Chương 1
1.
Son Siwoo ngồi phía sau chiếc xe chở hàng, tiếng ầm ầm phát ra từ động cơ cũ kỹ ồn ào đến mức gã phải bịt tai lại. Con đường xi măng lởm chởm toàn là ổ gà nhưng tài xế dường như không bận tâm đến nó, cứ đâm thẳng vào khiến xe nghiêng ngả không ngừng. Dù không hề thích thú, nhưng đây dường như là chiếc xe duy nhất có thể thấy được ở nơi đây và Siwoo cũng không muốn đi bộ một chút nào, nên dù cho nó trông có dơ bẩn hay các bộ phận như sắp đến giới hạn của nó rồi, gã cũng chỉ biết chịu đựng để đi nhờ.
Người tài xế khoảng độ năm mươi tuổi, là một người rất nhiệt tình, vui vẻ đồng ý chở Siwoo từ sân bay về nhà, còn giúp khuân vác hành lý. Hoặc có lẽ đã rất lâu ông không thấy một người từ nơi khác đến nên chỉ giúp đỡ vì tò mò xem ai điên mà lại chuyển đến nơi này sống.
Xe chạy chậm rì dọc theo bờ biển xanh ngắt, hương gió biển mặn chát mang theo cái lạnh lẽo của tháng mười hai khiến gã rụt mình vào trong cái áo măng tô đắt tiền đã bị bụi bẩn bám vào, và có lẽ gã sẽ bỏ cái áo vừa mới mua này luôn chứ cũng chẳng màng bỏ công ra giặt. Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển rực rỡ, khung cảnh mà có lẽ một kẻ sống ở thành phố nửa cuộc đời như gã hiếm khi nào có thể thấy được. Vì vậy dù cho ánh mặt trời phản chiếu lại có chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, Siwoo vẫn cố chấp ngắm nhìn mặc cho mắt có đau đớn, mong sao thiên nhiên đẹp đẽ có thể chữa lành cho trái tim đã vỡ nát của gã.
2.
Son Siwoo năm nay ba mươi sáu tuổi, là một nhà văn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng đã đạt được hàng trăm danh hiệu cao quý. Và dù là nhan sắc, tiền bạc, danh vọng hay sự nghiệp thì gã cũng đều không thiếu nhưng chuyện tình cảm lại không hề theo ý Siwoo muốn. Siwoo vừa chia tay với tên bạn trai đã hẹn hò mười sáu năm, cũng là mối tình duy nhất cho tới hiện tại, với một cái sừng chà bá trên đầu. Cứ tưởng rằng chuyện tình từ ghế nhà trường của họ rồi sẽ đến một cái kết đẹp như mơ giống trong tiểu thuyết, nhưng Siwoo đã không ngờ rằng người bản thân tin tưởng nhất lại là người khiến gã đau khổ tột cùng.
Sau chia tay Siwoo không thể sống yên ổn, gã biết mình yêu người đàn ông đó đến mức có thể tha thứ tất cả, nhưng lí trí đã ngăn cản Siwoo lại. Vì vậy mà rượu trở thành người bạn thân thiết đưa gã vào những cuộc vui không hồi hết, chỉ có khi say thì Siwoo mới có thể quên đi tất cả mặc cho bản thân trông có thảm thương như thế nào. Dù là ở nhà hay ra ngoài, nơi nào cũng chất chứa những kỷ niệm, cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của gã cùng người đàn ông kia. Thành phố tưởng chừng như mang đến tự do cho Siwoo, nay lại trở thành một nhà giam, khiến gã chết dần chết mòn trong ký ức.
Không thể nào sống ở nơi này được nữa, Siwoo bán hết nhà cửa, tìm kiếm một nơi không ai biết gã là ai cũng không có bất cứ liên hệ gì với người kia nữa rồi im lặng rời đi mà không nói với ai một câu nào. Khi đi cũng chỉ mang đúng một cái vali với một vài món đồ quan trọng.
3.
Nơi Siwoo chuyển đến là một vùng đảo đang phát triển thành khu du lịch, dù vậy vẫn rất vắng vẻ và ít người lui đến. Có lẽ là do điều kiện sống nơi đây vẫn chưa tốt lắm. Dù là vẫn có điện, nhưng đường mạng thì chập chờn lúc có lúc không, nước sạch cũng hạn chế, mỗi lần muốn dùng là phải đi bơm nước mang về. Đối với một người đã quen với sự tân tiến tiện lợi, về đây không khác gì là cực hình cả.
Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, quanh năm lênh đênh trên biển, không có đến ba mươi căn hộ nhưng số người trẻ ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhìn quanh cũng chỉ toàn là các ông bà lão sống nương tựa vào nhau. Yên tĩnh và bình yên, dù cho có khổ một chút nhưng là một nơi hoàn toàn phù hợp để Siwoo trốn tránh thực tại.
"Đến nơi rồi."
Son Siwoo nói cảm ơn với người đàn ông đã giúp đỡ mình, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ ông, xách vali vào xem căn nhà của mình. Phải đi gần hai tiếng mới có thể từ sân bay về đến ngôi nhà Siwoo đã mua, ngay giữa đảo, gần khu dân cư, có view biển đẹp nhất và cũng gần cửa hàng tiện lợi, một nơi rất tốt mà bên môi giới đã đề cử cho gã. Chủ cũ của căn nhà là hai vợ chồng già đã cùng con trai của họ sang nước ngoài sống, để lại căn nhà này, giá cũng không cao lắm.
Đây là một căn nhà truyền thống kiểu cũ, vẫn còn sử dụng cửa kéo, chủ yếu được xây bằng gỗ, tuy đã rất cũ rồi nhưng nhìn chung vẫn khá chắc chắn. Nội thất bên trong vẫn được chủ cũ để lại, ít ra thì không cần phải mua mới lại hết. Chỉ là nơi này quá rộng để cho Siwoo sống một mình.
4.
Siwoo dọn sơ qua căn nhà một chút cũng đã là hoàng hôn. Gã ngồi bó gối lặng thinh ở băng ghế giữa sân, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực lặn dần về phía chân trời. Một khoảng yên lặng bao trùm, không có tiếng còi xe, không có dòng người tấp nập, chỉ có không khí mang theo hơi ẩm và vị mặn của biển.
Không biết có phải vì cát bay vào mắt không, mà Siwoo cảm giác mắt mình nóng bừng bỏng rát. Đưa tay dụi đã thấy gương mặt mình ướt đẫm.
Thì ra mười sáu năm trôi qua nhanh như vậy.
5.
Trong suốt sự nghiệp viết lách của mình, Son Siwoo chưa bao giờ để cho các tác phẩm của mình có một kết thúc mở hay xấu cả dù gã biết rằng những kết thúc như vậy sẽ gây ấn tượng hơn cho người đọc. Có lẽ là sở thích, nhưng cũng có lẽ là do Siwoo không muốn nhân vật được lấy cảm hứng từ chuyện tình của bản thân lại không thể có một kết thúc có hậu.
Vào ngày phát hiện ra người đàn ông đó ngoại tình. Siwoo đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn hắn ta.
Một chiếc nhẫn đẹp đẽ, một buổi tối lãng mạn tại nhà hàng sang trọng nhất cả nước. Và một cuốn tiểu thuyết duy nhất về mối tình của cả hai. Hơn ba trăm trang, mười sáu năm, tự viết tay trong vòng sáu tháng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là nó đã không thể xảy ra.
Trong số những món đồ ít ỏi mà Siwoo mang theo, nhẫn cầu hôn và quyển sách đó được gã giữ cẩn thận nhất. Buồn cười thật đấy, dù đã trốn chạy thật xa, nhưng chính gã cũng không thể trốn được tình cảm trong trái tim mình.
6.
Siwoo nhanh chóng quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây. Với tính cách hướng ngoại của mình gã cũng dễ dàng gây ấn tượng tốt với mọi người, chỉ mới sống một tuần ở đây thôi mà Siwoo thấy mình chẳng khác gì người bản địa luôn rồi. Gã cũng không quá hứng thú với việc sử dụng internet, sau khi lên đảo cũng cách biệt hoàn toàn với những người quen trước kia
Siwoo tiếp tục sự nghiệp viết lách của bản thân, vẫn phải làm việc thì mới sống được chứ. Nhưng lần này chủ đề là không còn là về tình yêu đôi lứa nữa. Nhìn khung cảnh đẹp đẽ của nơi này đã khiến gã có rất nhiều cảm hứng, nhưng vẫn còn thiếu một nét vẽ để tô điểm cho nhân vật chính của gã. Một người mang đến cho Siwoo thật nhiều cảm xúc, sự rộn ràng nơi tâm hồn, một nàng thơ cho câu chuyện của gã. Nhưng "Nàng thơ" của gã đã không còn nữa rồi.
Vì cũng chỉ có những người lớn tuổi xung quanh, Siwoo thỉnh thoảng lại sang giúp đỡ làm một số việc lặt vặt, dần dần cũng được xem như con cháu của họ mà đối xử. Mọi thứ ở đây đều rất ổn, chỉ là Siwoo không quá thích sự cũ kỹ ở nơi này, hay nói đúng hơn là cái nghèo khó của con người nơi đây. Họ sống mà chỉ biết đến làm việc, hoàn toàn không có ngày nghỉ, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất chỉ mới bốn tuổi cũng phải ra đường làm việc. Vùng biển này chẳng khác gì một nhà tù ngăn chặn tự do của họ.
7.
Lần đầu tiên gã gặp em là vào một ngày đầu xuân lạnh lẽo.
Đứa trẻ chỉ cao đến vai gã, mặc một cái áo bông đã sờn rách kéo cao đến tận nửa mặt nhưng hoàn toàn không đủ để sưởi ấm cho bản thân. Cơ thể gầy gò run rẩy trong giá rét, ngón tay đã lạnh đến cứng đơ, đầu ngón tay nứt toác chảy cả máu nhưng vẫn cố hết sức để xách thùng nước vừa bơm được về nhà. Có lẽ vì dáng vẻ đáng thương đó mà Siwoo đã rủ lòng thương đến giúp một tay.
Chỉ vừa chạm nhẹ vào vai em đã khiến em giật nảy, trượt chân té ngã xuống đất, thùng nước cũng theo đó mà đổ hết ra, hòa tan cùng nền tuyết trắng xóa dưới chân, công sức nãy giờ coi như mất hết. Đứa trẻ nhìn thùng nước lăn lóc trên đất, lặng thinh chẳng nói gì, nhưng nhìn cách em cứ cố dụi lên mắt mình, có lẽ là đang khóc.
"Em không sao chứ?" Siwoo cũng bị bất ngờ trước cảnh tượng đó vội đỡ em dậy, nhưng đứa trẻ như sợ hãi điều gì đó, co cụm cả người trước bàn tay xòe ra của gã. Em vội đứng dậy ôm lấy thùng nước vào lòng, hoàn toàn tránh việc đụng chạm với gã.
"Chú là người vừa chuyển tới đúng không ạ?"
Không biết có phải bị điên rồi không, nhưng nhìn em ngước lên nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, Son Siwoo thấy mình rung động.
7.
Kim Kiin, tên của em, một cái tên rất lạ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã mãi. Đứa trẻ vừa mới mười sáu tuổi, con một của gia đình đánh bắt cá ở cách nhà Siwoo hai con đường.
Nhà em nghèo đến mức sống trong một căn chòi nhỏ có thể dễ dàng bị gió biển thổi bay, hằng ngày đến cơm còn không đủ để ăn. Vì nghèo đến vậy nên em cũng không được đi học, từ nhỏ đến lớn phải cùng với cha ra khơi, mẹ em đã bỏ đi từ lâu vì không thể chịu được cuộc sống thiếu thốn ở nơi này. Dù có cuộc đời có đối xử với em như thế nào thì em vẫn là một đứa trẻ kiên cường đến mức không thể quật ngã được.
8.
Sau hôm đụng mặt đầy kỳ lạ đó, Siwoo hằng ngày đều đến khu lấy nước để mong có thể gặp lại em một lần nữa.
Cứ đúng ba giờ chiều hằng ngày là Kiin sẽ đến để lấy nước, không kể mưa gió bão bùng. Siwoo thì vẫn luôn chờ sẵn ở đó, mỉm cười khi em đến, cứ cả tháng như vậy không sót ngày nào. Nhưng Kiin lại rất ngại ngùng tiếp xúc với người lạ, mặc kệ Siwoo có bắt chuyện như thế nào thì em cũng chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng bơm nước nhanh để có thể trở về. Dần dần lại trở thành thói quen khó bỏ của cả hai.
Kiin cũng không phải là một đứa trẻ quá mức lạnh lùng, em cũng rất hứng thú với những câu chuyện của Siwoo, đặc biệt là những câu chuyện về cuộc sống của gã tại nơi đô thị xa hoa. Những lúc đó, em sẽ đặc biệt tập trung lắng nghe, thời gian bơm nước cũng sẽ chậm lại hẳn, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi ngược lại cho Siwoo. Những lúc như vậy mắt em sẽ mở thật to, ngước nhìn gã một cách đầy ngưỡng mộ.
Trông cực kỳ đáng yêu.
9.
Từ ngày rét đến ngày xuân ấm áp, từ Tết đến hè, chỉ trừ những ngày phải ra khơi cùng cha mình, cả hai đều không hẹn mà đến nơi cũ để nói chuyện với nhau. Kiin cũng dần mở lòng hơn, em kể cho gã nghe về mình, về cuộc sống của mình, về nơi mà em đã được sinh ra này. Bọn họ cứ trò chuyện như hai người bạn, bỏ qua vấn đề khoảng cách tuổi tác, cách suy nghĩ của Kiin đều trưởng thành hơn gã nghĩ rất nhiều.
Siwoo ngồi bên cạnh, không thể ngừng lại việc muốn biết nhiều thêm về em. Có lẽ trong cuộc đời đầy nhộn nhịp của mình, lần đầu tiên gã muốn bình lặng lắng nghe một người như vậy.
Vào những ngày rảnh rỗi, em sẽ đưa gã đi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của vùng đất này, nhưng mới mà anh chưa từng có cơ hội biết đến. Cả hai đi cạnh bên nhưng lại cách xa một khoảng, gã biết rằng em không thích tiếp xúc gần và gã tôn trọng điều đó. Đôi khi Kiin cũng sẽ để cho Siwoo giúp mình xách nước, Siwoo không hề thấy phiền mà còn rất vui khi em dựa dẫm vào gã như vậy. Đứa trẻ nhỏ như vậy, vẫn nên làm nũng một chút thì tốt hơn.
"Đến đây được rồi ạ. Hẹn chú ngày mai."
Những ngón tay nhỏ của em đón lấy thùng nước trên tay gã. Kiin luôn mặc những cái áo khiến em như bơi trong đó, tay áo dài che phủ cả bàn tay. Dù cho bây giờ có đang là mùa hè, thứ lộ ra duy nhất vẫn chỉ là gương mặt và những đầu ngón tay xinh xắn của em.
Kiin cũng không bao giờ để Siwoo lại gần nhà của mình, em cũng tránh nhắc đến gia đình. Và tất nhiên là gã cũng tôn trọng điều đó.
10.
"Em có muốn qua nhà tôi không?"
Siwoo bất chợt hỏi như vậy. Kiin ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro