Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sleepy Beauty

"Em có thể hôn anh không?"

Tôi nhớ Son Siwoo đã từng hỏi mình như vậy. Anh ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa lên đùi tôi khi cả hai cùng xem một chương trình giải trí ngẫu nhiên trên tivi. Son Siwoo chỉ đang đùa giỡn như bình thường, tôi đã nghĩ như vậy, thế nên tôi chỉ đơn giản là đẩy anh ra khỏi người mình. Chỉ là tôi không ngờ rằng Son Siwoo khi đó lại giống như mất hết sức lực, cứ mặc vậy mà lăn ra đất.

"Đừng nói bậy nữa, anh nên đi ngủ đi."

Tôi nhìn xuống anh, nơi Son Siwoo đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, giương mắt nhìn tôi. Đôi mắt của Siwoo luôn như chứa cả biển trời sâu rộng, sâu đến mức có thể dìm chết tôi. Cảm giác khi đối diện với anh giống như ngạt thở trong hồ nước, anh có thể dễ dàng bóp chết tôi chỉ bằng thứ tình cảm không dám gọi tên đong đầy trong đáy mắt. Tôi nhận ra rằng mình đã rơi vào một nơi u uất lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp dịu dàng chẳng thể thoát ra nổi. Tôi luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện cái nhìn của anh, khi anh bắt đầu nắm lấy tay tôi, giọng tha thiết chan chứa tình cảm.

"Kiin em ơi. Anh yêu em lắm." Son Siwoo đặt nụ hôn nhẹ lên bàn tay tôi, lên từng khớp tay trắng hồng đang dần tái nhợt đi vì lạnh. Anh vuốt ve nâng niu từng ngón tay nhỏ như thứ bảo vật chân quý. "Em có yêu anh không?"

Son Siwoo đang cư xử quá kỳ lạ so với ngày thường, tôi im lặng không muốn trả lời anh, cố gỡ những ngón tay đang ngày càng siết chặt. Nhưng càng cố rút ra thì cơ thể như không xương ấy cứ lắc lư theo cánh tay tôi. Tôi không muốn anh bị thương, đành chỉ thuận theo người kia. Rốt cuộc thì anh nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, tôi chưa bao giờ có thể hiểu được.

"Em có thể hôn anh không?"

Tôi không hiểu tại sao anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi quái gỡ ấy, và cả ánh nhìn chăm chú nơi anh. Vậy nên tôi lờ đi, tập trung vào chương trình đang phát trên tivi. Anh vẫn không ngừng làm phiền tôi bằng những cử chỉ thân mật, trong phạm vi cho phép của tôi, trong khi cánh tay tôi đã tê rần vì anh nắm chặt quá lâu.

"Anh chỉ có thể hôn người mà mình yêu thôi."

Tôi khẽ đáp khi anh một lần nữa tựa cả người vào chân tôi, cơ thể của anh rất lạnh dù đang mặc một bộ quần áo ấm áp và nhiệt độ phòng cũng ở mức vừa phải. Son Siwoo áp nhưng ngón tay tôi lên gương mặt anh, đặt từng nụ hôn khẽ lên lòng bàn tay và cổ tay tôi. Tôi cứ nương theo vậy mà vuốt ve đôi mắt đã trở trên thâm quần của anh.

Son Siwoo đã bao lâu rồi chưa ngủ rồi?

Tôi bất chợt nhận ra khi nhìn gương mặt tái nhợt của anh, râu lún phún và mắt đỏ ngầu như thể anh đã không ngủ rất lâu rồi. Kể từ khi buổi luyện tập hôm qua kết thúc, hay là trận đấu từ tuần trước, hay là đã cả tháng rồi anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nào?

"Anh thật sự cần phải đi ngủ đó. Trông anh tệ quá."

Son Siwoo không đáp, anh chỉ ngồi lên ghế sô pha cùng tôi, bên tai vang lên tiếng lẩm nhẩm của anh, lập đi lặp lại lại câu nói vừa nãy của tôi.

Anh chỉ có thể hôn người mà mình yêu thôi.

Anh chỉ có thể hôn người mà mình yêu thôi.

Tôi áp bàn tay lên trán anh, không nóng không sốt, nhưng Siwoo lại đang có những biểu hiện quá lạ. Người anh lạnh quá và anh cũng bắt đầu nói sảng rồi, có nên kéo Siwoo đến bệnh viện hay không?

"Vậy em có yêu anh không?" Anh quay sang nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ. Trông giả tạo đến kỳ cục, nhưng tôi không muốn vạch trần ra điều đó, tôi chỉ lo lắng cho tình trạng của anh bây giờ.

"Em không yêu anh, chúng ta chỉ là đồng đội bình thường thôi. Anh đang rất kỳ lạ đó Siwoo, mình đi bệnh viện nhé."

"Vậy sao."

Siwoo cười với tôi, cúi đầu tựa vào vai tôi. Nói thật là tôi hơi sợ, trông anh cứ như một kẻ sắp phát điên lên cắn người vậy dù anh vẫn đối xử với tôi một cách dịu dàng nhất. Siwoo im lặng rất lâu, đến khi tôi tưởng rằng có thể anh đã ngủ quên trên vai tôi rồi, thì anh bất chợt lên tiếng.

"Anh đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon."

Anh đứng dậy tiến về phòng của mình, từng bước chân nặng trịch đầy mệt mỏi. Tôi cứ dõi theo anh để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, đến khi bóng anh khuất sau hành lang sáng đèn.

"Nếu anh ngủ quá lâu, hãy đánh thức anh bằng nụ hôn nhé."


Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi, tôi nhớ đến nằm lòng từng chi tiết mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười khi đó của anh có bao nhiêu là nỗi buồn, khắc sâu vào trái tim tôi một hình bóng cô độc mà tôi đã không nhận ra. Nó theo tôi đến từng giấc ngủ, đi vào tận những giấc mơ mờ ảo như cười nhạo cho nỗi đau khắc khoải của tôi, như hậu quả cho một kẻ vô tâm xứng đáng nhận lấy.

Sau khi Son Siwoo rời đi và trở về với chiếc giường êm ái của mình, anh hẳn đã có một giấc ngủ say sưa êm ấm. Vậy nên anh đã chẳng tỉnh lại kể từ hôm đó nữa. Dù chúng tôi đã cố gắng lay anh như thế nào, hay tìm mọi cách để đánh thức anh, Son Siwoo vẫn cứ nằm đó, chìm trong giấc ngủ yên bình của riêng anh.

Bác sĩ nói rằng đó là "Hội chứng công chúa ngủ trong rừng". Cái tên nghe có vẻ mỹ miều đó lại hợp với anh đến kỳ lạ, từ "công chúa" dường như vận vào cả đời của anh nhỉ. Đôi khi tôi sẽ ngồi cạnh và đùa về căn bệnh của anh, nhưng Siwoo thì không bao giờ cười đáp lại câu nói của tôi nữa.

Hội chứng công chúa ngủ trong rừng hay Hội chứng Kleine-Levin, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng triệu người suốt cả thế kỷ qua. Người bệnh sẽ rơi vào trong giấc ngủ sâu kéo dài dẫn đến cơ thể kiệt quệ và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Và đặc biệt, căn bệnh này không thể nào trị dứt điểm được, mặc cho nền y học hiện đại đã phát triển đến mức nào.

Các thành viên và ban huấn luyện câm lặng đứng bên giường bệnh của Siwoo, không thể nói hay phản ứng dù chỉ là một tiếng động. Tôi thấy trái tim mình đã rơi xuống một hố sâu không đáy, khiến tay chân tôi đều run rẩy. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay vẫn lạnh cóng chỉ vài tiếng trước vẫn còn siết chặt lấy tôi.

"Siwoo à đừng ngủ nữa."

Tai tôi ù đi, xung quanh chỉ còn những tiếng rè như radio bị lỗi, Jihoon ngồi cạnh tôi với gương mặt ngơ ngác, nó vẫn chưa tin được rằng người anh thân thiết với nó đã thật sự mắc phải một căn bệnh quái ác. Jihoon vẫn cố lay người anh dậy, lầm bầm những câu đánh thức anh. Nhưng tôi biết tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Công ty đã liên lạc với gia đình của Siwoo và hoàn tất thủ tục nhập viện cho anh, đồng thời cũng báo với Riot về tình hình của hỗ trợ nhà bọn họ. Tuy đã đặt phòng vip cho anh, nhưng vì quy định không được có quá nhiều người trong phòng bệnh, vậy nên chỉ còn lại bốn thành viên chúng tôi và ba vị huấn luyện viên. Mỗi người đều lặng yên ngồi một góc trong phòng, hướng ánh mắt về giường bệnh trắng trơn, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện.

"Là lỗi của em..."

Xạ thủ nhỏ lên tiếng khi mọi người vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, giọng em như tan vỡ và gương mặt đã đẫm những giọt nước mắt mặn chát. "Sao em lại không nhận ra biểu hiện kỳ lạ của anh ấy chứ..." Thằng bé ôm lấy gương mặt mình, nức nở cố nói thành một câu hoàn chỉnh.

Không ai nỡ nhìn đứa trẻ của họ đau đớn và bất lực như vậy, ra sức dỗ dành em. "Không phải lỗi của em, là lỗi của bọn anh..." Những lời an ủi trống rỗng và khô khốc, thốt ra như một phản xạ tự nhiên, nhưng gương mặt ai nấy cũng đều bị nước mắt làm cho lem luốt hết rồi, lời nói thốt ra còn lại có bao nhiêu sức nặng chứ.

Không. Đây không phải lỗi của ai hết. Tôi muốn thét lên như vậy, nhưng tôi biết đây chỉ là những lời biện minh vô nghĩa, nghe có vẻ là vì mọi người nhưng thật ra chỉ là những lời để bảo vệ bản thân mà thôi. Sự thật là chúng tôi đã không hề để tâm đến anh ấy và Son Siwoo cũng không thể tỉnh lại dù cho đó là lỗi của ai.

Tôi không khóc, không muốn khóc, không có tư cách gì để khóc. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh, chỉnh lại chăn để Siwoo không bị lạnh. Tôi chạm vào gương mặt anh, vuốt ve đôi mắt thâm quần nhắm chặt, anh chẳng khác gì so với bình thường cả, trông vẫn thư thả thoải mái nhưng Siwoo chẳng còn đáp lại cái chạm của tôi nữa, chẳng hôn lên tay và nói lời yêu tôi.

Son Siwoo mau tỉnh lại đi.

Nếu không tôi sẽ mang theo nỗi ân hận suốt đời mất.


Chúng tôi có một hỗ trợ mới, tiếp tục thi đấu những trận còn lại trong năm mà không có anh. Nghe thì vô tâm thật đấy, nhưng chúng tôi không thể nào từ bỏ toàn bộ giải đấu mà cả đội đã dốc sức cả năm luyện tập cả. Nên dù cho không khí cả đội có trầm lặng đến ngộp thở, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi vẫn thường xuyên đến thăm anh, gần như là người thứ ba sau cha mẹ anh ấy sống trong bệnh viện. Tôi không biết có phải vì cảm thấy có lỗi hay không nhưng tôi không thể chịu nỗi cảm giác khi không được nhìn thấy anh, không được chăm sóc cho anh. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm trong việc này và tôi cần phải trả cho món nợ mình mang theo.

Tôi cảm nhận được cái chạm ấm áp trên má mình khi ngủ gục bên cạnh giường, trong phút chốc tôi đã nghĩ đó là anh, Siwoo tỉnh lại và tặng tôi một cái chạm nhẹ đầy yêu thương như lúc trước. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì đó chỉ là mẹ của anh, người phụ nữ gầy nhìn tôi đầy dịu dàng.

"Kiinie nghỉ ngơi đi con. Không cần đến thường xuyên như vậy. Con còn phải thi đấu mà."

"Con không sao..."

Mẹ anh choàng cho tôi một chiếc chăn mỏng, kéo tôi đến chiếc giường kê tạm bên cạnh. "Con ngủ một chút đi, có gì cô sẽ kêu con nhé."

Tôi ngước nhìn gương mặt mà Son Siwoo được thừa hưởng đến bảy tám phần, người phụ nữ vài tháng trước vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, giờ lại bị nỗi đau đớn do bệnh tình của con trai làm cho tiều tụy mệt mỏi. Người cô gầy hơn trước và gương mặt trở nên hốc hác trắng bệch, so với người đang nằm trên giường bệnh, trông cô còn giống người bệnh hơn.

Cô đối xử với tôi giống như một người con trai, dịu dàng và tình cảm. Điều này chỉ khiến tôi càng thêm ân hận, khiến trái tim tôi tan nát. Như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ cần tôi để tâm anh hơn một chút, đã không ai phải chịu đau khổ như vậy cả.

Bởi vì tôi thường xuyên ngủ lại bệnh viện, và là người duy nhất có thể trò chuyện với mẹ của anh, cô đã kể cho tôi những câu chuyện xưa cũ, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ loi nhoi lóc chóc, câu chuyện về một đứa trẻ bỏ học chơi game và câu chuyện về một đứa trẻ không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Cô sẽ bật cười vì những ký ức xưa cũ đó, rồi cũng vì nó mà lặng lẽ lau nước mắt.

Nỗi đau của người mẹ, làm sao tôi có thể thấu hiểu hết đây.

Tôi vẫn không thể khóc nổi, trái tim nặng trĩu dường như đè lên tuyến lệ ráo hoảnh của tôi. Đau đớn đến mức khiến tôi buồn nôn, nhưng tôi lại chẳng thể để nó thoát ra được, chỉ có thể gặm nhắm tất cả vào trong.

Son Siwoo mau tỉnh lại đi.

Mọi người nhớ anh lắm.


Đôi khi tôi lại mơ thấy ngày hôm đó, rõ ràng rành mạch đến từng chi tiết. Phải chi khi đó tôi đưa anh đến bệnh viện, phát hiện sớm hơn một chút căn bệnh của anh, liệu mọi thứ có khác đi không? Tất cả cũng chỉ là giá như, là ảo mộng của riêng mình tôi, chỉ có người ngủ ở đó là sự thật.

Tôi giúp anh lau người và thay một bộ quần áo khác mềm mại và thoải mái. Trong phòng chỉ có tôi và Jihoon, hai người đang thay cho mẹ anh chăm sóc Siwoo. Cô đã phải về nhà ở quê để thay cho cha của anh quản lý phòng khám, có lẽ ngày mai chú sẽ lên đến đây.

Khi tôi đem đồ giặt sạch của anh quay về, Jihoon đang đọc sách cho Siwoo nghe, vừa hay sao lại là cuốn Sleepy Beauty. Tôi muốn gõ đầu thằng nhóc này một cái, tôi đã sắp phát điên vì căn bệnh của anh mà nó còn dám mang cuốn sách này đến đây. Nhưng tôi không xen vào câu chuyện mà nó đang đọc dở, như một thói quen mà ngồi xuống bên cạnh, dùng thìa đút từng ngụm nước nhỏ cho đôi môi khô khốc của Siwoo.

Anh đang sống dựa vào những dây truyền dinh dưỡng và nước, cộng thêm đó là những buổi matxa trị liệu để tránh các cơ bị teo nhỏ. Đây chỉ là cách chống lại tạm thời, ngoài ra chỉ còn cách cầu nguyện cho anh tỉnh lại dù chỉ một chút, sau đó có thể thử một số loại thuốc kích thích não rồi lại tiếp tục cầu nguyện nó có tác dụng lâu dài. Gương mặt anh đã hồng hào hơn trước, dường như có một giấc ngủ ngon mà lúc nào cũng mỉm cười.

"Công chúa đã thức giấc bằng nụ hôn của tình yêu đích thực." Jihoon kết thúc câu chuyện bằng một câu đọc cao giọng, nó đóng cuốn sách lại phát ra một tiếng bộp nhẹ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy nó leo lên giường bệnh, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên trán Siwoo. Nó giữ nguyên tư thế một lúc lâu rồi mới thất vọng ngồi về chỗ cũ, dụi đôi mắt đã đỏ hoe.

"Kiin hyung cũng thử đi ạ."

Tôi khó hiểu nhìn nó, sau đó lập tức hiểu ra. Nụ hôn của tình yêu đích thực sao, đúng là trò đùa thú vị đấy. Tôi giúp anh xoa bóp cánh tay, nơi quan trọng nhất của tuyển thủ mà, vậy nên động tác càng phải dịu dàng hơn.

"Siwoo huyng đã hỏi rằng anh có thể hôn anh ấy không, nghe có vẻ như anh ấy thấy được tương lai nhỉ."

"Hai anh đang hẹn hò sao?"

Tôi lắc đầu, bật cười trước câu hỏi khó hiểu đứa em. Jihoon mở to mắt đầy ngạc nhiên, như thể nhìn thấy thứ gì đó khó tin nhất trên đời.

"Em tưởng anh Siwoo..." Nó muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cắn chặt môi ngăn bản thân tiếp tục nói. Tôi thấy sự đau lòng tràn đầy trong ánh mắt nó, khiến cho đôi mắt trong sáng lại một lần nữa đỏ hoe. Jihoon cúi thấp đầu lặng lẽ khóc, nó không nói gì hết, chỉ khóc như một đứa trẻ bị dành mất kẹo ngon. Đứa trẻ khó hiểu này lúc nào cũng như vậy. Jihoon cùng Siwoo luôn khiến tôi không hiểu nổi.

Không phải tôi chưa từng thử cách này. Tôi thậm chí còn hôn anh vào ngày hôm sau khi tôi lần đầu tiên mơ thấy về những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cái kết của câu chuyện cổ tích lúc nào cũng tươi đẹp, chỉ là trong đời thật thì không thể dễ dàng được như vậy.

Công chúa ngủ trong rừng chỉ có thể đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu chân thành. Son Siwoo không thức dậy. Tất nhiên rồi.

Vì tôi không yêu anh.


Jihoon bằng cách nào đó đã thuyết phục tất cả mọi người làm theo câu chuyện cổ tích kia, bất kể ai đến phòng bệnh cũng đều hôn lên trán anh dịu dàng. Bằng tất cả sự chân thành, họ gom góp hết tình cảm của bản thân vào nụ hôn, dành tặng cho Son Siwoo, cầu nguyện cho anh sẽ tỉnh lại.

Tôi thắc mắc rằng, nếu đến cả cha mẹ của Siwoo còn không thể đánh thức anh ấy, vậy thì còn ai có đủ tình yêu chân thành để có thể đưa anh khỏi giấc ngủ sâu được đây. Chúng tôi đang sống trong thực tại, đây không phải là truyện cổ tích, Son Siwoo không thể tỉnh lại dù cho có thử đến bao nhiêu lần. Tất cả chỉ đều là vô vọng, mọi người chỉ đang cố gắng an ủi nhau mà thôi. Nhưng chính tôi cũng đang cầu nguyện như họ vậy.

Kỳ nghỉ dài sau Chung kết thế giới khiến tôi hoàn toàn rảnh rỗi, vậy nên tôi dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Son Siwoo. Cha mẹ của anh dường như càng ngày càng tin tưởng tôi và thật sự xem tôi thành con của họ rồi. Họ gọi tôi là con trai, trao cho tôi sự yêu thương giống như cách họ chăm sóc con của mình. Vậy nên cha mẹ anh cũng đồng ý để tôi lo lắng cho anh trong thời gian họ sắp xếp chuyển nhà lên Seoul và thu dọn đồ đạc của anh trong ký túc xá. Tôi không dám về nơi đó, vì nhìn từng món đồ của anh được chuyển đi còn đau hơn khi các thành viên không còn bên nhau nữa.

Chỉ có tôi và anh trong căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi sát trùng. Đáng lẽ ra nhưng lúc như thế này phải rất náo nhiệt, anh sẽ trêu ghẹo tôi, tôi cũng sẽ đáp lại anh bằng những câu bốp chát nào đó và rồi căn phòng sẽ lấp đầy bằng tiếng cười đùa của chúng tôi. Của tôi và anh. Nhưng Son Siwoo đang ngủ, tôi không thể làm phiền anh được.

Siwoo dường như gầy hơn một chút, theo mắt nhìn của tôi. Dịch dinh dưỡng không thể nào thay thế hoàn toàn thức ăn được, vậy nên cơ thể vốn dĩ gầy của anh càng thêm ốm yếu. Tóc anh đã mọc rất dài, che phủ đi đôi mắt nhắm nghiền, tôi cần phải cắt tóc cho anh thôi, nó làm cho Son Siwoo trở nên u ám quá.

Tôi kéo giường anh lại gần cửa sổ, hấp thụ một chút ánh sáng mặt trời. Đã ba tháng rồi, trời đã vào xuân và Son Siwoo vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ thức giấc. Đã có rất nhiều người đến thăm anh, bạn bè người thân đồng đội cũ, bởi vì anh không thể tiếp đón họ được, vậy nên tôi luôn làm điều đó thay cho anh.

"Cậu ổn chứ?"

Là câu hỏi tôi nghe nhiều nhất trong suốt vài tháng qua. Tất nhiên là tôi vẫn ổn, không phải mọi người nên hỏi thăm người nằm trên giường mới đúng hơn sao? Nhưng họ nhìn tôi đầy ái ngại, cũng đầy sự cảm thông. Tôi ghét cái nhìn đó, tôi ghét việc mọi người thương cảm tôi, hẳn là họ thấy thương khi tôi đã ở suốt trong bệnh viện như vậy. Nhưng tôi chỉ ở bên cạnh anh vì tôi muốn bản thân không phải mang theo nổi ân hận xuống mồ mà thôi.

Tôi nắm tay anh, vẫn như cũ ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh. Son Siwoo từng như ánh mắt trời vậy, sáng đến chói mắt, ấm áp lại dịu dàng. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra anh đã mang đến cuộc đời tẻ nhạt của tôi bao nhiêu niềm vui.

Tôi kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ mà tôi thấy trên hành lang bệnh viện, trong ký túc xá của chúng ta. Tôi kể cho anh nghe về meta mới, về nhưng con tướng vừa được ra mắt, về những đội tuyển được hình thành trước khi giải mùa xuân bắt đầu. Tôi tưởng tượng nếu bây giờ anh đang tỉnh táo ngồi kế bên tôi, hẳn anh đang nhìn tôi đầy say đắm, cười khẽ trước những câu chuyện của tôi và câu nói Kiin đáng yêu treo ngay trên miệng.

Có lẽ anh sẽ lại hỏi rằng tôi có thể hôn anh ấy không. Giống như lần trước, khi đang ôm tôi trong vòng tay anh, bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi. Tôi vẫn sẽ như cũ không đẩy anh ra, nhưng lần này câu trả lời của tôi đã khác đi rồi. Tôi sẽ nhắm mắt lại và cho phép bản thân chìm đắm tình yêu của anh.

Nhưng anh không đáp lời tôi, cũng chẳng còn những lời khen ngọt ngào nữa.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi bất chợt nhận ra trái tim mình đã trống rỗng, dường như đã thiếu vắng đi một ánh mắt nụ cười.

Son Siwoo mau tỉnh lại đi.

Em nhớ anh rồi.


Tôi không biết mình bao lâu rồi chưa ngủ, nhưng đôi mắt đỏ hoe của Geonbu khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi bây giờ khiến tôi thấy mệt mỏi. Có lẽ câu nói dối rằng tôi vẫn ổn đã không còn tác dụng nữa.

Tôi không thể ăn nổi cũng chắc dám ngủ một phút giây nào. Chỉ sợ trong những khoảnh khắc mà tôi không để ý, anh sẽ tỉnh lại và tìm tôi. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới có thể đưa tôi vào giấc ngủ. Giữa hai người chúng tôi đã bắt đầu có điểm chung rồi, tay chúng tôi đều nối với hàng loạt các ống dinh dưỡng khác nhau, chỉ là tôi ngủ một giấc vẫn có thể tỉnh dậy.

Khi tôi thức dậy, mọi người ngay lập tức vây quanh tôi. Những câu hỏi thăm cứ đến liên tục khiến tôi buồn nôn, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười và trả lời họ. Mọi người chỉ đang lo lắng thái quá cho tôi thôi, vẫn là nên chăm sóc cho Son Siwoo nhiều hơn.

Tôi nhận ra khi mình đi ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Siwoo, mười ngón tay đan chặt vào nhau, chẳng ai có thể tách rời chúng tôi cả. Vậy nên họ để cho chúng tôi nằm bên cạnh nhau, hơi ấm từ anh khiến cho tôi dễ thở hơn một chút. Anh vẫn ở đây, không sao cả.

Tôi bị suy nhược, người đã giảm đến vài ký, trông bệnh chẳng khác gì Son Siwoo, mọi người đều khuyên tôi nên về nhà, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi không thể rời đi.

Mẹ anh đưa đến trước mặt tôi một tô cháo nóng hổi ngon lành, nhưng tôi không thể nào nuốt nổi dù chỉ một ngụm. Nhưng dưới ánh mặt đau lòng của người phụ nữ yêu thương tôi, tôi chỉ có thể từng ngụm từng ngụm, khó khăn nuốt hết xuống.

Mẹ anh xoa nhẹ tóc tôi, có phải vì là mẹ con hay không, mà cô mang đến cho tôi một cảm giác chẳng khác gì khi ở bên cạnh Son Siwoo. Tôi nhắm mắt, cố nhớ lại những cái chạm của anh mà tôi đã dần quên đi mất, và tôi khao khát nó đến phát điên.

Có lẽ tôi yêu anh.

Đến bây giờ tôi còn không thể hiểu nổi được cảm xúc rối loạn của bản thân. Nhưng tôi nhận ra điều đó, nhận ra rằng mình yêu anh, dường như có một thứ gánh nặng nào đó tuột khỏi vai tôi, tan biến vào trong hư không.

Tôi vui vì mình không bên anh vì trách nhiệm, vì tội lỗi tôi mang trong người. Tôi bên anh chỉ vì tôi muốn như thế.

"Con nhớ anh ấy."

Sau cùng tôi thú nhận với mẹ của anh. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Mẹ anh kéo tôi vào trong lòng, ghim chặt tôi trong vòng tay ấm áp của người mẹ, vuốt ve gương mặt hốc hác của tôi.

"Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc."


Hôm nay các thành viên đều đến thăm anh trước khi giải mùa xuân bắt đầu, hôm nay cũng có lẽ là ngày cuối tôi đến đây rồi. Siwoo sẽ được đưa về nhà chăm sóc và tôi cũng phải vùi đầu vào luyện tập. Có lẽ tôi phải tập quen với điều này thôi, tập quen với việc không có anh bên cạnh nữa.

"Con có thể đến bất kỳ lúc nào."

Cha mẹ anh cúi đầu cảm ơn tôi, điều này khiến tôi bối rối, tôi chẳng làm điều gì để họ phải làm như vậy. Nhưng họ chỉ mỉm cười với tôi, nói cảm ơn tôi rất nhiều.

Mẹ anh dúi vào tay tôi một hộp quà, nói rằng đó là món quà của anh dành cho tôi tìm được khi dọn phòng ký túc xá. Món quà chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay tôi, được gói bằng một màu xanh xinh xắn.

Tôi cứ cầm nó mãi trong tay mình, không dám mở ra. Tôi không biết bên trong có gì, cũng không biết anh tặng cho tôi vì dịp gì, nhưng tôi không nỡ mở nó ra. Jihoon dường như nhận ra được nó, cứ nhìn mãi vào hộp quà trên tay tôi.

"Em biết bên trong có gì sao?"

Jihoon gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Anh nên thử mở ra xem."

Tôi làm theo lời nó nói, nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Viên kim cương tinh xảo đính lên trên chiếc nhẫn khắc tên tôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi lặng yên nhìn nó, cảm nhận nỗi đau dần chiếm lấy trái tim tôi. Cổ họng tôi khô khốc, nghẹn lại khiến tôi chẳng nói nên lời.

Tôi mở bức thư kèm theo chiếc nhẫn, lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn của anh. Mắt mình cay xè, từng dòng chữ dần bị che phủ bởi màn sương mờ ảo.

Gửi người anh yêu,

Em có thích món quà mà anh dành cho em không? Hẳn là em sẽ thấy kỳ lạ khi mà một người đàn ông lại tặng nhẫn cho mình. Nhưng anh đã lựa chọn rất kỹ, rất mong được đeo nó lên ngón tay xinh đẹp của em.

Anh không phải người thích lòng vòng, vậy nên anh sẽ nói thẳng. Anh yêu em rất nhiều.

Chẳng có lý do gì để yêu một người cả, vậy nên anh cũng sẽ yêu em bất kể điều gì.

Hy vọng em sẽ thích món quà này. Cũng sẽ đáp lại tình yêu chân thành của anh.

Người yêu em,

Son Siwoo

P/s: Nếu em đã nhận được món quà này, hãy đợi anh ở phòng khách tối nay nhé. Anh muốn tỏ tình với em trực tiếp <3

"Siwoo hyung đã để nó ở phòng của anh. Nhưng có lẽ là anh đã không để ý."

Jihoon thì thầm khẽ khi tôi vùi đầu vào vai nó, các thành viên ôm chặt lấy tôi. Tôi vẫn không thể khóc nổi, chỉ thấy cổ họng đắng nghét, cắn chặt môi đến mức bật máu.

Siwoo đã tưởng rằng tôi đã đọc được bức thư này, cũng đã nhận ra được tấm lòng của anh, vậy nên anh mới không ngừng bày tỏ tấm lòng mình với tôi. Sự thật là ngày hôm đó tôi vẫn chưa về phòng, tôi đã đợi anh suốt từ sau khi trở về từ công ty. Khi đó tôi chỉ muốn đợi anh cùng đi ngủ.

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó, bỏ lỡ mất cơ hội đáp lại tình cảm của anh.

Sau cùng, chúng tôi đã lỡ mất nhau.


Chúng tôi nhận được tin rằng cơ thể anh không thể tiếp nhận được dịch dinh dưỡng nữa và bắt đầu có những biểu hiện dị ứng. Đây chẳng khác gì một tin báo tử cả, nếu anh còn không tỉnh lại, sẽ chẳng còn cách nào để có thể cứu được Siwoo.

Tôi nằm trong phòng khách, lặng lẽ xem một chương trình hài nhưng chẳng thể cười nổi. Tôi ôm điện thoại trong lòng, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà mẹ anh gửi cho tôi. Tôi dường như mất đi hết sức lực, chỉ có thể nằm yên trên ghế sô pha.

Các thành viên về ký túc xá với gương mặt đã đẫm nước mắt, đỡ lấy tôi cùng đến nhà của Siwoo. Trên xe liên tục vang lên những tiếng nức nở, tôi cuộn người trên ghế tựa đầu lên cửa kính xe, yên lặng nhìn bầu trời đang dần bị mây đen che phủ.

Tôi ôm lấy mẹ của anh khi thấy gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đầy muộn sầu của cô. Tôi nói lời xin lỗi, những lời vô nghĩa chẳng có chút tác dụng gì chỉ để an ủi tâm hồn vỡ vụn của tôi.

Chúng tôi nối bước đi đến phòng anh, nhưng rồi mấy đứa trẻ để tôi vào một mình, mọi người nhường không gian riêng cho hai chúng tôi, để cho tôi được bên cạnh anh.

Đã lâu rồi tôi không gặp anh, tôi không dám gặp anh. Dù cho nỗi nhớ đang ăn mòn đi cảm xúc bên trong tôi, tôi vẫn không dám đối diện với gương mặt của người mình yêu.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, trong phòng vang lên tiếng nhạc êm ái. Son Siwoo đã gầy đến đáng thương, dường như chỉ còn da bọc xương, phải đặt ống thở vì suy hô hấp. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được những đường nét đẹp đẽ của anh như lúc trước, vẫn nhìn được ánh mặt trời đã chiếu rọi trái tim tôi.

Trong phút chốc tôi nhận ra rằng mình sắp mất anh rồi. Lần này là thật, không thể nào gặp lại nữa. Tay tôi siết chặt lấy tay anh, áp lên gương mặt tôi, liệu anh có cảm nhận chiếc nhẫn trên tay tôi không, có biết rằng tôi cũng yêu anh rất nhiều hay không. Tay anh lạnh quá, hơi ấm ít ỏi còn sót lại dường như đã bị tôi mang đi mất.

Nước mắt tôi bỗng rơi không ngừng. Từ những giọt nước mắt lặng lẽ, tôi dần gào khóc, ôm chặt lấy anh. Son Siwoo không ôm lấy tôi, không an ủi tôi, không lau nước mắt cho tôi. Anh chỉ chìm trong giấc ngủ của mình, và mặc kệ cho tôi bị sự đau khổ đánh gục.

Tôi thật sự sắp mất anh rồi.

Son Siwoo mau tỉnh lại đi.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Làm ơn tỉnh lại đi Son Siwoo.

Em có thể hôn anh, bao nhiêu cũng được.

Làm ơn tỉnh lại đi.

Tôi hôn lên trán anh, lên má anh, lên đôi môi khô khốc. Lời cầu nguyện của tôi làm ơn thành hiệu lực, dù cho có đánh đổi bất cứ điều gì, làm ơn hãy để anh tỉnh dậy.

Nhưng đây chẳng phải câu chuyện cổ tích. Nụ hôn của tôi chẳng thể đánh thức anh dậy.

Dù cho tôi yêu anh đến chết đi.








_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro