có anh
kim kiin thích mùa đông. cậu thích những buổi chiều lạnh lẽo khi nắng vàng trải dài trên vạt áo len, thích cảm giác đầu ngón tay tê lạnh rồi được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
hôm nay cũng là một buổi chiều như thế.
son siwoo đặt một tách trà nóng trước mặt kim kiin, hơi nước lượn lờ trong không khí. anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ kéo chiếc khăn quàng trên cổ mình ra, rồi quấn nhẹ lên cổ kim kiin.
"lạnh không?" giọng anh trầm ấm.
kim kiin khẽ gật đầu. cậu không nói nhiều, chỉ vùi mặt vào khăn, hít sâu một hơi. mùi của son siwoo vương lại, là hương gỗ đàn hương nhè nhẹ, xen lẫn chút hơi ấm quen thuộc.
"cảm ơn anh." cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức suýt nữa bị gió cuốn đi mất.
son siwoo không đáp, chỉ nhấc tách trà của mình lên, chậm rãi thổi nguội. ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ bóng xuống mái hiên, những tia nắng cuối ngày len qua kẽ lá, nhuộm vàng cả một góc trời.
không khí trong quán cà phê nhỏ cuối con phố yên tĩnh thật dễ chịu. kim kiin tựa người vào lưng ghế, mắt lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ trong không gian quen thuộc này. từ chiếc kệ gỗ trưng bày những hũ cà phê rang xay, cho đến những tờ thực đơn được viết tay tỉ mỉ treo ngay quầy thu ngân. tất cả đều mang một nét ấm áp lạ thường.
"lần nào đến đây em cũng im lặng như vậy." son siwoo lên tiếng, đôi mắt anh cong nhẹ khi nhìn kim kiin. "nghĩ gì thế?"
kim kiin xoay xoay tách trà trong tay, chậm rãi nói: "em thấy quán này giống anh."
son siwoo nhướn mày, có chút thích thú. "anh giống một quán cà phê?"
kim kiin gật đầu. "ấm áp, yên bình, làm người ta muốn ở lại lâu hơn."
son siwoo bật cười khẽ. anh tựa người ra sau, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn kim kiin dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia. "vậy thì cứ ở lại bao lâu tùy thích."
kim kiin không đáp, chỉ hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi.
buổi chiều muộn kéo dài thành tối. đèn đường dần lên, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt bởi cơn mưa phùn bất chợt. kim kiin kéo sát chiếc khăn quàng, theo sau son siwoo bước ra ngoài.
"mưa rồi." son siwoo khẽ nói, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai kim kiin.
kim kiin muốn từ chối, nhưng bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu. áo khoác của anh rộng, vạt áo phủ xuống tận đùi kim kiin, ấm áp đến mức cậu không muốn tháo ra nữa.
"chúng ta đi bộ về nhé?" son siwoo nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên chút chờ đợi.
kim kiin nhìn con phố dài trước mặt. đường lát gạch trơn ướt, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước. cậu khẽ cười, gật đầu.
hai người sóng bước, không ai vội vã. thỉnh thoảng, son siwoo nghiêng ô về phía kim kiin nhiều hơn, để cậu không bị ướt. gió mang theo hơi nước lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại có một khoảng ấm áp len lỏi. người ta vẫn nói, tình yêu giống như một chiếc ô nghiêng, không cần che chở cả thế giới, chỉ cần nghiêng về phía người ta thương là đủ.
kim kiin khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông bên cạnh. dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng son siwoo hơi nghiêng về phía cậu, bàn tay nắm chặt cán ô, như thể không muốn để dù chỉ một giọt mưa nào rơi xuống vai kim kiin. sự dịu dàng ấy không cần lời nói, chỉ cần hành động cũng đủ khiến lòng cậu rung động.
"anh lúc nào cũng như thế này sao?" kim kiin cất giọng, mềm mại như cơn gió nhẹ lướt qua phố vắng.
son siwoo khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. "như thế này là như thế nào?"
"luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ." kim kiin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong màn mưa. "khiến người khác cảm thấy bản thân được trân trọng."
son siwoo cười nhẹ. "vì em là người quan trọng." anh dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp. "một chiếc ô có thể che chở cho bao nhiêu người cũng không quan trọng. điều quan trọng là nó luôn nghiêng về phía ai."
kim kiin lặng người trong giây lát, rồi bất giác rúc đầu vào lớp khăn quàng trên cổ, che đi nụ cười đang lan dần trên môi. cơn mưa phùn vẫn rơi nhẹ, nhưng không còn lạnh lẽo nữa.
đi được một đoạn, son siwoo chợt dừng lại. kim kiin ngước nhìn anh, chớp mắt đầy thắc mắc.
"chờ một chút." son siwoo cởi chiếc khăn quàng trên cổ kim kiin ra, chỉnh lại cẩn thận rồi buộc chặt hơn một chút. "em lúc nào cũng cẩu thả thế này."
kim kiin bật cười khẽ. "có anh mà."
son siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng bật cười theo. "ừ, có anh."
mưa vẫn rơi, nhưng đêm nay thật dịu dàng.
đêm hôm đó, kim kiin ngồi trên bậu cửa sổ, tay ôm một tách trà đã nguội. ngoài kia, thành phố vẫn chưa ngủ. ánh đèn từ những con hẻm nhỏ hắt lên bức tường, vẽ ra những mảng sáng tối hòa quyện.
cánh cửa phòng khẽ mở, son siwoo bước vào, tay cầm theo một chiếc chăn mỏng. anh quàng nhẹ nó lên vai kim kiin, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"không ngủ được à?"
kim kiin khẽ lắc đầu. "chỉ là... muốn ngắm thành phố một chút."
son siwoo không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu. hơi ấm từ anh lan sang, khiến kim kiin cảm thấy an tâm một cách lạ lùng.
một lúc sau, son siwoo khẽ lên tiếng: "em có hối hận vì ở lại không?"
kim kiin quay sang nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc. "không. em chưa từng hối hận."
son siwoo mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu. "vậy thì tốt."
trong màn đêm, kim kiin nhắm mắt lại, lặng lẽ tựa đầu vào vai anh. tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn đều đều, nhưng lòng cậu đã bình yên hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro