Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kim Kiin nghĩ rằng mình sẽ phải có một giấc ngủ thật ngon sau khi giành được chức vô địch MSI, rồi cậu sẽ cùng mọi người lên máy bay trở về Hàn Quốc vào ngày hôm sau, cậu cũng đã mua sẵn vé tàu để về nhà thăm bố mẹ, có thể là sẽ ở lại ăn bám một vài ngày hoặc sẽ đi chơi ở đâu đó, sau khi hết kỳ nghỉ sẽ quay lại luyện tập cho LCK mùa hè. Đáng lẽ điều đó đã phải xảy ra, chắc chắn phải là như vậy. Nhưng ngày hôm đó đã phá huỷ tất cả, cướp đi cuộc sống yên bình vốn dĩ đã ít ỏi của Kim Kiin.

Kiin nhớ rằng Son Siwoo chính là người cầm đầu, xông thẳng vào phòng cậu sau khi trở về khách sạn. Kiin vừa mới tắm xong, may mắn đã mặc đồ đầy đủ, bị cả bốn thành viên GenG và ban huấn luyện lôi đến một quán ăn nổi tiếng ở Thành Đô để mở tiệc. Cả bọn gọi gần chục chai soju và một cả thùng bia, còn gọi thử cả rượu Trung Quốc để nhậu một buổi ra trò. Vốn dĩ Kiin cũng không có ý định uống quá nhiều, cậu không thích uống rượu, cũng không thích cảm giác đầu mình nhức như sắp nổ tung vào ngày hôm sau, nhưng bàn tay ác độc của Son Siwoo vẫn không ngừng rót bia vào ly của cậu khi nó vừa cạn, kéo Kiin lại ngồi cạnh mình và thuyết phục cậu phải tới bến cùng anh em. Anh chàng hỗ trợ chỉ vừa mới hết bệnh, nhưng lại là người sung nhất ở đây, không ai thoát được cảnh bị anh mời rượu cả.

Nhìn sang Geonbu đang rất vui vẻ, đã uống đến mức mặt đỏ bừng ngồi yên một chỗ nhìn Jihoon bên cạnh, cũng đã uống ba chai soju, đã đứng hẳn lên trên bàn bắt đầu biểu diễn văn nghệ cho mọi người xem, dù giọng cậu ta có choé như vịt đực thì trong không khí vui vẻ như vậy, mọi người vẫn hùa theo làm cho cả phòng trở nên nhốn nháo. Nếu không phải đang ở ngoài đường thì có lẽ Jeong Jihoon đã bắt đầu lột quần áo ra rồi. Suhwan thì vẫn chưa đủ tuổi, chỉ được phép uống nước ngọt nên em trở thành camera chính cho cả đội, quay lại toàn bộ những hình ảnh sẽ trở thành vết nhơ suốt đời của anh chàng đường giữa. 

Kim Kiin nhìn khung cảnh này bất giác mỉm cười, không biết bao nhiêu lần tự nhủ trong lòng rồi, nhưng thật tốt khi cậu đã đồng ý với Siwoo. Và dù cho luôn tỏ ra lạnh lùng, Kiin vẫn quý các thành viên của mình rất nhiều. Cậu không để ý rằng ánh mắt của vị đội trưởng vẫn luôn dõi theo mình, ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của Kiin rồi bất giác cũng mỉm cười theo.

Sau đó cả bọn còn kéo nhau đi karaoke đến hơn ba giờ sáng mới lôi kéo nhau đi về, nếu không phải vì đã có lịch trình cho ngày hôm sau, có lẽ cuộc chơi chỉ không dừng lại ở đây. Do đã quá trễ nên mọi người quyết định gọi taxi về cho an toàn, Geonbu và Suhwan hợp lực với nhau vác con mèo bự Jihoon đã say đến mức bất tỉnh nằm vật vờ trước quán karaoke, nếu lỡ bị nhà báo nào chụp được, không biết cậu nhóc phải giấu mặt vào đâu. Còn Kiin vinh hạnh được phụ trách người khó nhằn nhất, Son Siwoo đang nửa tỉnh nửa mê dựa hẳn vào người cậu. 

"Kiin đáng yêu quá~ Cười lên cho anh xem đi. Nhìn anh đi mà Kiin ơi~~"

Siwoo cứ lè nhè bên tai cậu, bàn tay xấu xa cứ cố gắng bóp má của Kiin nhưng đều bị gạt đi hết. Anh thấy không thể tiếp cận được hai cái má búng ra sữa của cậu, đành chuyển qua ôm chặt lấy Kim Kiin, đôi tay của FMVP MSI siết chặt lấy vòng eo nhỏ của người chơi đường trên, vùi đầu vào vai cậu hít đầy phổi mùi thơm dịu dàng còn sót lại lẫn cùng với mùi rượu và thuốc lá ám lên người Kiin trong quán karaoke. 

"Em thơm quá... Cho anh ôm một lát thôi..."

"Hyung đứng đàng hoàng lại đi. Đừng có ôm như vậy, kỳ cục lắm!" Kiin muốn đẩy anh ra, nhưng Siwoo đã không thể đứng vững được nữa, cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu chỉ đành thở dài, cố gắng giữ không cho Siwoo ngã xuống.

"Tại sao xe vẫn chưa tới chứ..."

Xe của bộ ba jug mid adc đã đến từ lâu, họ cũng đã về trước rồi nhưng xe của cậu đặt mãi vẫn chưa đến, thông tin hiển thị trên app đã rất gần rồi nhưng nhìn xung quanh lại không có bóng dáng một chiếc xe nào cả. Trời khuya lạnh kinh khủng, Kiin lại chỉ mặc một bộ đồ thể thao mỏng, nguồn sưởi ấm duy nhất chính là Son Siwoo đang dính chặt trên người cậu kia, Kiin không khỏi ôm chặt anh hơn. Đến khi cậu sắp chịu hết nổi tính đi bộ về, thì cuối cùng cũng có ánh đèn xe từ xa chiếu tới, Kiin nheo mắt xác nhận là xe mình đã đặt mới cẩn thận dìu Siwoo lên xe.

Khi lên xe Kiin còn đưa điện thoại hiển thị địa chỉ khách sạn của họ một lần nữa, tài xế đội mũ che gần hết gương mặt, tập trung nhìn vào màn hình một lúc rồi mới nhẹ gật đầu với cậu, bắt đầu lái xe. Kiin chỉnh lại dáng ngồi của Siwoo ngay ngắn lại, tránh cho người anh sẽ đau nhức vào ngày mai, nhưng Siwoo lại cứ giãy dụa rồi tựa đầu lên vai cậu, Kiin chỉ đành bất lực chiều theo. Rốt cuộc là Kim Kiin đã làm gì để có một Son Siwoo luôn làm phiền cậu trên đời vậy. 

Nhìn gương mặt thoải mái ngủ của Siwoo, Kiin không khỏi nghĩ thầm. Đúng là đừng nên mở miệng ra, vẻ đẹp trai này đã bị cái miệng của anh phong ấn rồi.

Kiin nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, hai mắt dần nặng trĩu, tại sao quãng đường này lại dài thế nhỉ. Nhưng xe chạy rất êm, người Siwoo cũng rất ấm áp, không biết từ bao giờ mà cả Kim Kiin cũng chìm vào giấc ngủ.




Khi Siwoo tỉnh lại thứ đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau kinh khủng ở đầu, hậu quả của một buổi ăn chơi không biết điểm dừng của tối qua. Anh ngồi trên giường ôm đầu rên rỉ một lúc lâu, rồi mới với tay lên đầu giường tìm kiếm chiếc kính của mình. Mò mẫm một hồi Siwoo mới nhận ra ơ kìa, đây đâu phải là phòng của anh, cũng không phải khách sạn mà họ ở lại vào kỳ MSI này. 

Siwoo phát hoảng khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hoảng hơn khi cảm nhận được một cơ thể mềm mại đang nằm kế bên mình. Không phải chỉ mới uống một chút mà đã lôi người khác lên giường rồi chứ, không lẽ các thành viên dám để anh đi với người lạ như vậy. Son Siwoo phải đấu tranh tâm lý một lúc lâu mới gom hết can đảm để lật tấm chăn che lấp cả cơ thể người kia.

Vừa nhìn thấy được gương mặt của đối phương, Siwoo đã tay nhanh hơn não đắp chăn lại, cũng tặng bản thân một cái tát tỉnh táo hẳn.

 "Mày điên rồi Son Siwoo ơi."

Anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cục bông cuộn tròn bên cạnh, não bộ không thể xử lý. Rồi như chợt thông được cái gì đó, Siwoo mới cần thận kéo tấm chăn ra một lần nữa. Kiin nằm ngủ rất yên bình, gương mặt không đeo kính mang đến một cảm giác mềm mại và quan trọng là, trên người cậu vẫn đầy đủ quần áo, còn nguyên bộ đồ thể thao mà tối qua cậu đã mặc. Siwoo kiểm tra lại một lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện được dấu vết đáng ngờ nào trên cơ thể người em đường trên mới thở ra một hơi, cố gắng lay cậu dậy. Tại sao Kiin lại không đưa cả hai về khách sạn chứ, lại ngủ chung thế này. 

Dù Siwoo có cố gắng lay thế nào thì Kiin cũng không tỉnh lại, chìm trong một giấc ngủ sâu. Anh cũng đành từ bỏ, đắp lại chăn cho cậu rồi mới rời khỏi căn phòng xa lạ này. Bên ngoài không phải là hành lang của một khách sạn nào đó, mà là phòng khách của một căn hộ, có đầy đủ một bộ sofa và tivi. Siwoo đi quanh phòng, nơi này chỉ có đúng một phòng khách, một phòng ngủ anh vừa đi ra và một nhà vệ sinh, đặc biệt rằng ngoài chiếc tivi kia thì không còn một thiết bị điện tử nào khác, ngay cả điện thoại của anh cũng mất tích luôn rồi.

Siwoo thử mở cách cửa có lẽ là dẫn ra ngoài nhưng đã hoàn toàn bị khoá chặt, không thể nào phá được, cửa sổ duy nhất cũng bị che lấp lại bằng gạch. Rốt cuộc nơi này là nơi quỷ quái nào vậy, bọn họ bị bắt cóc à. Hay là trò đùa ác ý của ai đó trong nhóm, nhưng dù có kêu gào như thế nào, thì cũng không có ai bước ra trêu chọc Siwoo cả.Bọn họ chắc chắn là bị bắt cóc rồi. 

Siwoo hoảng loạn ngồi xuống ghế sofa, cố gắng suy nghĩ giải pháp.Không có điện thoại không thể kêu cứu, cửa cũng bị khoá, có gào thét tiếp thì chắc cũng chỉ có bọn bắt cóc xuất hiện mà thôi. Không biết Kiin bị làm sao mà gọi mãi không dậy, liệu bọn chúng có cho em ấy uống thuốc gì không. Liệu mọi người có nhận ra hai người họ đã mất tích chưa, có đi báo cảnh sát không, tốt nhất là kêu thêm cả cấp cứu nữa vì đầu của Siwoo đang đau đến phát điên, bao tử nhộn nhạo chỉ muốn tống hết đống rượu hôm qua đã nốc vào.

"Aiss ssibal, biết vậy thì không uống lắm như vậy làm gì..."

Khi Son Siwoo đang tuyệt vọng ôm đầu, màn hình tivi trước mặt bỗng vụt sáng, hiện lên một đoạn tin nhắn.

【Xin chào Chủ thể A. Chào mừng đã đến với thí nghiệm của chúng tôi. Sau khi trải qua quá trình tìm hiểu và đánh giá, chúng tôi nhận thấy rằng ngài và Chủ thể B là hai cá nhân hoàn toàn phù hợp với thí nghiệm của chúng tôi.】

【Điểm tích lũy: 5/90 (chủ thể đầu tiên tham gia thí nghiệm, được tặng điểm người mới)】

【Thí nghiệm của chúng tôi sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày, mỗi ngày chúng tôi sẽ đưa ra các nhiệm vụ, trách nhiệm của các chủ thể là hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian quy định. Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm, ba bữa ăn trong ngày và đồ dùng cá nhân. Nếu từ chối thực hiện nhiệm vụ trong thời gian quy định, chủ thể sẽ bị trừ 80% số điểm và có thể thực hiện lại nhiệm vụ nhưng số điểm tích luỹ sẽ bị trừ đi phân nửa. Lưu ý nếu số điểm thấp hơn 0, sẽ có một hình phạt. Ngoài ra, sau 9 ngày chủ thể không tích lũy đủ số điểm cần thiết, sẽ bị tiêu huỷ.】

【Đây là thí nghiệm hoàn toàn an toàn chỉ cần các ngài hoàn thành đúng theo yêu cầu của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn đã trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của thí nghiệm này.】

【Khi cả hai chủ thể đã nắm được luật, chúng tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ đầu tiên. Mong hai chủ thể nghiêm túc thực hiện.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro