Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Lúc Kim Kiin tỉnh lại đã tầm quá trưa, ánh sáng len lỏi vào khe cửa sổ khiến cậu khó chịu khẽ nhăn mặt, vặn người đổi hưởng nằm. Sự đau đớn từ thắt lưng truyền đến đại não ngay lập tức, khắp thân người nhức mỏi như bị rút cạn pin, đến việc đưa tay hay nhấc chân lên cũng cực kì hao tổn công lực. Mẹ nó Son Siwoo, Kim Kiin lẩm bẩm chửi một câu vừa đủ cho mình cậu nghe. Chính cái tên không biết điểm dừng đó đã khiến cậu trở nên tàn tạ như thế này. Hôm qua lỡ mồm xin năm hiệp, hắn ta chơi năm hiệp thật. Đã thế còn liên tục đổi địa điểm từ giường đến sofa ra phòng tắm, có bao nhiêu tư thế cũng quất cho bằng sạch, dù cậu có lả đi cũng xốc dậy bắt chơi hiệp tiếp theo. Cậu bị chơi đến cạn nước đúng nghĩa, khi bản thân chẳng còn gì để bắn mà đạt cực khoái khô, hắn mới buông tha cho cậu.

Hơi ấm vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, Kim Kiin biết Son Siwoo vẫn luôn ở đây kể từ lúc cậu hơi tỉnh lại đúng theo giờ của đồng hồ sinh học, thậm chí cậu còn đang gối đầu lên tay hắn nhưng vì giận dỗi nên cậu chẳng thèm mở mắt hay mở lời một câu. Em xinh đang dỗi đây mà, dỗi nghĩa là dỗ i đó. Son Siwoo bật cười, bàn tay đặt lên bên hông cậu, dịu dàng massage để từng cơn đau nhức trên cơ thể Kim Kiin giảm bớt. Eo cậu cứ đụng một tí là đau, làm cái gì cũng nhức, nhưng phải công nhận là tay nghề Son Siwoo tuyệt vời thật. Dễ chịu quá đi mất. 

Lúc này cậu mới chịu hé mắt nhìn hắn, sự thiếu đòn vô vô sỉ trong nụ cười kia khiến cậu ngứa tay ngứa chân vô cùng, không nhịn được phải lườm hắn một cái cháy mặt cho bõ.

"Em uống sữa ấm nhé."

Son Siwoo rót sữa trong bình giữ nhiệt ra ly, đưa cho Kim Kiin. Thấy cậu chần chừ mãi, hắn khó hiểu hỏi: "Bộ Kiinroppi muốn anh bón cho hả?"

Kim Kiin lập tức nổi quạu, vươn tay đập vào cánh tay hắn nhưng chung quy vẫn chẳng có tí sát thương nào, mặt đỏ bừng vì vừa ngại vừa tức. "Câm miệng. Tôi nằm thế này thì uống sữa kiểu gì để giường không bị bẩn?"

Son Siwoo "à" lên một tiếng. Vậy là em xinh ngại nên không dám nói ra, đáng yêu quá đi mất. Hắn đặt ly sữa lên tủ đầu giường, tay nhẹ nhàng đỡ eo và lưng cậu dậy, để cậu tựa vào thành giường, bên dưới còn tinh tế lót gối đầu vào sau lưng cậu để em cưng không bị đau lưng. Mong muốn được thực hiện, lúc này cậu mới nhận lấy ly sữa ấm từ tay Son Siwoo, ngoan ngoãn uống hết.

Son Siwoo kiên nhẫn nhìn Kim Kiin uống sữa, lòng thầm cảm ơn hội bạn thân của mình đã góp sức tạo quá nhiều điều kiện cho hắn được tiếp cận với cậu theo cách tự nhiên nhất. Hôm qua thì họ giúp hắn tách đôi chim cu giả kia ra bằng cách kéo Kang Inho, Gwak Boseong, Moon Woochan và Kim Haram ra sàn nhảy trong lúc Kim Kiin đang ngà ngà say, hôm nay còn trực tiếp mang cho hắn sữa ấm và viên protein để em xinh và hắn cùng uống lại sức. Con mẹ nó Park Jaehyuk, Han Wangho và Lee Yechan ơi. Chúng mày thật là công đức vô lượng, ánh sáng mười phương chư phật sẽ tỏa trên đầu chúng mày và người đời sẽ ca tụng chúng mày là những kẻ được Chúa chúc phúc.

Chợt hắn nhớ lại câu chuyện đang dang dở hôm qua, câu chuyện càng khiến hắn tò mò về gia cảnh của cậu.

"À, hôm qua em có nói về thằng Kang Inho đấy. Nó là gì với em nhỉ? Con riêng của mẹ kế? Em có mẹ kế à?"

Tâm trạng Kim Kiin bỗng trùng xuống, nét mặt buồn đi thấy rõ. Cậu gật đầu, bản thân  phân vân không biết có nên kể chuyện này cho Son Siwoo nghe không, trong khi cả ba người bạn thân nhất của cậu đều không ai biết. Cả cậu lẫn Kang Inho đều ra sức che dấu suốt hàng chục năm nay, làm sao cho người ta chỉ có thể nghĩ hai người là đàn anh- đàn em thân thiết. Và may mắn thật, không một ai nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.

"Có tiện kể anh không? Em nói cả ngày cũng được, anh nghe hết."

Nhìn ánh mắt chân thành mà Son Siwoo dành cho mình, trái tim Kim Kiin nhất thời xao động. Cuối cùng cậu vẫn quyết định nói cho hắn nghe. Với tính cách kiểu bất cần đời thì có lẽ Son Siwoo sẽ chỉ nghe và nhớ trong vài ngày thôi, nhưng ngay tại giây phút này, bỗng dưng cậu lại thấy hắn vô cùng đáng tin cậy, rất đáng để cậu dựa dẫm.

"Mẹ tôi qua đời năm tôi bốn tuổi vì tai nạn giao thông. Mẹ anh Inho là mẹ đơn thân, chúng tôi là hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tầm ba... Hay bốn năm sau nhỉ? Tôi không nhớ rõ, nhưng bố tôi và bà ấy đã đăng ký kết hôn và chúng tôi cùng chuyển lên Seoul sinh sống."

"Chúng tôi không chấp nhận được chuyện này. Haha, trẻ con mà. Làm sao chúng có thể chấp nhận được việc phải san sẻ tình thương của ba với một đứa trẻ khác trong khi nó không phải ruột thịt của mình chứ. Ở chung thì vẫn ở chung nhưng chúng tôi muốn che giấu chuyện này với các bạn cùng lớp bằng mọi cách. Đó là điều kiện chúng tôi đưa ra để ba và dì đến với nhau."

"Họ rất thương anh Inho nhưng đối với tôi lại không như vậy. Tôi chỉ hy vọng là tôi nghĩ nhiều, dù sao ông ấy cũng từng thương tôi đến mức các bạn ở mẫu giáo đều ghen tị, đối tác của ba mẹ ai ai cũng nhớ mặt tôi...."

Son Siwoo lập tức cắt ngang: "Sao em lại nghĩ họ không thương em?"

"Tôi không phải là đứa sống theo cảm tính. Sau khi tái hôn, tính cách ba bỗng dưng thay đổi. Dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể làm hài lòng ông ấy. Ngày xưa, chỉ cần tôi gấp thành công một con hạc, ông ấy sẽ khen tôi cả ngày. Thậm chí còn mang lên bệnh viện khoe với các bác sĩ khác. Nhưng chỉ vài năm sau, Boseong chỉ tôi công thức mì cay mà mẹ cậu ấy đã làm rất thành công, tôi cũng về làm thử cho cả nhà lại bị họ nói là phung phí thời gian, lỡ ăn bên ngoài rồi nên không nuốt nổi nữa trong khi Haram và anh Inho khen món ăn tôi làm rất ngon. Lớp 11, tôi đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia thì họ luôn trách tại sao tôi đã làm sai những gì để vụt mất giải nhất. Ngày tôi đi thi, ông ấy lấy lý do phải đi công tác đột xuất, vậy mà Woochan lại bảo nó thấy ông ấy và dì đưa anh Inho đi trị liệu ở phòng khám nhà nó... Tôi không nhỏ nhen, chỉ là tôi rất buồn. Ông ấy chẳng việc gì phải nói dối tôi cả, bệnh của anh Inho đương nhiên quan trọng hơn tôi, họ lo lắng là phải..."

Càng kể, Kim Kiin càng thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Nhớ lại hôm ấy, cái hôm mà ba hỏi ý kiến cậu về việc tái hôn, cậu đã giận dỗi bỏ về nhà ngoại tận một hai ngày. Bà ngoại đã cật lực an ủi, nói rằng nếu có mẹ kế cậu sẽ được chăm sóc chu đáo hơn, khoảng cách tuổi tác giữa cậu và Kang Inho cũng chẳng đáng kể, có thêm anh em sẽ vui hơn. Dẫu sao ba cậu cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, để tang vợ tận ba năm hơn mới tiến tới với người khác, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên để ông ấy cô đơn đến cuối đời. Mà ba cậu trong ấn tượng của tất cả mọi người đều là người cẩn trọng, không hấp tấp và cực kỳ tốt bụng. Bà ngoại đã rất tin tưởng sự lựa chọn này của ba.

Bây giờ khi nhìn lại, trông Kim Kiin chẳng khác gì người thừa trong chính gia đình của mình. Cậu quyết định dọn ra ở riêng, xin làm thêm ở tiệm net của anh họ để vừa đủ trả tiền trọ tiền ăn, học phí thì có học bổng toàn phần hỗ trợ, xem như cuộc sống cũng no đủ.

Son Siwoo trầm mặc, hắn luôn cảm thấy phiền phức khi bị ba mẹ quản quá gắt gao về lối sống. Nhưng khi nghe em xinh kể chuyện gia đình thì bỗng hắn lại thấy bản thân may mắn đến lạ. Thật may mắn làm sao, họ cằn nhằn là vì họ vẫn quan tâm yêu thương hắn.

Son Siwoo bất ngờ đặt đầu xuống đùi Kim Kiin mà nằm xuống dụi dụi vào bụng cậu. Cảm giác vừa nhột vừa nhức làm cậu không kiềm được khẽ la lên oai oái, cố gắng nhích người đẩy đầu hắn ra, quát nhẹ: "Tôi vẫn còn đau đấy nhé, nhờ ơn phước của ai mà tôi phải đau? Đừng có lộn xộn!"

"Em cưng, mốt bữa nào nấu ăn cho anh nhé. Anh không kén ăn, sức ăn khỏe, bụng dạ cũng tốt nên em nấu cả nồi anh vẫn ăn hết. Nha, nha? Ba em và bà ta không quan tâm em thì để anh thay họ làm điều ấy."

Kim Kiin bật cười vui vẻ, không trả lời. Son Siwoo thấy nụ cười của cậu rất đẹp, rất tươi, hy vọng tương lai sẽ chỉ thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu thôi.

"Thằng chó kia không biết à?"

"Biết, biết chứ. Dù không thích dì nhưng anh Inho vẫn luôn là anh trai tốt của tôi. Anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi trước ba... nếu không có anh ấy, có lẽ nhiều lần tôi đã bị cái roi của ba quất cho nát người rồi ấy."

Son Siwoo không thích Kang Inho, thậm chí ghét cay ghét đắng gã ta vì nhiều lý do. Nhưng mà lần này tự dưng nghe cũng có một xíu cảm tình rồi đó.

"Bốn tháng trước là giỗ mẹ tôi, vì tôi và Woochan đã đổi ca cho nhau nên tôi về nhà sớm hơn mọi hôm. Và tôi thấy ba và dì đang nói chuyện. Anh biết tôi đã nghe được những gì không?"

"Hồi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sau khi tái hôn, mối quan hệ giữa ba và ông bà nội tệ đi thấy rõ. Một năm ông ấy chỉ cho tôi gặp họ hai lần, thậm chí có lần ông ấy còn suýt đánh tôi vì tôi dám lấy điện thoại của anh Inho để lén gọi cho ông bà nội. Năm tôi 18, ông bà nội luôn nhắc đi nhắc lại chuyện tôi phải đổi chữ ký để nó trông phức tạp hơn để người ta không thể làm giả, dặn tôi dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép cho ba và dì chữ ký. Hóa ra, người đứng sau cái chết của mẹ tôi là ba và dì. Tôi đoán ông bà nội cũng đã biết từ rất lâu nhưng họ không thể kể với tôi... "

"...Bên ngoại em thế nào?"

"Chắc ông bà ngoại chẳng biết đâu... Lâu lâu bà vẫn gửi nhân sâm và tổ yến cho ba và dì đấy. Bà thương ba lắm, xem ba như là con ruột mình vậy."

Tiếng thở dài của Son Siwoo hòa vào không khí vắng lặng, sao mà em xinh của hắn khổ quá vậy. Cánh tay hắn càng siết chặt lấy eo cậu, môi rải từng nụ hôn nhẹ lên bụng trắng mềm, bàn tay còn xoa xoa tấm lưng chỉ mong xoa dịu phần nào nỗi đau của cậu. Thành thực mà nói thì từ nhỏ tới lớn, những con đường Son Siwoo bước đi đều là một đường thẳng băng, xếp trải cánh hoa hồng mềm mịn trên từng nơi mà hắn đã, đang và sẽ đặt chân đến. Hắn không giỏi lắng nghe và bản thân hắn cũng chẳng muốn nghe ai than thở nỗi buồn với mình. Tình dục sẽ giải quyết tất cả, hắn luôn tin là vậy, bởi vì những người mang trong mình nhiều tâm sự khi lên giường sẽ trông cực kỳ tuyệt vời, đó là lúc họ được thoải mái, stress và năng lượng được giải phóng mà.

Kim Kiin luồn tay vào mái tóc bồng bềnh đang vùi vào bụng mình mà vuốt ve, mái tóc mang đậm mùi bạc hà dịu mát độc nhất mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng tìm được một ai khác sở hữu mùi hương như vậy nữa. Trước khi làm tình cậu đều có cảm giác sợ hãi, nhưng khi áp mặt vào mái tóc hay hõm cổ Son Siwoo, cậu lại thấy an yên đến lạ. Chấp nhận để hắn làm bất cứ điều gì với cơ thể mình, vì cậu tin tưởng hắn vô điều kiện.

"Sao anh ghét anh Inho thế?"

Son Siwoo phụng phịu: "Người yêu cũ nó là là tình đầu của anh."

Kim Kiin ồ lên: "Tôi tưởng anh chưa từng yêu đương? Thế hóa ra cũng có tình đầu à?"

"Tại vì cậu ấy là người nước ngoài, không học cùng trường với anh nên ngoài Jaehyuk và Wangho ra thì chẳng ai biết. Tụi anh từng rất vui vẻ, cho đến khi cậu ấy bất ngờ chia tay với anh vì muốn tập trung học tập. Hai tháng sau, anh thấy cậu ấy đăng ảnh hẹn hò với Kang Inho. Từ lúc đó anh đã thề, anh mà thở chung bầu không khí với nó trong vòng bán kính 1km, anh làm chó."

"Chỉ vậy thôi à? Thế thì có gì nghiêm trọng đâu? Sao anh trẻ con quá vậy?"

Son Siwoo lập tức ngồi bật lên, bế xốc Kim Kiin dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, tay vẫn đặt bên hông em xinh. "Không chỉ vậy. Nó còn hôn em, đi khách sạn với em, hôm qua còn mang em đến đây, giới thiệu với mọi người em là người yêu của nó!"

Kim Kiin phải quàng tay qua cổ hắn để không bị ngã về phía sau, dở khóc dở cười trả lời: "Về bức hình, tôi không nghĩ bản thân sẽ bị chụp lén đâu. Chỗ đó tối, bình thường chẳng có mấy ai qua lại, người ta quan tâm hai đứa con trai hôn nhau trong ngõ làm gì... Và tôi đã nói rồi mà, anh ấy không muốn bị gán ghép với ai nên mới nhờ tôi làm người yêu giả, tôi cũng không muốn bị quấy rối nên mới đồng ý giúp anh ấy. Nhưng mà không ngờ thật đấy, tôi mới say một chút mà anh ta đã đi cặp kè với cô vũ công nào đó rồi."

"Vậy tại sao em lại đi khách sạn với nó?"

"Lúc đó trễ rồi mà quản lý ký túc lại nói anh mắc chứng khó ngủ, tôi sợ lúc tôi về phòng anh sẽ tỉnh giấc mất. Boseong, Woochan và Haram đều bị ba mẹ gọi về nhà nên tôi không dám làm phiền. Nên là... tôi hỏi Woochan có khách sạn nào giá ổn để ngủ qua đêm không thì nó chỉ chỗ đó, còn đặt phòng và ứng tiền phòng trước..."

"Hôm đó ba và dì cãi nhau, anh Inho về thăm nhà cũng thấy không thoải mái, trong khi ký túc của trường bên đã khóa cửa đúng theo giờ quy định. Anh ấy đã hỏi Boseong và sau đó... tôi không biết phải trùng hợp ngẫu nhiên không nhưng chúng tôi đã đến khách sạn đó cùng lúc. Tôi nghĩ đó là lý do khiến anh hiểu nhầm... Xin lỗi."

Bấy giờ Son Siwoo mới hết giận dỗi. Hiểu lầm đã được xóa bỏ và chẳng có gì cản bước hắn trên công cuộc rước em xinh về nhà cả. Nghĩ đến đây, hắn liền thỏa mãn tự cười hí hí với bản thân, tay càng siết chặt ôm lấy Kim Kiin, trước ánh nhìn vô cùng kì thị mà cậu dành cho mình. Nhưng mà cảm giác được ôm khiến cậu cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, hệt như đứa trẻ đang cần người lớn vỗ về, một cảm giác đã lâu mà cậu chưa trải qua.

Son Siwoo luôn đối xử với Kim Kiin dịu dàng theo cách riêng của hắn, dù hắn có tức giận (như hôm qua), mồm mép vô cùng hỗn láo nhưng hắn vẫn không hề hành động khiến cậu tổn thương. Mà vấn đề là, cậu lại thích được nghe hắn nói bậy bạ như thế khi ở trên giường.

Một lát sau, Kim Kiin bỗng dưng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bàn tay đang luồn qua chiếc áo thun ngẵn cũn cỡn để vuốt ve lưng cậu nãy giờ bỗng dưng trượt xuống dưới, an vị trên một bên cánh mông cậu, không ngần ngại mà liên tục xoa nắn. Giữa hai khe mông có gì đó hơi cưng cứng đang chọc vào. Cả người Kim Kiin cứng ngắc không dám cử động, khuôn mặt hồng hào hơi tái xanh lại vì sợ. Từng ký ức đêm hôm qua sống động ùa về khiến cậu phải tự nghi ngờ nhân sinh, có thật là Son Siwoo bị yếu sinh lý không vậy?

"Morning sex nhé, em xinh?"

"Không, anh bị điên à? Bây giờ là trưa, quá trưa rồi, không còn sáng để morning sex nữa. Và rõ ràng chúng ta vẫn đang rất bình thường cho đến khi..."

"Bình thường cái gì, em thử nhìn lại bản thân xem..."

Không đợi Kim Kiin trả lời, Son Siwoo đã cúi người, chui đầu vào bên trong áo cậu và bắt đầu liếm mút đầu vú hồng xinh. Đến bây giờ em cưng mới hốt hoảng bừng tỉnh, nhận ra chiếc áo mình đang mặc vừa mỏng vừa ngắn vừa rộng thùng thình, cảm giác như đang mặc crop top nhưng mua dư tận 2 size vậy. Lúc bình thường sẽ bị trễ xuống, thấy rõ chi chít dấu hôn vết bầm trên vùng xương đòn trắng nõn. Bên dưới vẫn có quần đùi che chắn, nhìn chung cũng như có như không, vì nó rất ngắn chỉ vừa đủ ôm trọn cặp đùi múp míp và đôi mông đào xinh xắn có hơi quá cỡ. Nhớ lại đêm qua, khi cậu ngất đi không còn chút ý thức nào, có lẽ hắn đã tắm rửa vệ sinh mặc đồ cho cậu, và dọn dẹp drap giường trước khi ôm cậu đi ngủ. Vậy thì Son Siwoo cố tình chắc rồi, nhưng Kim Kiin không hề ghét bỏ chuyện ấy.

"Ahhh... anh nhẹ lại... lỡ đứt thì phải làm sao.."

"Em nhỏ tiếng xíu đi, phòng không cách âm đâu. Em muốn gọi mọi người vô đây xem chúng ta chịch nhau hả? Anh không ngại đâu nhưng mà sở thích của em kỳ lạ thật đấy."

Kim Kiin lập tức hốt hoảng bụm chặt miệng, để mặc hắn phía dưới ra sức tung hoành. Thôi không xong rồi, chẳng lẽ hôm qua cậu rên rỉ gào khóc hay đòi thêm một hiệp nữa người ngoài đều có khả năng nghe hết sao?

Đáp án là không. Son Siwoo là thằng ích kỷ bậc nhất quả đất, chẳng có lý do gì hắn phải san sẻ em xinh với ai. Mà Lee Yechan cũng vô cùng biết điều, đưa chìa khóa căn phòng ở cuối dãy hành lang và cách âm siêu tốt cho hắn. Đương nhiên là người bên trong vẫn sẽ nghe rõ bên ngoài đang nói những gì.

"Son Siwoo, mày dậy chưa? Ra ăn trưa này!"

"Sandwich và thịt bò mày thích làm sắp xong rồi, tao cho mày hai mươi phút để có mặt dưới phòng ăn trước khi tao xông vào phá tan nát bầu không khí hạnh phúc của đôi chim cu chúng mày đấy nhé!"

Kim Kiin nghe thấy giọng của Han Wangho và Park Jaehyuk thi nhau truyền đến tai thì càng sợ hãi hơn, tim đập mạnh như sấm, vội vàng đẩy Son Siwoo ra khỏi ngực mình. Mắt cậu đỏ hoe, nhỏ giọng run run hỏi. "Hai mươi phút... anh kịp không?"

"Anh có yếu sinh lý đâu em, bộ hôm qua là chưa đủ với em à?"

"Không, đủ, đủ mà! Tôi... tôi dùng miệng giúp anh nhé... Còn việc kia, việc kia để sau... Bây giờ không được!"

Ngẫm đi ngẫm lại thì hôm qua hắn có hơi quá tay, bây giờ mà thêm một hiệp nữa có khi em xinh nằm vật trên giường cả tuần luôn mất. Thế thì độc ác quá nhỉ, Kim Kiin vẫn còn rất nhiều tiết học trên trường và ngày nào cũng có lịch trực bệnh viện cơ mà, đó là chưa kể cậu còn phải chuẩn bị rất nhiều cho nghiên cứu và bài phát biểu sắp tới nữa.

Đúng hai mươi phút sau, Son Siwoo xuất hiện dưới phòng ăn với nét mặt vô cùng thoải mái và nụ cười tươi rói trái ngược hoàn toàn so với mọi ngày, mà đặc biệt là hôm qua. Park Jaehyuk vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra đêm qua liền cười cười, huých vai Son Siwoo một cái, giở giọng chọc ghẹo. "Đã quá nha, đã quá nha. Cảm giác vụng trộm thế nào? Nghe kích thích nhỉ?"

"Mày câm mõm, đừng để bố mày nóng."

"Ôi trời ơi..." Han Wangho than thở, cố tình kéo dài âm cuối, tay còn vạch cổ áo của người anh trai mình ra, tặc lưỡi một cái kết luận "Chỗ anh em tốt tao khuyên chân thành, mày nên giữ gìn tinh lực một chút để sau này còn có cháu cho cô chú bế."

Jeong Jihoon khẽ liếc mắt thì thấy bóng dáng nhỏ con đang lạch bạch từng bước đi xuống cầu thang, liền cố tình nói to đủ để cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Em tưởng anh không thích bị để lại hickey trên người mà? Vậy mà mọi người xem đây, chúng ta đang thấy cái gì này? Xin hỏi ai là người may mắn đó vậy, kính thưa trai hư Son Siwoo?"

Moon Woochan, Gwak Boseong và Kim Haram cũng tò mò chồm người lên xem. Màn chọc ghẹo ác độc có đủ tiếng tiếng cười với nạn nhân là Son Siwoo khiến Kim Kiin đứng ngồi không yên. Thằng nhóc quái đản Jeong Jihoon chắc chắn biết câu trả lời mà, nó chỉ luôn cố gắng tìm cớ chọc ghẹo cậu thôi. Dĩ nhiên, gương mặt đỏ lên như máu cùng loạt biểu cảm lúng túng kia đã chứng minh Jeong Jihoon thành công mĩ mãn rồi.

Nhân lúc mọi người không để ý, Kim Haram lén lén chạy chạy lai chỗ Kim Kiin, hỏi nhỏ.

"Anh cắm sừng anh Inho thật à? Em chỉ hỏi thôi chứ anh làm gì em cũng ủng hộ hết. Sáng nay anh ấy đã hỏi em anh ở đâu, thì em nói anh có việc gấp phải về trường rồi."

Kim Kiin vội xua tay, phân bua. "Anh Inho không phải người yêu của anh. Tụi anh có lý do riêng. Khi nào có dịp anh sẽ kể em nghe..."

"Vậy là anh chấp nhận qua đêm với người bị yếu sinh lý hả?"

"..."

"Thật hả anh?"

"Haram, anh ta không hề yếu sinh lý như chúng mày nghĩ! Anh xin chúng mày đó!!! Anh mới yếu, được chưa?"

"Ồ... Anh vất vả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro