Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Siwoo cứ đọc đi đọc lại từng chữ hiển thị trên màn hình, nhưng anh không hiểu. Cái quái gì đang xảy ra vậy, thí nghiệm là sao, rồi còn tích điểm hình phạt là gì nữa, rốt cuộc là tên điên nào đã kéo họ vào cái nơi này vậy.

Trong phòng ngủ phát ra tiếng động nhỏ, Kiin có lẽ đã tỉnh dậy và cũng đang hoang mang giống như anh. Phải mất một lúc thì cậu mới bước ra khỏi phòng, nhận thấy rằng Siwoo cũng ở đây với mình, Kiin bỗng thấy yên tâm một chút.

“Đây là nơi nào vậy hyung?”

Kiin thấy đầu mình đau kinh khủng dù hôm qua không uống bao nhiêu, ký ức đêm qua cũng rất mơ hồ. Cậu đã cùng mọi người đi quẩy đến gần sáng, rồi bắt taxi về cùng Siwoo, nhưng rồi sau đó nữa chuyện gì đã xảy ra thì Kiin không thể nào nhớ được. Càng cố nghĩ cậu càng thấy choáng váng, đứng không vững mà khuỵu hẳn xuống, Siwoo vội lao đến đỡ lấy Kiin ngồi xuống ghế, xoa nhẹ đầu giúp cậu.

“Em không sao chứ? Anh cũng không biết đây là đâu, tỉnh dậy là đã thấy mình ở đây rồi.”

Khi thấy Kiin đã ổn hơn một chút, Son Siwoo cũng nhẹ nhàng giải thích được những gì anh đã thấy và suy đoán của mình. Kiin nhìn quanh căn phòng đơn sơ đến kỳ lạ, cậu cảm thấy buồn nôn kinh khủng nhưng phải cố gắng kiềm lại. Kiin nhận thấy trên tivi đang hiện lên những dòng chữ gì đó, nhưng không biết kính của cậu cũng biến đâu mất, vì vậy chỉ có thể mờ mịt nhìn mọi thứ. Cố gắng nheo mắt lại đọc từng chữ trên màn hình.

“Cái quái quỷ gì đây. Bọn điên nào đã bày ra mấy trò này vậy!?”

Kiin muốn phát cáu, không chỉ vì đầu cậu cứ đau mãi mà còn vì lịch trình cậu đã soạn sẵn sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn nếu cứ bị nhốt ở đây. Cậu xông thẳng đến cửa chính muốn đẩy ra, nhưng dù có cố hết sức thì cũng không thể lay chuyển được cánh cửa dù chỉ một inch, để tránh cho Kiin bị thương không đáng có, Siwoo một lần nữa kéo cậu lại ngồi trên ghế. 

Kiin chỉ biết bất lực thở dài, chấp nhận hiện thực rằng họ đã bị bắt cóc và nhốt ở đây, còn bị bắt phải tham gia một thí nghiệm ngớ ngẩn nào đó. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, màn hình thay đổi thành một thông tin khác.

【Cảm ơn hai chủ thể đã nắm được luật. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, vì số điểm tích lũy đang là 0, hy vọng hai chủ thể sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ thể A: Son Siwoo
Chủ thể B: Kim Kiin

Nhiệm vụ A: Rút 900cc máu từ chủ thể A

Nhiệm vụ B: chủ thể A và chủ thể B hôn môi trong 60 giây

Thời gian thực hiện: 60 phút

Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm tích lũy, quần áo, đồ ăn và nước uống đủ cho ba bữa.

Lưu ý: 
Dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ sẽ được cung cấp ở ngăn tủ đặt ngay dưới tivi. 

Không được phá hoại dụng cụ, nếu phát hiện có hành vi phá hoại, ngay lập tức tiêu huỷ chủ thể. 

Sau khi sử dụng vui lòng để lại chỗ cũ, phần thường sẽ được cung cấp tại đây sau khi hoàn thành.

Vui lòng không mở tủ khi không được cho phép.

Nếu số điểm tích lũy thấp hơn 0, nhiệt độ trong phòng sẽ giảm dần đến -100 độ C.】

Trên góc trái cũng hiển thị một đồng hồ nhỏ, thời gian đang đếm ngược từ 60. Son Siwoo và Kim Kiin không biết nói gì, chỉ lặng nhìn từng dòng chữ hiện trên màn hình để chắc chắn rằng mình không đọc sai một chữ nào.  “Mẹ nó bọn này điên thật đấy.”

“Quả thật là có kim tiêm này…”

Siwoo chủ động đến mở ngăn tủ, thật sự tìm thấy một bộ dụng cụ dùng để rút máu, một ống xi lanh 900ml, còn có cả máy đo huyết áp và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. “Đúng là chu đáo thật đấy.” Anh cười mỉa, cầm tất cả mọi thứ trong tủ ra đặt lên bàn.

“Trước mắt thì cứ làm nhiệm vụ đi, không nên làm liều mà chống đối họ.” Không biết có phải đang chóng mặt hay không, mà Kiin cảm thấy hôm nay người anh hỗ trợ trở nên dịu dàng hơn bình thường, thái độ bỡn cợt ngày thường cũng không còn, trông rất đáng tin cậy. 

“Kiin chọn nhiệm vụ đi, hyung mong là em sẽ chọn nhiệm vụ B. Em đáng yêu như vậy, anh có thể hôn cả ngày luôn, không chỉ 60 giây đâu.” Nói rồi còn nháy mắt với cậu, cười lên trông đểu kinh khủng. Coi như Kiin sai đi, đúng là không thể đổi tính đổi nết trong nháy mắt được.

“Hyung nghĩ gì vậy, đừng có hùa theo trò đùa này của bọn họ, chúng ta chỉ cần đợi có người phát hiện rồi báo cảnh sát thì sẽ ổn thôi.”

Siwoo gật đầu đồng ý với cậu, anh ngồi cách xa Kiin một chút, để cả hai có không gian riêng. Cứ vậy mà nhìn đồng hồ đếm ngược, không khí im lặng như vậy có chút ngột ngạt, nhưng Kiin lại quá đau đầu để có thể tiếp chuyện với anh, dần dần bị sự trầm lặng này kéo vào giấc ngủ. Siwoo thấy người em mình đã ngủ gục rồi, cũng chán nản ngáp dài, cầm cuốn sách hướng dẫn lên đọc. Ống xi lanh rất to mũi kiêm cũng không nhỏ, lần đầu Siwoo nhìn thấy một cái kiêm to như vậy, tưởng tượng nếu như nó đâm vào người, không biết sẽ đau đến mức nào.

Anh lại không kiềm được nhìn đến gương mặt của cậu em nằm bên cạnh. Dù cho lúc nào cũng ghẹo cậu, nhưng Siwoo không nói khoác khi ví Kiin giống như idol, vì cậu thật sự rất đẹp. Mắt rất to, lại lấp lánh như có cả bầu trời sao trong đó, làm da cũng trắng hồng mềm mại, nhất là hai cái má búng ra sữa đó, không biết bao nhiêu lần trở thành nạn nhân của Siwoo. Người Kiin cũng rất thơm vì vậy nên khi có bất kỳ sơ hờ nào là anh sẽ ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, mặc kệ sự chống đối mà quyết tâm ăn đậu hũ tới cùng. Dù trông như vậy rất gay, nhưng nếu đó là Kiin thì Siwoo cũng thấy xứng đáng lắm.

Siwoo rất hay bị đặt câu hỏi rằng anh có thích đàn ông hay không bởi vì sở thích skinship của bản thân, anh cũng rất thích nói chuyện mập mờ với mấy cậu xạ thủ xung quanh mình. Đến mức còn bị fan trêu là anh thích nhất là những xạ thủ họ Park, đặc biệt phải là trai trẻ. Mọi người đùa vậy cũng có phần đúng, nhưng sự thật là Siwoo không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ. Anh đúng là thích trai trẻ, nhưng người đó nhất định phải là Kim Kiin. 

Siwoo nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu em đường trên, không biết khi hôn lên sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, mềm mại và ẩm ướt, sẽ có một chút ngọt ngào của vị đào do son dưỡng của cậu, chắc chắn là cảm giác sẽ rất tốt. Nhưng trước đó thì chắc chắn rằng anh sẽ ăn một cú tát trời giáng lên mặt rồi sẽ bị chửi cho không ngóc đầu lên được. Hoặc cậu sẽ im lặng nhìn anh, sau đó sẽ bỏ đi và từ mặt Son Siwoo vĩnh viễn. Dù là thế nào thì anh cũng không thích. Anh không chắc tình cảm của mình dành cho Kiin có phải là tình yêu hay không, nhưng Siwoo không muốn cậu ghét mình.




Thời gian cứ đếm ngược dần cho đến khi chạm về 0, tiếng còi vang lên làm cả Siwoo và Kiin đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Màn hình tivi đã chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy dòng chữ cảnh báo.

【Đã hết thời gian thực hiện nhiệm vụ, chủ thể vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chủ thể có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau 30 phút. Lưu ý số điểm tích lũy sẽ bị giảm 50%.

Điểm tích lũy: -3/90 (không hoàn thành nhiệm vụ lần 1)】

【Cảnh cáo! Điểm tích lũy đã thấp hơn 0. Tiến hành hình phạt. 】

Kiin vừa tỉnh dậy trông có chút ngốc, một phần tóc dựng đứng lên, mắt còn mở lên không nổi, gương mặt mờ mịt nhìn lên dòng chữ sáng chói trên màn hình. Ngoài tiếng còi cùng màn hình cảnh báo đó, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, đồng hồ hiển thị trên góc trái tiếp tục đếm ngược từ 30. Nhưng Kiin cũng bị nó làm cho tỉnh hẳn, mệt mỏi tựa người vào ghế.

“Em không sao chứ. Có phải bệnh rồi không, sao cứ ngủ mãi vậy.”

Siwoo kiểm tra nhiệt độ cho cậu, nhưng người Kiin không nóng chút nào, trái lại là có chút mát lạnh. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn mệt đến mức không thể trả lời anh, nhẹ lắc tỏ ý rằng mình không sao. Siwoo đi vào phòng ngủ để lấy chăn đắp cho cậu, rồi bắt đầu dọn dẹp những thứ đã bày ra trên bàn. Dù thế nào thì cũng không thể rút 900cc máu được, nếu có làm thì chắc năm sau sẽ là giỗ của anh mất.

Son Siwoo đi vào nhà vệ sinh một lát, khi bước ra trở lại phòng khách, anh nhận ra nhiệt độ ở đây đã thay đổi. “Lạnh quá!” Từ bao giờ mà cả căn phòng đã trở nên lạnh lẽo, có thể là đã giảm đến dưới 16 độ rồi, đến mức khiến Siwoo phải rụt cả cổ lại, tay chân nổi hết da gà. Kiin cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, dù vậy cũng không ấm hơn được, gương mặt tái nhợt nhưng hai gò má lại đỏ bừng, cậu thở ra từng hơi nặng nề cố gắng thều thào kêu Siwoo.

“Anh ơi…”

Siwoo chạy đến kiểm tra Kiin, người cậu đã lạnh nay càng lạnh hơn, cứ như chạm vào một tảng băng vậy. Anh hốt hoảng ôm chặt lấy cậu, cố dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm cho Kiin, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng.

“Bọn điên này tính làm thật à. Không đùa đó chứ!”

Anh bây giờ chỉ có thể chửi rủa, không thể thoát khỏi đây, nhiệt độ lại càng ngày càng giảm, thời gian đếm ngược trên đồng hồ còn lại gần mười phút. Siwoo cũng sắp không chịu nổi cái lạnh buốt da buốt thịt này, tay chân anh run cầm cập, cứng đơ không thể cử động được, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt Kiin vào lòng mình hơn, không ngừng cố vũ cho cả hai. 

Kiin ơi, có anh đây rồi, không sao cả. Đừng ngủ nhé, nói chuyện với anh đi.

Những lời như thể cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu, Kiin thấy cái lạnh này cũng không đáng sợ đến như thế, đôi mắt dần nặng trĩu, rồi cậu thiếp đi trong vòng tay của Son Siwoo.




Kiin không nghĩ rằng có ngày mình sẽ chết trong cái lạnh giá, bên cạnh một người đàn ông như vậy. Cậu vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn gia đình đang đợi cậu ở nhà, vẫn còn nhưng chiếc cúp chưa đạt được trong sự nghiệp, vẫn còn rất nhiều người yêu quý cậu. Kiin chỉ nên chết già bên cạnh gia đình của mình, trong vòng tay của người cậu yêu và không để lại bất kỳ sự hối hận dù chỉ là một phút giây nào trong tuổi trẻ của mình.

Nhưng hiện tại cậu lạnh quá, cơ thể Siwoo ôm lấy cậu cũng lạnh quá. Kiin muốn bảo anh rằng không cần quan tâm đến cậu, cứ bỏ mặc rồi kiếm đường thoát cho bản thân đi, cậu không xong nữa rồi. Nhưng rồi chính cậu cũng tham lam hơi ấm ít ỏi trong vòng tay anh, Kiin sợ hãi cái chết lạnh lẽo đang đến với mình, cổ họng cậu khô rát đến đau đớn nhưng trong cơn mê man không thể ngừng gọi tên Siwoo, đừng rời đi. Em sợ quá.

Kiin có thể cảm nhận được môi mình bị một thứ lạnh lẽo chạm vào, có chút khô nhưng lại mang theo hơi ấm mà bản thân khao khát. Thứ đó cứ không ngừng cọ xát môi cậu như vỗ về, cọ vào mang đến cảm giác đau nhưng Kiin lại thấy an tâm khó tả. Nó cố gắng tách đôi môi cậu, rồi lại chen vào bằng một thứ mềm mại và ẩm ướt hơn cuốn lại lưỡi Kiin không rời. Kiin biết rằng Siwoo đang hôn mình, nhưng thoải mái quá, dịu dàng khiến cậu chẳng muốn đẩy anh ra.

Kiin không tự chủ được mình, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn, kéo Siwoo vào nụ hôn sâu. Siwoo ôm chặt lấy vòng eo cậu, đè chặt cậu dưới thân mình. Kiin ngoan ngoãn để anh làm mọi thứ mình muốn, bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể cậu, thoải mái đến mức khiến Kiin rên rỉ trong nụ hôn. Siwoo nghe được tiếng nỉ non như mèo nhỏ của cậu lại càng đẩy sâu nụ hôn, hết mút rồi lại liếm, lưỡi anh như một con rắn trơn tuột trêu chọc cuốn Kiin vào những vòng tròn không có lối thoát. Anh như muốn nuốt lấy lưỡi cậu vào bụng, muốn dùng hết sức để giữ cậu trong sự kiểm soát của mình. Đúng như anh tưởng tượng, môi Kiin mềm mại và thơm lừng như viên kẹo dẻo mà anh thích nhất, khiến Siwoo không thể nào ngừng ngậm nuốt dịch vị ngọt ngào của Kiin, cướp lấy toàn bộ không khí trong buồng phổi người dưới thân..

Cả hai hôn đến mức không thở nổi, mặt mũi đều đỏ bừng nhưng cũng không tách ra. Chỉ đến khi cả hai không thở nổi nữa, mới buộc phải tách nhau ra, Siwoo tựa đầu lên trán cậu, cả hai thở gấp gáp bù cho lượng không khí đã mất đi. Căn phòng từ bao giờ đã trở nên ấm áp hơn, Siwoo nhìn Kiin bị mình hôn đến mờ mịt cả gương mặt đều bị hun đỏ, đôi môi đỏ ửng chắc chắn một lát nữa sẽ bị sưng lên, cậu không nhận ra rằng mình đang khóc, những giọt nước mắt sinh lí do quá mức dễ chịu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại rơi xuống đôi môi anh, biểu cảm khát khao, có chút trách móc, nũng nịu tại sao anh lại không tiếp tục.

“Kiin đáng yêu quá.”

Siwoo rải từng nụ hôn lên trán, lên mũi, lên gò má mềm mại rồi lại dừng lại trên đôi môi cậu. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước, mang theo chút dục vọng xâm chiếm, anh cũng chen người vào giữa hai chân cậu. Chỉ mới hôn thôi nhưng cơ thể anh đã phản ứng rất mạnh rồi, bên dưới không ngừng cọ xát vào nhau, nhưng Siwoo không dám làm liều, Kiin hiện tại không tỉnh táo, anh không muốn ép buộc cậu. 

Siwoo đẩy gáy Kiin lên, lộ ra vùng cổ yếu ớt, anh xoa nhẹ thỉnh thoảng đè lên yết hầu của cậu, đổi lại tiếng rên rỉ lớn hơn, hai chân Kiin quấn chặt lấy hông anh, kéo Siwoo đến sát gần mình. Kiin thấy chóng mặt quá, người cậu nóng hừng hực, không biết là 60 giây có thể dài đến như vậy, nhưng hiện tại Kiin không muốn dừng lại.

Siwoo biết rằng mình sắp chịu không nổi nữa, kéo Kiin ra khỏi nụ hôn, mặc kệ tiếng nỉ non khó chịu của cậu. Anh quấn chặt Kiin lại vào trong chăn, bế công chúa về phòng ngủ ban đầu cả hai tỉnh lại. Người chơi đường trên có lẽ đã mệt đến mức thiếp đi một lần nữa, Siwoo xoa nhẹ đầu cậu, chỉ nên đến đây thôi.

Son Siwoo quay trở lại phòng khách, chỉ vừa mới nãy còn lại đến mức đóng băng một vài chỗ, bây giờ bốc lên một mùi ẩm ướt khó chịu. Anh đến trước màn hình tivi, bây giờ đã hiện lên một thông báo mới.

【Chúc mừng chủ thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Vui lòng nhận phần thưởng trong vòng 180 phút, đồng thời trả dụng cụ về chỗ cũ. Lưu ý sau thời gian quy định không được phép mở tủ.

Điểm tích lũy: 2/90

Cập nhật: Chủ thể có thể dùng điểm để đổi một vật dụng bất kỳ, lưu ý sau khi mua không thể hoàn trả. Vui lòng đặt hàng trên máy tính bảng được gửi kèm cùng phần thưởng.

Xin hãy tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ xuất hiện khi hai chủ thể cùng đồng ý.】

Siwoo mở tủ nơi anh đã lấy được bộ dụng cụ lấy máu, thật sự đã có hai bộ quần áo sạch sẽ cùng đồ ăn và nước, bên cạnh đó là một cái máy tính bảng. Siwoo lấy tất cả ra ngoài, chưa vội đụng đến cái máy đó, anh lấy một bộ vào thay cho Kiin, thay đổi nhiệt độ liên tục khiến cho bộ đồ của cậu đã ướt đẫm. Siwoo lau sơ qua người rồi mới thay bộ đồ mới nhận kia cho Kiin, khô ráo và ấm áp hơn, bằng một cách nào đó vừa khít với người cậu.

“Đáng sợ thật đấy.”

Siwoo ngồi bên cạnh Kiin ăn một chút cơm, nhìn gương mặt ngủ say của cậu, lại nhớ đến một màn nóng bỏng vừa rồi, bữa cơm bỗng trở nên khô khốc. Không biết đến lúc cậu tỉnh dậy sẽ xử anh như nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro