Chương 5
Trong mười hai tiếng đếm ngược không làm nhiệm vụ, cả hai không biết làm gì ngoài ăn và xem lại các trận đấu trên kênh LCK mà họ đã mua. Không gian im ắng chỉ có mỗi tiếng bình luận viên nhiệt huyết cuốn theo nhịp độ của trận đấu, thỉnh thoảng Siwoo cũng sẽ chen vào vài câu nhận xét, nhưng nhìn chung là không ai nói với ai câu gì. Kiin ôm gối ngồi cuộn tròn trên ghế, cố gắng thu nhỏ bản thân lại nhiều nhất và cũng cố gắng ngồi càng cách Siwoo càng xa càng tốt. Anh muốn xích lại gần Kiin một chút, nhưng nhìn cách cậu ngại ngùng ôm chặt lấy gối nhìn chằm chằm vào anh, Siwoo lại ngồi yên chỗ cũ.
"Không biết có ai đã phát hiện ra chúng ta mất tích chưa?"
Nếu không phải vì Siwoo vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Kiin thì có lẽ đã không thể nghe được câu hỏi nhỏ như tiếng muỗi kêu của cậu. Kiin úp mặt vào gối, yên lặng chờ anh trả lời.
"Bên ngoài chắc đã loạn hết lên rồi. Không biết lực lượng tìm kiếm tụi mình sẽ cỡ nào, có khi là cả quân đội không chừng."
Kiin cười khúc khích, quay sang nhìn Siwoo. Có lẽ vì úp mặt vào gối quá lâu mà hai má đỏ bừng, tóc rối loạn rũ trước trán. "Cuối cùng cũng thấy điểm tốt khi làm người nổi tiếng ha. May mắn là em còn bị bắt cóc chung với FMVP của MSI."
Siwoo nhìn Kiin cười, bất giác cũng mỉm cười theo, không nhận ra trong mắt mình chất chứa toàn là sự dịu dàng. "Chắc là lên cả thời sự rồi, các fan sẽ lo lắng lắm."
"Các thành viên cũng sẽ rất lo cho mình, Jihoon sẽ khóc vì nhớ anh đó. Hai người thân thiết như vậy mà." Kiin có chút khó chịu, chẳng biết tại sao lại tự nhiên nhắc đến Mid nhà mình, chỉ là rất muốn dò hỏi Siwoo một chút.
Nhớ lại dáng vẻ bám riết lấy mình của con mèo anh nuôi, lại tưởng tượng đến cảnh thằng nhóc vì nhớ mình mà khóc lóc, có chút buồn cười. "Phải rồi, chắc phải buồn đến sụt mấy ký."
Kiin mím chặt môi, giận dỗi nói. "Về rồi phải chăm Jihoon tròn lại đấy."
Siwoo chợt nhận ra điều gì đó, tiến sát lại gần Kiin, vươn tay xoa đầu cậu. "Em đừng hiểu nhầm nhé. Anh chỉ xem Jihoon là em trai thôi."
Cậu lại úp mặt vào gối, không thèm nhìn anh nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho Siwoo xoa đầu mình.
"Ai mà thèm hiểu lầm chứ."
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, màn hình tivi lại một lần nữa đổi thành thông báo nhiệm vụ. Bây giờ thì thậm chí không cần nhìn thì họ cũng có thể đọc chính xác từng chữ đang nhấp nháy trên màn hình.
"Em có muốn làm tiếp không?"
"15 điểm rồi, nếu làm luôn thì ngày mai không cần làm nữa. Nhưng không biết phần thưởng có phải đồ ăn nước uống không."
"Đồ ăn vẫn còn nhiều. Để tới ngày mai vẫn có thể ăn được."
"Vậy thì cứ làm đi ạ."
Nhận được sự đồng ý của Kiin, Siwoo bấm vào chữ đồng ý trên màn hình, nhiệm vụ thứ tư trong hai ngày hiện lên.
【Cảm ơn hai chủ thể đã đồng ý tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Số điểm tích lũy hiện tại là 15/90, xin hãy tiếp tục cố gắng.
Chủ thể A: Son Siwoo
Chủ thể B: Kim Kiin
Nhiệm vụ A: Chủ thể A cắt một phần da dài 5cm, rộng 2 trên tay chủ thể B
Nhiệm vụ B: Chủ thể B khẩu giao cho chủ thể A.
Thời gian thực hiện: 12 tiếng
Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm tích lũy.
Lưu ý:
Dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ sẽ được cung cấp ở ngăn tủ đặt ngay dưới tivi.
Không được phá hoại dụng cụ, nếu phát hiện có hành vi phá hoại, ngay lập tức tiêu huỷ chủ thể.
Sau khi sử dụng vui lòng để lại chỗ cũ, phần thường sẽ được cung cấp tại đây sau khi hoàn thành.
Vui lòng không mở tủ khi không được cho phép.
Nếu số điểm tích lũy thấp hơn 0, nhiệt độ trong phòng sẽ giảm dần đến -100 độ C.】
"Keo ác, chỉ có điểm thôi à?" Đúng là bọn này không dễ dàng cho họ mọi thứ như vậy. Ít ra vẫn là 10 điểm, chỉ sợ càng làm nhiều nhiệm vụ thì càng ít điểm thôi. Còn có điểm là còn có thể mua được những thứ khác, không sợ chết đói hay chết khát được.
"Hôm qua còn được giảm giá cơ." Kiin chán nản than thở, nhưng bọn họ đã chọn đồng ý rồi, không thể rút lại được. "Có khi lần sau làm hai nhiệm vụ trong ngày còn bị phạt."
"Đổi cả chủ thể của nhiệm vụ này." Sau khi không thể ép Kiin làm nhiệm vụ A thì bắt đầu đổi thành ép Siwoo, đúng là bọn điên này giỏi thật đấy. Nhưng tiếc rằng Siwoo cũng chẳng khác gì Kiin hết, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Nhưng nhiệm vụ B thì, có chút quá đáng đi? Để Siwoo chạm vào người mình thì Kiin có thể nhắm mắt tưởng tượng thành cô gái nào đó cũng được, nhưng để Kiin chạm vào mình (dù Siwoo thích thật đấy) lại vượt quá giới hạn cho phép rồi. Nhìn sang người bên cạnh, Kiin vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, trông cũng bối rối không khác gì anh.
"Em muốn làm nhiệm vụ nào..." Càng nói về cuối câu, giọng Siwoo càng nhỏ dần. Anh lại rơi vào thế hèn rồi, không dám nói gì nhiều chỉ sợ Kiin giận mình.
Khác với nhiệm vụ trước, trong nhiệm vụ lần này chỉ có một cây dao phẫu thuật và một cây thước, có thể hiểu là họ không cần phải thu thập tinh dịch như lần trước, chỉ cần Siwoo xuất tinh là có thể hoàn thành. Đối với Kiin mà nói, nhiệm vụ A vẫn trong mức độ chịu đựng của cậu, cũng chỉ là một mảng da thôi, nhưng Siwoo tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý. Còn nhiệm vụ B thì.. Không biết cả hai còn dám nhìn mặt nhau nữa không.
Kiin cắn chặt răng, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi mà, chỉ có một cách duy nhất thôi.
"Làm nhiệm vụ B đi ạ." Lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao.
Không phải lần đầu làm mấy việc này, bản thân cũng không phải là người phải làm, chỉ đơn giản là hưởng thụ thôi nhưng Siwoo không thể ngăn cản được trái tim mình đập thình thịch trong lo lắng. Anh đã hẹn hò với rất nhiều người nam có nữ có, trò gì cũng thử qua hết rồi nhưng chưa bao giờ Siwoo thấy run như vậy.
Có thể là hơn một tiếng đồng hồ trong nhà tắm, nước xối vào người cũng đã trở nên lạnh ngắt, Siwoo tắt vòi sen lau khô người. Anh vẫn chưa dám bước ra ngoài đối diện với Kiin, có cần tự xử một chút để làm nhanh hơn không, có cần mặc đồ không hay cứ vậy mà bước ra nhỉ, có như vậy mới thấy Kiin lúc sáng đã dũng cảm như thế nào. Siwoo cứ chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra tiếng mở đóng cửa phòng tắm, một bóng người đang tiếp cận mình.
"Hyung~"
Siwoo giật nảy người khi nghe giọng nói mềm nhũn của Kiin đằng sau lưng mình. Anh quay người lại đã thấy một mái đầu đen nhánh tựa vào ngực mình mang theo hơi rượu cay nồng. Siwoo đứng không vững, tựa lưng vào tường giữ chặt Kiin để cậu không ngã.
"Hyung lâu quá ạ~" Kiin dường như không nhận ra bản thân đang làm nũng, vòng tay ôm lấy Siwoo, đầu dụi vào ngực anh có chút ngứa ngáy. Siwoo vẫn chưa mặc đồ, cơ thể vừa tắm xong rất mát, Kiin thấy vậy lại càng ôm chặt hơn, bàn tay mềm mại như đệm thịt của mèo con xoa nhẹ lên lưng anh. "Để em chờ mãi~"
Crush vừa ôm đã cứng, có phải là giấu hiệu của yếu sinh lí không? Ai trả lời giúp Son Siwoo với ạ.
"Em uống rượu sao?" Siwoo nâng cằm cậu lên đối diện với mình đã thấy khuôn mặt Kiin đỏ bừng, đôi mắt mơ màng ngập nước. Kiin không đeo kính, có lẽ vì không nhìn rõ được gương mặt anh, cậu vươn tay ôm lấy hai má Siwoo, kéo mặt anh đến sát gần mình. Hai đôi môi chỉ cách nhau chưa đến một đốt ngón tay, Siwoo có thể nhìn thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu trong mắt đối phương.
"Em thấy trong cửa hàng giảm giá nên mua vài chai ý~" Mỗi câu đều có ý kéo dài ra như làm nũng, khi tỉnh táo Kiin sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy, rõ ràng là cậu không chỉ uống một chai.
Hơi thở của Kiin mang theo hơi rượu rất rõ, một loại rượu mà anh rất thích, khi uống vào hơi đắng nhưng hậu vị lại cực kỳ ngọt ngào, chỉ mỗi việc hít được hương rượu trên người cậu đã khiến Siwoo như chìm vào cơn say. Tiêu rồi, Siwoo phát nghiện tất cả mọi thứ thuộc về Kiin, không thể thoát ra được nữa. Đỏ mọng, mềm mại lại mang theo hương vị mà Siwoo thích nhất, anh thấy cổ họng mình khô khốc, giữ chặt lấy cằm Kiin, tiếp cận đôi môi mà mình khao khát. Kiin đoán trước được anh sẽ hôn mình, xoay đầu né đi khiến nụ hôn của Siwoo rơi trên má mềm.
"Không cho!"
"Làm sao vậy, ngoan cho anh hôn một cái." Siwoo nhẹ giọng như dỗ con nít, rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, bàn tay gầy vuốt ve bên má còn lại. Kiin rụt người né tránh những đụng chạm của Siwoo, lại như một con đà điểu rúc đầu vào vai anh. "Anh toàn trêu em thôi, không cho hôn!"
"Ừ, không trêu nữa. Cho anh hôn một cái." Kiin suy nghĩ rất lâu, ngón tay nhỏ nhắn vẽ từng vòng tròn trên ngực Siwoo, giống như mèo cào, cào vào cả trái tim đang đập liên hồi của anh. Siwoo nắm lấy bàn tay cậu, thu hút sự chú ý của Kiin, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn anh, cơn say đã ngấm sâu vào trong người cậu, không thể suy nghĩ được gì ngoài việc nghe theo lời người trước mặt mình. "Một cái thôi nhé?"
Siwoo chỉ đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Trong phòng tắm chỉ vang lại âm thanh ướt át của hai đôi môi đã trở nên quen thuộc, Siwoo dẫn dắt bàn tay của Kiin chạm vào nơi đã bán cương của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Kiin nhớ lại cách mà Siwoo đã chạm vào mình, trượt theo chiều dài của anh xoa nắn. Siwoo thở dốc, cảm nhận từng ngón tay thon dài của Kiin cuốn lấy thằng em của mình, vật cương cứng dường như lớn thêm một vòng.
Phòng tắm vốn mát lạnh nay lại trở nên nóng hừng hực, mồ hôi đổ đầm đìa nhưnhg dù như vậy thì cả hai vẫn không tách rời nhau. Như nhớ ra việc chính mà họ phải làm, Kiin chủ động rời khỏi nụ hôn, kéo theo dòng chỉ bạc lấp lánh, cũng ngừng lại hành động vuốt ve của mình.
"Nhiệm vụ..." Kiin vì say mà lè nhè phát âm không rõ, chìm trong nụ hôn quá lâu mà trở nên khản đặc. Siwoo đỡ cậu quỳ xuống dưới chân mình, để mặt ngang tầm với thắt lưng. Anh ôm lấy gương mặt mờ mịt của cậu, nhẹ nhàng nói. Giọng anh giờ đây cũng không khác gì cậu, trầm khàn và ngập tràn dục vọng. "Ừm, sàn nhà cứng quỳ sẽ hơi đau. Em chịu khó chút nhé."
Kiin nhìn vật sừng sững trước mặt mình, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn lên anh chờ đợi sự hướng dẫn. "Phải làm thế nào đây ạ."
Bày ra dáng vẻ ngây thơ khi làm một việc dâm đãng như thế này, đúng là nguy thật đấy. Có lẽ không cần tới Kiin chạm vào, anh đã bị một ánh mắt của cậu làm cho xuất tinh. "Ngoan, liếm cho anh đi."
Kiin ngoan ngoãn làm theo lời anh, lè lưỡi ra liếm thử vào phần đầu đang rỉ ra thứ dịch trắng đục. Cậu chẹp miệng, hơi tanh có chút mặn. Lại vụng về đưa lưỡi liếm dọc theo từng đường gân căng cứng như sắp phát nổ, Siwoo kiềm lại tiếng chửi thề, chưa bao giờ anh dám tưởng tượng tới ngày hôm nay. Ai có thể nghĩ tới cảnh một người lạnh lùng cấm dục như Kiin lại có thể quỳ dưới chân mình, say sưa liếm láp dương vật như thưởng thức một cây kem ngon lành.
Siwoo giữ cằm cậu, chà sát dương vật vào đôi môi đã bóng nhẫy nước bọt. Cố gắng kìm nén ham muốn bao phủ cả gương mặt xinh xắn của Kiin bằng tinh dịch của mình. "Mở miệng ra nào, đưa cả lưỡi ra nữa." Kiin làm theo, nhẹ nhàng ngậm nuốt tính khí cứng ngắt của anh vào miệng. Siwoo gầm gừ trong họng, toàn bộ cảm giác trên cơ thể dồn về nơi đang được bao bọc bằng khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại.
"Đúng rồi, giỏi lắm. Cẩn thận răng của em." Kiin chật vật cố nuốt hết chiều dài vào trong, khiến hai má cậu phồng to ửng hồng. Siwoo nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay để không nhấn đầu đối phương xuống. Lưỡi Kiin vẫn cuốn chặt lấy anh không buông, xem như một cái ống hút mà bú không ngừng.
Siwoo vuốt ve mái đầu đang nhấp nhô trên dương vật mình, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Kiin đã ngậm rất lâu, nhưng lại chưa thấy dấu hiệu muốn bắn của anh, hàm cậu đã tê cứng đau nhức rồi, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy đầy xuống cổ, nhỏ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Kiin cố nhớ lại những bộ phim người lớn mình đã xem, thả lọng cuống họng căng chặt, đẩy đầu mình vào nuốt trọn dương vật thô to của anh.
Siwoo bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, sung sướng ngửa đầu bật ra tiếng rên rỉ, gân xanh nổi đầy trên cổ. "Chết tiệt, sao lại giỏi như vậy." Kiin đang rất buồn nôn nhưng khi nhận được lời khen của Siwoo, cậu cố gắng kìm nén ham muốn nhả vật trong miệng ra. Cậu vui vẻ ngước mắt lên nhìn anh, mong Siwoo có thể khen mình nhiều hơn, nhưng hành động này lại như chạm vào một công tắc nào đó, khiến anh trở nên điên cuồng.
Siwoo đã chìm trong dục vọng, mê dại giữ chặt lấy đầu cậu, bản thân tự thúc vào trong khoang miệng ấm nóng. Dương vật đâm đến tận nơi sâu nhất trong cổ họng, Kiin muốn đẩy anh ra nhưng sau cùng vẫn chịu đựng, thả lỏng để phối hợp với chuyển động của anh. Siwoo như phát điên không còn suy nghĩ được gì, chỉ không thể ngừng đẩy hông, cảm nhận sự ẩm ướt và co thắt.
Đến khi Siwoo bắn đầy vào miệng Kiin, anh mới tỉnh táo lại nhận ra bản thân đã làm gì. "Anh xin lỗi, mau nhả ra đi." Kiin ho liên tục, môi cậu sưng đỏ do ma sát quá lâu, cổ họng đau nhức tràn ngập vị tanh tưởi, có lẽ ngày mai không thể nói chuyện bình thường được rồi. Siwoo đè vào lưỡi cậu, giúp Kiin nôn ra những gì mình đã bắn vào, tinh dịch trắng đục vương lại trên khóe môi cậu, dính trên cả gò má đỏ bừng. Anh ước gì mình có thể chụp một tấm lại làm kỉ niệm, nhưng mà sáng nay vừa ăn một cái tát rồi, bên má vẫn còn đau lắm.
"Em không sao."
Siwoo đỡ cậu lại ngồi vào bồn tắm, lau đi gương mặt lấm lem của cậu rồi khoác tạm khăn tắm đi lấy nước cho Kiin súc miệng. Anh mở nước ấm, giúp cả hai tẩy rửa lại một lần nữa. Bồn tắm khá lớn, cả hai người ngồi vào vẫn vừa, Siwoo ngồi đối diện cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
"Xin lỗi em. Ngày mai không cần làm nhiệm vụ nữa."
Kiin không nói gì cả, chỉ yên lặng. Không biết cậu đã uống bao nhiêu rượu, nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mềm nhũn dựa vào thành bồn tắm. Cứ tưởng là Kiin lại ngủ gục rồi, bất chợt cậu mở mắt ra nhìn anh.
"Nếu là một thành viên khác ở đây, anh cũng sẽ làm như vậy sao?"
"Không!" Siwoo không hiểu tại sao Kiin lại hỏi mình như vậy, nhưng anh biết chắc câu trả lời của mình. "Chỉ vì đó là em nên anh mới như vậy."
Kiin mỉm cười với anh, có lẽ đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. "Nếu vậy thì tốt quá."
【Chúc mừng chủ thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Vui lòng nhận phần thưởng trong vòng 180 phút, đồng thời trả dụng cụ về chỗ cũ. Lưu ý sau thời gian quy định không được phép mở tủ.
Điểm tích lũy: 22/90
Xin hãy tiếp tục cố gắng. Chủ thể không thể thực hiện nhiệm vụ trong 12 tiếng tiếp theo. Sau 12 tiếng, vui lòng nhấn Đồng ý để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro