỗ em bảo có người đang đợi em trên tầng thượng, vốn dĩ không phải người nghĩ nhiều, đức tuấn gật đầu rồi nhanh chóng lên đó. nhớ không lầm, tầng thượng của trường- là nơi em và quán hanh gặp nhau.

tiếng "két" của chiếc cửa sắt cũ vang lên, mọi thứ trở nên tối đen như mực, có người đang che đi tầm nhìn của em! mùi hương này.. chỉ có thể là quán hanh thôi.

"quán hanh?"

người được gọi tên trợn mắt, tự hỏi tại sao tiêu đức tuấn lại nhận ra mình dễ dàng thế? biết mình bị phát hiện mất rồi, anh vẫn nổi hứng giả giọng trêu cậu một chút.

"không, cậu nhầm người rồi"

đức tuấn phì cười, sau câu nói đó em liền chắc nịch người đằng sau là quán hanh, vì sao ư? vì tông giọng ấm áp của quán hanh có như nào em cũng nhận ra được.

"lừa mình không được đâu nhé, nào.. sao cậu lại che mắt mình thế?"

"tiểu tuấn, chúc mừng sinh nhật cậu!"

ngay khi câu nói kết thúc, bàn tay được rút lại, tiêu tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bất ngờ. tầng thượng cũ của trường bây giờ trông thật lấp lánh, nó được trang trí bởi những ngọn đèn lộng lẫy, trên bàn là những món ăn yêu thích của em, còn có matcha đá xay. bài hát đang được phát cũng là bài hát em hay nghe - it will rain của bruno mars.

❝ bởi vì nếu anh lạc mất người, bầu trời kia sẽ thiếu đi vầng dương rực rỡ..

trời sẽ không còn được quang đãng nữa khi anh không giữ được em, người ơi

và như những đám mây nặng nề kia,
mắt anh cũng sẽ như thế.

nếu em đành lòng bỏ rơi anh-

mỗi ngày mưa đều giăng kín lối

mưa nhòa đi mi mắt.. ❞

《 it will rain - bruno mars 》

"hanh, chuyện này.."

hoàng quán hanh bước tới, nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của em, anh nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương.. em thật đẹp.

"bữa tiệc sinh nhật này là mình chuẩn bị cho cậu, mong cậu sẽ thích nó và.. yêu cả mình nữa!"

tiêu đức tuấn ngơ ngác nhìn, anh là đang tỏ tình em đó sao? nói với em, hãy nói với em đây chẳng phải là giấc mơ, nếu nó là giấc mơ thì cả đời em không tỉnh cũng được. em cứ thế mà im lặng, làm quán hanh sốt ruột vô cùng, lại buông thêm một câu..

"tuấn, bên anh nhé?"

"thật ra.. hanh-"

chưa dứt câu, em đã bị ai đó hôn mất, nụ hôn đầu của em, mật ngọt nơi đầu môi trao đi vào độ tuổi quan trọng nhất của thanh xuân và người lấy đi nó không ai khác là hoàng quán hanh - người mà em đem lòng thương mến.

"từ trước đó nữa, em đã yêu bạn rồi mà.."

nghe được câu nói ấy, quán hanh gần như không tin vào tai mình nữa. tiêu đức tuấn - trong mắt anh bây giờ em xinh đẹp không khác gì một thiên thần.

"b..bạn nói thật chứ, anh có nghe lầm không?"

tiêu tuấn khẽ lắc đầu, anh không nghe lầm đâu, em đang thật lòng vô cùng đấy. sau khi nói xong, tiêu đức tuấn ngượng đến đỏ cả mặt, anh cứ nhìn em mãi thôi, chẳng nói thêm lời nào.

"mặt em dính gì sao? bạn cứ nhìn em chằm chằm thế.."

"không có, chỉ là.. tự dưng anh thấy tiêu đức tuấn thật xinh đẹp quá, nhưng mà tuấn, bạn còn chưa trả lời anh"

trả lời? về cái gì cơ, tiêu tuấn cố nhớ, em mãi ngượng mà quên mất, không suy nghĩ được gì cả.

"bên anh nhé?"

hoàng quán hanh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, em nhìn anh, ánh nhìn chẳng thể chân thành hơn..

nhận được cái gật đầu từ em, anh không biết nên miêu tả niềm vui của mình bây giờ thế nào, liền ôm lấy em, đặt thật nhiều nụ hôn trên khắp khuôn mặt nhỏ.

"tiêu đức tuấn, anh muốn bạn biết rằng anh yêu bạn, thương bạn nhiều lắm!"

"ừm.. em biết mà, em cũng thương bạn nhiều"

sinh thần tuổi mười tám, có lẽ tiêu đức tuấn cả đời không thể quên. ngày đầu thu năm ấy, em được tỏ tình, trao đi nụ hôn đầu cho người em thương. tiêu đức tuấn cùng hoàng quán hanh bước vào một chuyện tình thật đẹp. em - khắc ghi mãi những ký ức xinh đẹp này.

.

"hoàng quán hanh, bữa tiệc sinh nhật cậu dành cho, mình rất thích và mình.. vốn dĩ đã yêu cậu giờ lại càng yêu nhiều hơn, cảm ơn cậu, yêu cậu"

— chúc mừng sinh nhật, tiêu đức tuấn.

end.

mọi người đừng thắc mắc vì sao mình chăm up thế, thật ra do mình đang public một lượt lên thui ạ =))) dù sao thì cảm ơn mọi người vì đã đọc hết nha ~ xiexie 🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro