3.
Những ngày tiếp theo hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra, cuộc sống ở ký túc xá hiện tại tốt hơn nhiều so với những gì mà Kim Kiin đã trải qua từ hồi cấp ba đến hết năm ngoái. Lịch học của cậu và Son Siwoo đều dày, tuần này lại là cao điểm thi cử nên họ không chạm mặt nhau nhiều, phần lớn chỉ gặp nhau sau mười giờ đêm mỗi tối. Mà khi ấy thì hai người đều phải học bài hoặc đi ngủ mất rồi nên việc trò chuyện kết bạn cũng chẳng được lâu.
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày kết thúc môn thi cuối. Son Siwoo có cuộc hẹn cả ngày với đám bạn của hắn nên nếu có chuyện gì thì cả ngày hôm nay hắn sẽ không bắt máy. Kim Kiin thấy cũng không tệ lắm, vậy thì rủ Moon Woochan, Gwak Boseong và Kim Haram đến chơi rồi mở party thôi.
Dạo gần đây Gwak Boseong tìm được một niềm vui mới, đó là xem Call me by your name khi đang học hoặc đang làm tình. Cậu ta hí hửng đăng nhập vào tài khoản Netflix của mình trên TV rồi bật phim lên. Giờ mới để ý, lịch sử hoạt động của Gwak Boseong nóng bỏng thật sự- toàn những bộ phim 18+ mà Kim Kiin từng nghe review qua trên facebook.
Hai nam chính đều có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, dáng dấp xơ múi vô cùng nóng bỏng chuẩn chỉ, biểu cảm lại tuyệt vời trên điểm mười. Nói chung là không có gì để chê.
Kim Kiin vừa ăn bỏng ngô, vừa chăm chú xem phim mà không hề biết đang có ba cặp mắt đang chĩa về phía mình.
Moon Woochan ái ngại lên tiếng: "Mày... chưa hết bệnh hả?"
Kim Kiin nhíu mày, quay sang nhìn Moon Woochan với ánh mắt hoài nghi, hỏi: "Bệnh gì?"
"Bệnh lãnh cảm á."
"???"
Kèm theo câu trả lời của Moon Woochan là hai cái đầu gật xuống lia lịa, tỏ ý vô cùng đồng tình. What the fuck, ai giải thích cho Kim Kiin chuyện gì đang xảy ra với coi.
"Chúng mày xem cũng có phản ứng nổi đâu mà để ý mỗi mình tao?"
Gwak Boseong lập tức cãi lại: "Giống nhau à? À thì, tụi tao đâu có bị gái chia tay vì không cương nổi đâu mà biết. Với lại tao chọn phim này cũng có chủ ý cả rồi. Chứ mày thấy đấy, tao đã xem đi xem lại cả chục lần, không có phản ứng là chuyện bình thường."
Hai cô bạn gái cũ là khắc chế số một của Kim Kiin, mỗi lần nhắc đến họ là cậu không thể mở miệng cãi tiếp được nữa. Lý do chia tay luôn là điều mà những ai biết về mối quan hệ ấy luôn thắc mắc, kể cả bố mẹ Kim Kiin cũng chẳng biết mặc dù cậu đã dẫn cô gái đầu tiên về ra mắt gia đình. Chỉ riêng Moon Woochan, Gwak Boseong và Kim Haram là biết sự thật đằng sau sự kiện chấn động giới mộ điệu năm đó. Cũng may hai cô bạn gái kia sau chia tay vẫn rất tốt bụng, không lan truyền tin đồn bậy bạ gì về Kim Kiin nên từ đó đến giờ cuộc sống của cậu xem như vẫn an ổn.
Đôi lúc Kim Kiin cũng tự hỏi rằng bản thân có mắc bệnh gì liên quan đến ham muốn cá nhân không, vì sao tất cả những thằng con trai tầm tuổi cậu đều đã trải qua chuyện đó ít nhất một lần- nếu không, chắc chắn chúng nó đã từng thủ dâm. Chỉ mỗi cậu lại khác hoàn toàn. Cấp ba là độ tuổi mà tụi con trai vừa có nhu cầu cao vừa lắm sự tò mò, bạn cùng phòng ngày ấy của cậu lại là một thằng đồi trụy đúng nghĩa đen (theo Kim Kiin nhận xét) nên cứ vào cuối tuần sẽ rủ cả đám con trai cùng tầng đến phòng và mở viewing party phim heo. Vốn mang tâm thế là muốn làm quen với nhiều bạn mới, Kim Kiin đồng ý tham gia khoảng vài buổi đầu. Sau đó thì cứ vào đúng ngày party cậu sẽ ra net thâu đêm vì xấu hổ với "căn bệnh" kì lạ của mình. Không ai được phép biết điều đó.
Cái vấn đề là, kể cả khi diễn viên có xinh tươi ngọt nước đến đâu Kim Kiin cũng không có phản ứng. Cậu cũng không bị bức bối đến nỗi phải tự thủ dâm. Cậu từng test thử bằng cách xem nhiều thật nhiều phim heo, Châu Á cũng có mà Châu Âu cũng có, xem nhiều đến mức chỉ cần nghe tầm vài giây rên cậu cũng biết được đó là diễn viên nào. Vậy mà từ nhỏ đến lớn, Kim Kiin chỉ mới nghe qua chứ chưa từng trải nghiệm cảm giác lên đỉnh tuyệt vời ra sao.
Lúc đi khám bệnh, bác sĩ gợi ý Kim Kiin hãy tìm thử một chàng trai và trải qua một đêm với anh ta xem sao. Cuối cùng kế hoạch bị hoãn lại vì cậu đậu học sinh giỏi quốc gia, bắt đầu chuỗi ngày bù đầu bù cổ vào học mãi cho đến khi đạt giải và được tuyển thẳng vào đại học. Và rồi chuyện đó cũng trôi vào dĩ vãng.
Kim Haram tỏ ra vô cùng tò mò, hỏi: "Ông anh thấy anh Inho thế nào?"
Kim Kiin ậm ờ: "...Cũng ổn..."
"Đêm thứ bảy tuần trước có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"
"À thì... chúng mày biết rồi đó, nếu có gì đặc biệt thì chắc chắn tao đã nói với chúng mày rồi. Đêm hôm đó... ừm, tụi tao chỉ uống nước và ngủ thôi. Không có gì xảy ra hết."
Cái đm thằng hâm, Moon Woochan, Gwak Boseong và Kim Haram không tự chủ được mà chửi thầm trong bụng. Họ đã tốn bao nhiêu công sức để sắp xếp cho Kim Kiin các cuộc gặp gỡ với Kang Inho, thậm chí còn chọn ra những khách sạn tình yêu nổi tiếng để tìm cảm giác mới mẻ cho cậu nữa chứ. Cuối cùng thì, có thằng nào lại chi năm mươi ngàn won chỉ để vào love hotel, uống nước lọc xong rồi ngủ không? Xàm chó.
Cái này là hết thuốc chữa chưa? Rõ ràng là chưa, nhưng tỉ lệ thành công hơi thấp. Gwak Boseong vẫn giữ vững quyết tâm phải tìm ra bằng được cách chữa trị cho căn bệnh lãnh cảm kì lạ này của người bạn thân.
"Tóm lại là mày không hề có cảm giác gì với Kang Inho?"
Kim Kiin gật đầu.
Moon Woochan thấy khó hiểu vô cùng. Từ lúc biết chuyện cả hai người bạn gái nóng bỏng phóng đãng ấy đều không đem lại cho Kim Kiin cảm giác gì, họ đã bắt đầu nghĩ đến việc người bạn thân của mình chỉ có ham muốn với đàn ông nhưng bản thân nó chưa nhận ra. Kang Inho được mệnh danh là chàng trai mà bất cứ ai cũng thèm muốn: đẹp trai, lãng tử, tinh tế, galant và vô cùng hiểu ý bạn tình; cậu ta lại có ấn tượng rất tốt với Kim Kiin. Họ đã lén theo dõi tiến trình phát triển mối quan hệ giữa Kim Kiin và Kang Inho. Rõ ràng biểu hiện của Kang Inho không hề tệ, thậm chí Moon Woochan còn nghĩ nếu đặt bản thân vào vị trí của Kim Kiin thì chắc chắn cậu ta sẽ đổ đứ đừ mất. Cuối cùng kết quả vẫn vô cùng bát nháo, chẳng ra đâu vào đâu.
"Chịu luôn đó... Kiin này, nếu nhu cầu bị ứ đọng trong thời gian dài, kể cả khi mày không có ham muốn đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ nguy hiểm lắm đấy."
"Tao biết, nhưng bây giờ tao phải làm sao..."
Kim Kiin vò đầu bứt tai, cảm giác vừa sợ hãi vừa rối bời vô cùng.
Nãy giờ Gwak Boseong không hề lên tiếng là bởi vì cậu ta bận nghĩ cách. Trong đầu cậu ta nảy ra một ý tưởng- táo bạo thật sự nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để cứu rỗi người bạn tội nghiệp này.
.
Kết quả thi cuối kỳ của Kim Suhwan không tốt nên thằng bé đã rủ những người anh thân thiết của mình đi chơi cả ngày và buổi đêm đến club ở Itaewon để bung xõa đốt tiền.
Họ đến club lúc mười giờ tối, lúc đó âm nhạc và mùi bia rượu đắt tiền đã tỏa nồng nặc khắp nơi. Việc xếp hàng và kiểm tra ID không tốn quá nhiều thời gian vì Jeong Jihoon và Park Jaehyuk có thẻ khách hàng VIP của Heaven. Kim Suhwan chủ động trả tiền book bàn, đồ uống thì cả đám cùng chia. Họ chọn chiếc bàn trong góc, vừa đủ riêng tư để cả đám cùng tâm sự mà cũng vừa đủ tầm nhìn để quan sát khắp gian phòng. Đang nói chuyện rôm rả, bỗng dưng Han Wangho đập đập vai Son Siwoo, tay chỉ về hướng Bắc nơi họ ngồi mà nói: "Ê, phải người quen không?"
"Gì?" Son Siwoo nhìn theo hướng ngón trỏ của Han Wangho, đôi mắt hắn mở to khi thấy- vãi chưởng, có phải người bạn cùng phòng thẳng như ruột ngựa của hắn, Kim Kiin không? Cậu đang ngồi uống vang Pháp và trò chuyện vẻ vô cùng thân thiết với ba thằng con trai khác à? Chuyện đéo gì đang xảy ra thế này?
Park Jaehyuk thấy vậy liền bật cười khúc khích: "Siwoo, mày đừng quên đây là gay bar đấy."
Kim Geonbu rướn người lên để quan sát, hỏi: "Ai thế?"
Không đợi Son Siwoo lên tiếng trả lời lại, Jeong Jihoon đã giành lượt trả lời trong tích tắc: "Doping của anh Siwoo."
Choi Hyeonjoon còn bồi thêm: "Nhân vật chính trong bài post đang hot rần rần trên Reddit mấy tuần nay với tác giả Tôn Ngộ Không."
Kim Geonbu vô cùng ngạc nhiên thốt lên: "Vãi chưởng, hóa ra Tôn Ngộ Không là anh Siwoo à?"
"Còn ai giống khỉ hơn anh Siwoo nữa sao?"
Cuộc trò chuyện còn trở nên ồn ào hơn sau khi tìm được chủ đề mới để bàn luận, đó là về người bạn cùng phòng đặc biệt của Son Siwoo. Cá nhân hắn không để ý nhiều đến những câu chuyện giả tưởng mang tính thêu dệt bậy bạ của họ, chỉ khi bản thận được nhắc tới với giọng điệu kháy khịa không mấy tốt đẹp hắn mới đáp lại. Bằng không toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn hết về bóng hình quen thuộc đang ngồi ở quầy bar kia.
Vị trí Son Siwoo hoàn toàn dễ dàng để quan sát Kim Kiin. Từ trước đến nay Kim Kiin luôn được biết đến với gu ăn mặc đơn giản, dù ở nhà hay đi chơi thì vẫn luôn là áo phông quần dài đen hoặc xanh thẫm, kín bưng từ trên xuống dưới. Nhưng hôm nay lại khác.
Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy tứ phương càng khiến người con trai ấy trở nên bí ẩn. Chiếc áo sơ mi trắng vải lụa mỏng tang thả rông hai nút áo đầu, không dễ để người ta thấy bên trong nhưng không khó để Son Siwoo mường tượng hình dáng khuôn ngực đầy đặn nóng bỏng của người nọ. Jeans rách bó sát- thứ mà hắn chưa và sẽ không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có mặt trong tủ đồ của Kim Kiin, vậy mà bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt hắn với chiếc quần slimfit bóp sát phần đùi. Mái tóc vuốt và xương quai xanh đầy dụ hoặc, phải, Son Siwoo nghĩ mình không cần phải đi khám cận thị nữa đâu. Bao nhiêu tinh túy của người em ngon nghẻ kia hắn đều nhìn thấy hết rồi.
Jeong Jihoon ngồi kế bên Son Siwoo dường như đã thấy và hiểu hết tất cả. Cậu ta nghiêng người, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Anh tìm cách tiếp cận người ta đi. Em khá chắc anh ấy đến đây không chỉ uống rượu thôi đâu."
Son Siwoo gật đầu, đôi mắt hắn vẫn tiếp tục dán lên người cậu. Dường như Kim Kiin không hề phát hiện bản thân đang bị nhìn lén khiến hắn hơi giận. Lỡ trong đây ngoài hắn ra còn có người khác cũng đang nhắm vào cậu thì sao? Cậu sẽ chấp nhận qua đêm cùng với người ta à? Có khả năng đó chứ, hôm rồi còn đi khách sạn tình yêu với thằng chó điên Kang Inho cơ mà. Chưa kể vừa nãy hắn về phòng lấy đồ cho Kim Geonbu có lỡ tay bật điều khiển TV, hiện lên màn hình TV lại là phân đoạn tự thẩm bằng quả đào cắn dở đầy khiêu gợi của Elio. Trên còn có một hộp giấy vệ sinh đã vơi đi một nửa. Không phải tất cả con trai xem phim này đều cong, nhưng với biểu hiện trong thời gian gần đây của Kim Kiin thì chắc chắn cậu ấy không phải là thẳng.
Một lát sau, Kim Kiin đứng dậy rời đi. Park Jaehyuk nhìn theo và nhận ra ngay hướng đi của cậu là đến nhà vệ sinh, lập tức ra hiệu cho Son Siwoo hãy bám theo người nọ. Son Siwoo vô cùng hiểu ý, không nói không rằng bước đến nhà vệ sinh.
Khi bước ra khỏi toilet, Kim Kiin thấy Son Siwoo đang đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt trầm ổn nhưng đầy ẩn ý nhìn chăm chăm cậu. Cậu hơi thoáng giật mình nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gật đầu chào.
Son Siwoo tiến lại gần cậu, trầm giọng mở lời: "Anh không nghĩ em lại ở đây."
Kim Kiin xác nhận: "Tôi đi với bạn."
"Ừ, thế em biết đây là đâu không? Trai thẳng như em mà đến đây với kiểu ăn mặc như thế thì rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó."
"Chữ gay bar treo chình ình trên bảng, chẳng lẽ em lại nhìn nhầm? Hay bạn em là trẻ con, cần phải được trông nên em đi theo? Nếu không phải thì rốt cuộc em đến đây làm gì?"
Kim Kiin như bị chột dạ, ánh mắt cậu lảng đi và không trả lời hắn, khuôn mặt không giấu nổi sự lúng túng đến nỗi đôi tai bừng lên màu đỏ nhạt. Son Siwoo được đà lấn tới, hắn chầm chậm tiến gần Kim Kiin đến khi cậu bị ép vào tường, không ngần ngại mà trực tiếp hỏi: "Em đến đây không chỉ để uống rượu, phải không?"
Lần đầu tiên thế chủ động trước Son Siwoo bị mất hoàn toàn khiến Kim Kiin càng lúc càng sợ hãi, não bộ chỉ còn nghe được âm thanh tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra như suối, lấm tấm đọng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt.
"Tại sao anh lại nghĩ thế?"
Son Siwoo nhướng mày, nhếch miệng cười: "Khách sạn đó thuộc quyền sở hữu của anh họ anh. Ổng cho phép anh quản lý toàn bộ hệ thống camera ở đó đấy."
Kim Kiin giật thót, cái mẹ gì đang diễn ra nữa vậy? Chẳng lẽ...
"Anh thấy rồi?"
"Em nghĩ sao?"
Nụ cười trên khuôn mặt Son Siwoo càng tươi tắn và xa xăm hơn. Hắn hơi cúi người, vừa đủ để áp sát khuôn mặt mình với khuôn mặt người đối diện. Hơi thở nồng đượm mùi cay của Tequila phà nhẹ vào một bên tai Kim Kiin, kết hợp với không ít rượu trong người khiến cơ thể cậu trở nên nóng hơn bao giờ hết.
"Không biết vì sao lần đầu gặp, em lại nói em là thẳng để từ chối anh... Nhưng mà đêm nay, em có muốn trải qua cái lạnh cùng anh không?"
Son Siwoo đã chuẩn bị tâm lý bị ăn bạt tai bất cứ lúc nào, hắn cũng nghĩ nếu lần này bị Kim Kiin từ chối và chửi thì lần sau hắn vẫn sẽ tìm cách để gạ cậu tiếp. Tuy nhiên, phản ứng của cậu lại không giống như hắn nghĩ. Chắc là do say, Son Siwoo nghĩ vậy, nếu không thì chẳng bao giờ một người lạnh lùng ít nói như Kim Kiin lại chủ động hôn lên môi hắn.
Cách cậu điều khiển đôi môi mình chạm nhẹ lên cánh môi hắn rất tự nhiên, đồng điệu như thể họ đã làm chuyện này bao lần. Hậu vị trái cây mềm mại tinh tế của vang Pháp lan tỏa trong khoang miệng Son Siwoo- ngọt ngào và gây nghiện đến phát điên khiến hắn không muốn dừng lại. Nghĩ là làm, Son Siwoo nắm lấy cằm Kim Kiin để kéo cậu vào nụ hôn sâu. Người nhỏ hơn bị sự mãnh liệt che khuất một phần lý trí, hai chân mềm nhũn đến nỗi phải dựa lưng vào tường để làm điểm tựa. Nhưng Son Siwoo không mấy quan tâm- điều quan trọng là, hắn cảm nhận được trái tim của họ giờ đây đang chung nhịp đập. Và đó sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho một đêm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro