6.
Cả tuần nay Son Siwoo chẳng thấy Kim Kiin Kiin đâu. Dù hắn có thức khuya đợi cậu trở về phòng hay cố gắng cai nghiện đi bar buổi tối, dậy sớm hơn cả giờ giấc sinh hoạt thường ngày của cậu tận nửa tiếng, đến quán net nơi cậu làm part time cũng không thể gặp được cậu. Điều thần kỳ là, đồ đạc trong phòng của cậu vẫn còn, không bị bám bụi chứng tỏ chủ nhân của nó chưa từng rời đi. Quản lý ký túc xá vẫn trả quần áo đã giặt về cho cả hai. Son Siwoo đoán có lẽ cậu đang tránh mặt hắn. Giỏi lắm Kim Kiin, cậu trốn giỏi lắm, làm hắn thật sự phát điên rồi này.
Gwak Boseong và Moon Woochan biết điều đó từ Park Jaehyuk, nhưng họ chẳng thèm để tâm. Nhìn tình hình thực tại, những người biết về mối quan hệ khó nói giữa Son Siwoo và Kim Kiin đều có cơ sở cho rằng Son Siwoo đang có tình cảm đặc biệt vời người em cùng phòng của hắn, vấn đề là hắn không nhận ra. Trên tế, Kim Kiin chẳng hề tránh mặt hắn, chỉ là cậu quá bận rộn với với lịch học hiện tại thôi.
Cậu vừa trở về phòng nghỉ của sinh viên sau ca phẫu thuật kéo dài mười lăm tiếng, đó chỉ là phần nhỏ trong hơn một ngày làm việc không chút nghỉ ngơi của cậu. Lúc nhận được kết quả thi cũng là lúc sinh viên Y 3 được sắp xếp cho đi lâm sàng, cuộc thi nghiên nghiên cứu khoa học cũng đến nên cậu đã xin nghỉ làm ở quán net để tập trung hoàn toàn vào công việc.
Kang Inho đã đợi Kim Kiin trong phòng nghỉ từ sớm. Trên tay anh ta là một hộp cơm nóng hổi và một ly trà sữa, nhìn cũng biết nó là dành cho Kim Kiin.
"Anh đợi em mãi. Hôm rồi mẹ đi khám bệnh ở đây, vô tình gặp được em. Trông sắc mặt em tệ quá nên mẹ bảo anh mang chút gì đó cho em ăn. Em thích trà sữa mà nhỉ, uống đi. Anh còn mang nhiều cơm lắm. Toàn những món em thích."
Kim Kiin nhìn ly trà sữa đặt ngay ngắn trên bàn, lòng trĩu nặng.
"Cảm ơn."
Kang Inho mỉm cười hiền dịu, chủ động kéo ghế cho Kim Kiin. Cậu ngồi xuống, tay cầm lấy đôi đũa đuọc đặt ngay ngắn trong túi giữ nhiệt rồi bắt đầu ăn. Chắc là do sức khoẻ dạo này không tốt nên ăn cái gì cũng thấy nhạt nhách. Ly trà sữa của thương hiệu cậu thích, dù có cho lượng đường tối đa cũng chẳng có chút vị gì.
"Boseong và Woochan, em nói chuyện với tụi nó chưa?"
"Nói cái gì? Ngày nào mà chúng tôi chả nói chuyện với nhau?"
"Về mối quan hệ thật sự giữa chúng ta. Em không khó chịu khi họ liên tục gán ghép chúng ta à?"
Kim Kiin buông đũa, đôi mắt to tròn lấp lánh nay lại sắc bén lạ thường mà hướng về người nọ, tông giọng bỗng trầm hơn và lạnh đi. "Tôi cũng nói rõ với họ là tôi không hề thích anh, chỉ thời gian ngắn sau họ sẽ ngưng gán ghép thôi. Về mối quan hệ giữa chúng ta, họ biết để làm gì? Tôi và anh đã che giấu chuyện này từ nhỏ đến lớn, không ai biết gì ngoại trừ chúng ta, ba và dì. Vậy thì việc gì phải nói? Chưa kể là sau tốt nghiệp, tôi cũng chẳng liên quan gì đến họ nữa."
Kang Inho dịu giọng, nhẹ nhàng giải thích: "Anh tưởng em không thoải mái nên anh nghĩ để họ biết chuyện đó cũng được, nhưng nếu em đã nói vậy thì thôi. Những vấn đề khác, anh sẽ tôn trọng em vì đó là quyết định của em."
Kang Inho là con riêng của mẹ kế, dù không chung huyết thống nhưng anh là người anh trai tốt nhất mà Kim Kiin từng nhận được. Anh luôn âm thầm bảo vệ cậu khỏi lũ đầu gấu và tụi bắt nạt trong suốt quãng thời gian còn là học sinh. Cho dù lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc thì anh vẫn là điểm tựa để cậu dựa vào sau những lần mắng chửi hay những trận đòn roi của ba.
Nhưng sau chuyện bữa nọ cậu vô tình nghe được giữa ba và mẹ kế với cái hôn hôm say rượu mất kiểm soát của Kang Inho thì cậu không thể đối xử với anh như bình thường được nữa. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn luôn là người cậu tin tưởng nhất.
Kang Inho biết nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này thì có khi mối quan hệ giữa hai anh em họ sẽ trôi thẳng xuống địa ngục mất. Thằng em trai anh bướng bỉnh từ nhỏ, hầu như chẳng ai thay đổi được tính nết của nó- hoặc may ra còn có hai cô bạn gái kia, nhưng chúng nó chia tay mất rồi. Muốn trị được sự ương bướng khó chịu của cậu chỉ có ba cách, một là uống thuốc hoán đổi thân xác trở thành ba Kim, hai là tiền, ba là phải có khí chất đàn áp cậu ngay từ đầu. Không có một trong ba cái trên thì cứ cắn răng chịu đựng thôi.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì Kim Kiin cũng rất đáng yêu, vô cùng hiểu chuyện. Rất xứng đáng để đội lên đầu, ngày ngày yêu thương cưng chiều.
"Em đang ở chung phòng với Son Siwoo nhỉ?"
Kim Kiin gật đầu trả lời: "Ừm, nghe nói anh ta có nhiều tiếng xấu nhưng thực ra cũng không tệ cho lắm."
Bàn tay cậu len lén sờ vào túi áo blouse, bên trong là chiếc khăn mùi soa của Son Siwoo. Đã một tuần kể từ hôm đó, cậu vẫn chưa có ý định trả lại hắn ta. Đừng hiểu lầm, chỉ là dạo này có nhiều ca trực khuya ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi khiến cậu không tài nào ngủ được và chiếc khăn mùi soa mang hương bạc hà tươi mát và gỗ đàn hương dịu dàng chính là vị cứu tinh của cậu vào những ngày ấy thôi.
Kang Inho cười cười: "Nghe có vẻ tốt ha? Liệu sau này anh có thể thấy điều gì kì lạ giữa hai đứa không?"
"...Nếu câu trả lời là có khả năng thì sao?"
"Hả?"
"Haha, anh không cần để tâm đâu. Giỡn cả đấy."
"À, ok. Em chỉ giỏi làm anh hết hồn thôi..."
Người anh trai thở phào nhẹ nhõm. Vốn ban đầu anh chỉ muốn nói đùa vài câu để bầu không khí giữa hai người đỡ khó chịu hơn, nhưng Kim Kiin lại đốp lại anh một câu chí mạng quá. Không phải anh không thích Son Siwoo, nhưng đứa em trai của anh xứng đáng gặp một người tốt hơn là một tên đào hoa chỉ biết chơi bời lêu lổng, ngày ngày đêm đêm say xỉn ở bar. Đương nhiên, nếu điều anh lo sợ trở thành sự thật thì cũng chẳng có vấn đề gì vì đó là sự lựa chọn của Kim Kiin. Cậu luôn suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi thấy website trường anh có đăng thông tin về cuộc thi lập trình gì đó, danh sách thí sinh còn có tên anh. Tôi tưởng anh bận lắm cơ."
"À, anh có tham gia và đang nộp báo cáo cho giáo sư xét duyệt rồi. Ông ấy hẹn ngày mai sẽ gửi feedback nên hôm nay anh cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Em cũng nên thế đó Kiin. Xem kìa, mắt em thâm quầng và bọng mắt em sưng lên cả rồi. Boseongie kể dạo này em hay gắt gỏng với nó lắm nhé."
Kim Kiin ngáp một cái, mắt lim dim nhắm lại làm bộ không quan tâm. "Chẳng liên quan gì hết."
"Sao em không tự hỏi, Woochanie cũng là sinh viên Y như em mà trông thằng nhóc luôn tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng?"
"Đáp án là tình dục chứ gì? Tôi lại rành mấy người quá."
Kang Inho không kiềm được sự phấn khích của mìn mà nhảy cẫng lên, nét tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Anh hào hứng: "Cuối cùng em trai của anh cũng vào đời thành công rồi. Vậy thì..."
Anh thò tay vào balo, lấy ra bốn hộp bao cao su size 52mm với đủ loại mùi hương mà dúi vào bàn tay nhỏ xinh của người em trai. "Anh cho. Hãy xem sex như là một trải nghiệm ấy, đối với một đứa đứa lười vận động như em thì nó chắc chắn là một môn thể thao tuyệt vời."
Kim Kiin cầm đại một hộp bao lên đặt ngang tầm mắt, vừa nhìn vừa mân mê, miệng lẩm bẩm: "Nhỏ vậy?"
Kang Inho tưởng mình nghe lầm, ngay lập tức hỏi lại: "Cái gì nhỏ?"
Kim Kiin giật thót, vội vàng mỉm cười chữa cháy, trả lời: "Cái hộp. Cái hộp nhỏ hơn tôi nghĩ."
"Bộ em đi siêu thị chưa từng nhìn thấy thứ này hả? Học giáo dục giới tính, giáo viên cũng không cho em xem luôn sao?
"Có để ý đâu mà biết. Ôi thôi kệ đi, tối nay là tiệc sinh nhật của bạn anh phải không? Em cũng nhận được lời mời đấy."
"Ừ, anh quên. Kiin đi với anh nhé, giả làm người mà anh đang tìm hiểu để chúng nó khỏi gán ghép anh với người khác."
Kim Kiin cảm thấy lời đề nghị này chẳng có vấn đề gì. Vốn dĩ ban đầu cậu tính sẽ đi chung với hội của Gwak Boseong, nhưng nếu Kang Inho đã nói thế thì bỏ chút công sức để giúp anh sẽ chẳng có vấn đề gì. Gwak Boseong là người tốt, cậu ta sẽ chẳng để bụng đâu.
"Ok, dễ thôi mà."
.
Tiệc sinh nhật của Lee Yechan được tổ chức ở sân biệt thự nhà cậu ta. Nghe bảo bố cậu ta vừa chi một khoản tiền lớn để mở rộng hồ bơi, lại thêm gia đình cậu ta hiện đang công tác ở nước ngoài nên chắc chắn lần này sẽ là bữa tiệc bể bơi vô cùng thác loạn.
Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, không quá đông dân cư sinh sống hay đi lại nên đứng từ xa cũng có thể nghe được tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn xanh đỏ chiếu phập phồng chói sáng cả vùng trời. Han Wangho thích thú huýt sáo một cái, đây quả thực là bữa tiệc lớn nhất mà họ từng tham gia trong ba tháng đổ lại.
Những bài nhạc remix xập xình oang oang khắp nơi, tiếng hú hét ồn ã cùng mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng. Bữa tiệc bắt đầu từ sáu giờ tối thì đồng nghĩa tầm năm rưỡi họ đã phải có mặt đông đủ. Son Siwoo và hội bạn của hắn ta vừa đến được một lúc, đang nhâm nhi tí rượu để làm nóng bản thân thì bỗng thấy hai hình dáng thân thuộc từ ngoài cổng bước vào. Bọn sinh viên thấy họ liền nhận ra ngay, đi đến mời rượu và vài điếu thuốc lá rồi bắt đầu lảm nhảm vài câu chuyện phiếm.
Han Wangho giật mình đến suýt sặc rượu, vội quay sang đập đập vào vai Park Jaehyuk hỏi nhỏ: "Sao mày bảo Kiin không thích Kang Inho?"
Park Jaehyuk uất ức kêu oan: "Tao có biết đâu? Boseong nói sao thì tao nghe vậy thôi. Dạo này tao còn không gặp em ấy ở net nữa là."
Cả hai không hẹn mà cùng liếc nhìn Son Siwoo. Con mẹ, nói không cay là nói điêu. Cả đời này Son Siwoo chưa từng tưởng tượng đến một ngày nào đó, ngày mà hắn là người bị bạn tình bỏ lại sau một đêm cuồng nhiệt, suốt cả tuần gọi không bắt máy mà đợi về phòng cũng chẳng thấy vác mặt về, giờ lại trơ mắt thấy người ta đi với thằng đần trường bên mà hắn ghét cay ghét đắng. Đã thế, thằng cha Kang Inho còn tự tin giới thiệu với đám bạn của gã ta rằng Kim Kiin là người yêu của mình nữa chứ. Xem cách họ âu yếm chăn sóc nhau kìa, ngứa mắt quá đi mất. Kim Kiin uống rượu giỏi muốn chết, hôm đó ở bar mình cậu uống hết nửa chai vang Pháp cơ mà, chẳng có lý do gì Kang Inho lại giành uống ly rượu đó cả. Tại sao lại mặc áo đôi, bộ yêu nhau muốn cho cả thế giới biết lắm hay gì? Trời lạnh thế này, bộ mặc áo lông giữ ấm khó lắm hay sao mà cứ thích mặc cái áo vừa rộng thùng thình vừa mỏng như tơ, quần thì bó sát để người ta nhìn thấy rõ cặp mông núng nính căng mẩy thế? Con mẹ, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Son Siwoo nghĩ hắn phải đi khám mắt lẹ thôi, cứ đà này thì hắn sẽ bị cận hoặc tệ hơn là mù mất.
Biểu cảm vừa cay cú vừa tức giận của Son Siwoo hoàn toàn lọt hết vào tầm mắt của Han Wangho. Cái đầu lanh lẹ lập tức hiểu ra vấn đề, nụ cười càng lúc càng trở nên méo mó ác quỷ.
"Ê, biết yêu rồi hả?"
"Câm mõm, tao đơn giản chỉ thấy Kiin rất đáng yêu để cùng lăn giường thôi."
"Ừ nhưng ai hỏi? Tao không hề nhắc tới Kiin và Jaehyuk cũng vậy, tự dưng mày lại nhắc tên ẻm làm tụi tao khó hiểu quá."
Bố mày biết cả rồi khỏi chối nhé thằng hâm, đó là tất cả những gì hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy gian xảo của Han Wangho và Park Jaehyuk. Son Siwoo biết mình không thể đôi co nổi, liền vươn tay lấy một ly rượu còn nguyên trên bàn mà nốc xuống cái ực.
Bữa tiệc bắt đầu không lâu sau đó. Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà tỉ lệ xảy ra gần như bằng không, Kim Kiin và anh người yêu part time của mình, Gwak Boseong, Moon Woochan, Kim Haram và cả hội bạn của Son Siwoo lại được xếp chung một bàn. Trên bàn là đủ loại whisky thượng hạng cùng với những món bánh ngọt thơm ngon, đồ nhắm, thuốc lá và cả shisha. Muốn gì có nấy, đầy đủ hệt như nơi đây là bar thượng lưu ở Gangnam và Itaewon vậy.
Đối diện Kim Kiin là khuôn mặt đằm đằm sát khí đen như đít nồi cháy của Son Siwoo và những cặp mắt dò xét của những người nọ. Đặc biệt là Lee Yechan, cậu ta nở một nụ cười tươi rói như thể cậu ta hoàn toàn không cố ý làm trò này vậy. Hít một hơi thật sâu, phải, cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy, cậu mỉm cười nhấp một ngụm rượu nhẹ. Dĩa bò Wellington vừa được phục vụ bưng ra và đặt xuống trước mặt, Kim Kiin đã giương ánh mắt cầu cứu nhìn sang Kang Inho, xụ mặt nói nhỏ: "Rau mùi. Anh ăn được không?"
Lee Yechan ồ lên một cái, lên tiếng nói với vẻ mặt vô cùng thích thú: "Ồ, ra là em bồ xinh xinh của Inho không thích rau mùi nha. Thất lễ quá, để anh nhắc đầu bếp."
"Ấy không sao đâu mà, phiền quá đi mất."
Kim Haram thấy thế liền nhảy vào góp vui: "Chỗ người ta đang hâm nóng tình cảm, chúng ta tốt nhất đừng làm phiền anh ạ."
"Mày nói hơi nhiều rồi nhé Haram."
Được anh người yêu part time xử lí hết rau trên dĩa, đã thế người ta còn cho thêm hai lát bò, Kim Kiin ăn ngon lành. Từ ngày được xếp đi lâm sàng ở bệnh viện, chẳng có hôm nào cậu được một bữa trọn vẹn. Ngày ngày chỉ làm quen với mùi thuốc sát trùng, mấy bát cháo, vài lát dứa, có hôm là sữa đậu nành. Bức bối đến phát điên.
Cuộc vui kéo dài đến tận nửa đêm vẫn chưa chấm dứt. Khi Kim Kiin hơi tỉnh lại sau cơn say rượu, thấy bên cạnh mình chẳng còn ai trừ người đối diện là Son Siwoo. Kang Inho đã biến đâu mất, cả Gwak Boseong và Moon Woochan cũng vậy. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, rõ ràng đây vẫn là sân biệt thự nhà Lee Yechan, dàn loa tối tân vẫn không ngừng phát nhạc xập xình với đống âm thanh như muốn nã thẳng vào cái đầu đang nửa tính nửa mê của cậu.
"Anh Inho đâu?"
"Vừa rời đi cùng với cô vũ công nào đấy rồi."
Son Siwoo lạnh nhạt trả lời, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Hắn thật sự chẳng hiểu Kim Kiin đang nghĩ gì. Lần đầu gặp gỡ, cậu đã nói với hắn rằng cậu không thích yêu đương với con trai một cách rất thẳng thắn khiến hắn hơi sợ, rồi vài hôm sau hắn lại thấy hình cậu đi với thằng mình ghét vào khách sạn tình yêu. Park Jaehyuk còn cẩn thận gửi thêm vài tấm họ hôn nhau trong net cho thêm uy tín nữa. Sau khi thành công đem cậu lên giường, hắn đã ngủ rất ngon với suy nghĩ chắc chắn ngày mai cậu sẽ chẳng thể bước đi cách bình thường được, vậy mà hôm sau chỉ thấy mình hắn cô đơn trên chiếc giường trơ trọi, bao nhiêu vật dụng cá nhân của cậu đều biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và rồi, sau một tuần bị ghost, hắn lại thấy cậu xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật thác loạn của Lee Yechan với thân phận là người yêu của Kang Inho. Cái tên chết tiệt kia đáng chết thật sự, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đã mang người yêu của mình đến tiệc thì chớ, đợi lúc người ta say mèm lại đi chung với cô vũ công nóng bỏng nổi tiếng bậc nhất Itaewon. Kim Kiin ơi, em chọn người yêu kiểu gì thế hả? Ngoài kia có thiếu thốn thằng nào để em yêu đâu, điển hình là anh đây đây nè.
Một cơn gió lạnh xoẹt qua khiến Kim Kiin giật mình, miễn cưỡng mở mắt để tự ép bản thân phải tỉnh táo. Vô tình ánh mắt cậu dừng lại lại nơi cổ áo của Son Siwoo, thứ đã bị in lên một dấu hôn đỏ lòm. Bỗng trong lòng cậu dâng lên một chút khó chịu rồi lại sững người, chẳng hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như thế nữa. Cậu loạng choạng đứng dậy, thấy ly tequila trước mặt chỉ còn một nửa liền với lấy uống cho bằng hết.
"Tôi về đây."
Son Siwoo vội chộp lấy bàn tay Kim Kiin, siết chặt lại không cho cậu rời đi. Hắn gằn giọng hỏi: "Biết mấy giờ rồi không mà về? Ai chở em về?"
Có lẽ Kim Kiin đang buồn vì bị người bạn trai mà cậu yêu thương phản bội ngay trước mắt. Mà với kinh nghiệm của Son Siwoo thì những đứa mọc sừng như Kim Kiin thường hay nghĩ quẩn lắm, hắn không muốn sáng mai lại thấy báo chí đưa tin xấu về một sinh viên trẻ nào đó đâu.
"Bắt taxi, hoặc là ngủ ngoài đường."
À, ra là chấp nhận ngủ ngoài đường như thằng ăn mày kể cả khi có nơi vô cùng ấm áp để trở về đó là ký túc xá. Cứng đầu cứng cổ đến thế là cùng. Son Siwoo nghiến răng ken két, cố gắng nhịn đi cơn giận. Tay hắn trượt xuống eo rồi đến mông cậu, không chút lưu tình mà vỗ mạnh một cái. "Đừng có lằng nhằng. Yechan có đưa cho mỗi đứa một cái chìa khóa phòng để nghỉ ngơi đấy, em không có là do thằng Inho giữ. Mà giờ chắc nó đang bận sung sướng với gái rồi, thôi lên phòng anh ngủ tạm đi rồi mai chia tay nó sau."
Suy nghĩ của Son Siwoo rất đơn giản. Nếu thằng kia đã phản bội mình mà đi với gái thì mình cứ làm điều tương tự với nó. Ừ nhưng đó chỉ là quan điểm của hắn. Nếu Kim Kiin không đồng ý thì để hắn ngủ sofa cũng được. Không phải ai cũng khùng điên như hắn và ai cũng nên được đối xử dịu dàng.
Kim Kiin không hề tỏ ra bài xích khi bị Son Siwoo vỗ mông, ngược lại còn nhếch mép cười vô cùng khiêu khích, giở cái giọng lè nhè châm chọc: "Thôi, thà chọn đại vài thằng nào đó để qua đêm cùng chứ đây không thèm ngủ chung với người sinh lý kém."
"?"
Hết chịu nổi rồi, thật đấy. Lòng tự trọng của gã trai hư đã bị tổn thương nặng nề bởi một thằng nhóc con trải đời chưa tới. Son Siwoo nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh rõ sự tức giận hằn lên cả tơ máu. Tay hắn siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của Kim Kiin, tay còn lại nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình. Hắn gằn giọng.
"Em muốn ngủ với thằng sinh lý tốt để bị nó chịch ra bã từ đêm tới sáng đúng không?"
"Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi đấy à? Được thôi, tôi sẽ nghiêm túc cho em thấy yếu sinh lý là như thế nào. Dẫu sao tôi cũng không ngại trở thành người thứ ba."
Son Siwoo xác định rồi.
Hắn luôn tỏ ra lịch thiệp trước mặt mọi người, mặc dù bên trong sống khá thác loạn và hơi mất dạy nhưng luân thường đạo lý lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên nếu người hắn khát khao có được là Kim Kiin, cho dù có phải cầm búa đập nát cái chậu để cướp lấy đóa hoa hắn cũng sẽ làm.
Sẽ bị đánh ghen ư, Son Siwoo cả đời vênh váo này chẳng có sợ bố con thằng nào đâu.
---
Thật ra em xinh của ssw cũng khổ lắm chứ giỡn :v từ nhỏ đến lớn em xinh chỉ có ba người bạn thân và anh trai làm điểm tựa thôi.
Nhưng không sao em ạ, sau này mình có người yêu là thằng bố đời s1tg mà =))) Nó mà đội em lên đầu thì ai dám bắt nạt em, em nhỉ?
Cô ấy viết sắp xong gòi, trong tuần sau cô ấy sẽ cố gắng end nhóe (khong thì thoai 🫶). Em này là shortfic chỉ tầm 12-13 chap thoiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro