Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Lúc Son Siwoo đến sở cảnh sát đã thấy Kim Kiin đang đứng dựa lưng vào cột trụ cổng. Cả khuôn mặt ửng đỏ thấy rõ, bàn tay nhỏ nhắn xuýt xoa hơi tái xanh lại vì lạnh, cố gắng giữ ấm bằng túi áo khoác.

"Tôi không xem dự báo thời tiết, không biết hôm nay có tuyết đầu mùa." Kim Kiin cười ngượng. "Phiền anh rồi."

"Phiền cái gì, không có phiền gì hết."

Son Siwoo vừa càm ràm vừa mặc áo khoác lông lên người Kim Kiin, còn cẩn thận nhét vào tay cậu túi sưởi của mình. Ngoài phố, tuyết rơi nhiều hơn dự báo nên giao thông đình trệ. Khi vừa nhận được điện thoại từ cậu, vì không muốn chậm trễ nên hắn đã chạy bộ từ nhà đến thẳng trụ sở. Hắn cúi thấp người, phủi hết từng bụi tuyết trên mái tóc Kim Kiin, lòng trĩu nặng như bị cả khối đá tảng đè lên. Sắc mặt cậu tái nhợt, trông tệ đến mức Son Siwoo đã nghĩ nếu họ cứ tiếp tục ở bên ngoài thì cậu sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ mất. Ánh mắt hắn quét xung quanh một vòng, rồi dừng lại trước một quán cafe nhỏ nằm bên kia đường.

Không quá đắn đo, Son Siwoo chộp lấy tay Kim Kiin, dắt cậu bước qua đường.

"Một Latte Macchiato và một Mocha, cảm ơn."

Chỉ chưa đầy năm phút sau, hai ly cafe thơm nức mũi đã được phục vụ bưng ra. Son Siwoo chủ động gọi cho cậu một Latte Macchiato, Kim Kiin không quá rành về cafe nhưng bản thân vẫn âm thầm cảm thán bởi vẻ bề ngoài bắt mắt của nó. Latte Macchiato được phân thành ba tầng rõ rệt, lớp bọt sữa trên cùng được trang trí rắc một ít socola bột quế thành hình trái tim vô cùng tỉ mỉ.

"Anh có vẻ rành nhỉ?"

Son Siwoo khúc khích cười: "Hồi hè lớp mười anh từng bị tống về quê làm pha chế cho chú đấy."

"Vì anh quậy quá hả?"

"Có thể xem là vậy, mà đúng hơn là vì anh bỏ ăn suốt một tháng trời từ lúc bị người yêu cũ chia tay. Một khoảng thời gian dài sau, anh mới nhận ra dù anh có bế tắc đến đâu thì thế giới xung quanh vẫn sẽ không vì anh mà thay đổi. Vì thế mới có một Son Siwoo như bây giờ nè."

Kim Kiin chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu bất chợt nhận ra. Dù trong lòng cậu có tồi tệ như đang nổi cơn giông bão thì tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc. Không có gì thay đổi.

"Anh đẹp trai ơi."

Một giọng nói trẻ thơ vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình, quay người lại. Một cô bé xinh xắn chạc năm, sáu tuổi với chiếc váy hồng thắt nơ ngang hông, hai bím tóc gắn thêm vài bông hoa baby khô dịu dàng như thác nước, đeo cả bờm tóc hình tai mèo trông thậg ngọt ngào. Cô bé lấy từ giỏ hoa của mình ra một cây hoa len hình con ếch rồi đưa nó cho Son Siwoo.

"Bông hoa này rất hợp với người yêu anh. Em tặng anh."

Son Siwoo nhịn không được nụ cười thỏa mãn, trong đầu bỗng nghĩ đến chút trò chọc ghẹo. Hắn tròn mắt nhìn cô bé, vờ như chẳng hiểu chuyện gì, ngây thơ hỏi lại: "Người yêu anh à? Ai cơ?"

Cô bé vô cùng lanh lợi tinh ranh, liếc liếc nhìn Kim Kiin, trả lời: "Anh này nè. Trông anh ấy y hệt bạn Keroppi trong phim Hello Kitty ấy."

Gò má Kim Kiin lập tức hoe đỏ, lời phản bác nhất thời bị cứng lại trong cổ họng. Cậu chỉ nghĩ, không biết mình và Son Siwoo trông giống một cặp đôi thế nào mà đến cả một đứa trẻ con như cô bé này còn nhận ra.

Son Siwoo cười rất tươi, vươn tay nhận lấy cây hoa len trên tay. "Ừ, giống thật nhỉ? Anh cảm ơn nhé."

"Vâng, lần sau hai anh hãy đến ủng hộ quán của mẹ con em nha!"

Và rồi cô nhóc chạy đi. Lúc này sự chú ý của Son Siwoo mới chuyển sang gương mặt bừng bừng đỏ lên vì bị chọc ghẹo của Kim Kiin. Hắn đưa bông hoa cho cậu, ánh mắt trông thật dịu dàng, giọng trầm xuống nghe thật êm tai.

"Em xinh không buồn nữa nhé."

Đó là lúc, Kim Kiin dần nhận ra thế giới tẻ nhạt xung quanh mình đang dần nhuộm thành một màu hồng phấn tươi đẹp. Đầy chân thành, đầy ấm áp. 

Trái tim cậu hẫng một nhịp, trong vô thức cất giọng hỏi: "Tại sao anh thích tôi?"

Son Siwoo im lặng hồi lâu, nét mặt trầm ngâm lưỡng lự. Kim Kiin đoán hắn ta đang nghĩ lý do, cậu cũng không hỏi dồn dập mà chỉ chăm chú chờ đợi câu trả lời của hắn. Một lát sau, hắn mới bật cười đáp: "Thì đơn giản là thích thôi, làm sao anh giải thích được?"

Kim Kiin hơi xụ mặt: "Thật sự chỉ vậy thôi à? Tôi nghĩ tôi phải rất cuốn hút nên anh mới thích tôi chứ."

Son Siwoo vươn tay, véo nhẹ một bên má cậu, kéo mạnh làm khuôn mặt cậu miễn cưỡng nở một nụ cười méo xẹo.

"Nhưng mà em rất tốt, anh rất thích em. Tuy không giải thích được, nhưng anh muốn ở bên cạnh em cho đến hơi thở cuối cùng."

.

"Ôi trời ơi!" Moon Woochan thảng thốt hét lên. "Sao chuyện hệ trọng thế mà mày không nói cho tụi tao biết? Trời ạ, tao đang có cảm giác tội lỗi đến nỗi tao nghĩ tao có thể bị đày xuống địa ngục bất cứ lúc nào!"

Kim Kiin ngượng nghịu gãi đầu, cố gắng nặn ra nụ cười cho không khí bớt căng thẳng:"Tao xin lỗi. Lúc chuyện xảy ra thì tao hơi rối nên tao chỉ muốn tập trung giải quyết, quên mất..."

"Ầy, không sao nữa rồi. Tao hiểu mà." Gwak Boseong thở dài thườn thượt. "Lúc xem thời sự, tao đã rất bất ngờ đấy. Thế đéo nào ba mày và mẹ anh Inho lại là vợ chồng được nhỉ?"

Kim Haram tỏ ra vô cùng tò mò: "Nhưng mà bây giờ tính sao đây anh?"

Sau cuộc cuộc đối chất trong phòng điều tra, giám đốc Kim và phu nhân Kim đột ngột thay đổi lời khai, cúi đầu nhận tội trước cảnh sát và không hề có một lời bào chữa nào. Hiện tại cơ quan công an đang tiến hành lập hồ sơ vụ án, sắp tới có lẽ sẽ có nhiều chuyển biến đáng kể.

Moon Woochan là một trong những sinh viên trực tại phòng bệnh của chủ tịch Shin. Cậu ta nhìn vào điện thoại một lát, rồi trầm giọng nói. "Chủ tịch Shin tỉnh lại rồi nhưng tình trạng không khả quan lắm. Hàm lượng độc trong cơ thể quá nhiều dẫn đến não bị tổn thương nặng. Sợ là sẽ phải sống thực vật cả đời."

"Ừ. Hôm đưa ông vào bệnh viện, bác sĩ cũng nói thế." Kim Kiin thở dài buồn bã đáp. "Bà ngoại vẫn nhất quyết tiếp tục điều trị cho ông. Hình như sau khi tuyên án, bà sẽ đưa ông ra nước ngoài và anh Inho sẽ đi theo cùng đấy."

"Ủa... nhưng tại sao lại là anh Inho? Thế còn bệnh viện thì sao?"

"Tạm thời bệnh viện sẽ giao cho ba đỡ đầu của tao quản lý, bà ngoại tao vẫn sẽ là phó chủ tịch, giải quyết công việc ở nước ngoài. Còn anh Inho, đó là ý muốn của anh ấy, bản thân tao cũng không hiểu. Một lúc nào đó tao sẽ hỏi."

Sau khi trở về từ Busan, ba đỡ đầu của Kim Kiin- đôi tay vàng của ngành tim mạch, bác sĩ Park đã trải qua không ít bài sát hạch để kiểm tra trình độ. Thật tuyệt vời khi ông đã vượt qua một cách xuất sắc, nghiễm nhiên trở về làm một bác sĩ tài ba nổi tiếng ở bệnh viện.

Bác sĩ Park là con nuôi của chủ tịch Shin, là bạn cùng nhau lớn lên với mẹ Kim Kiin. Năng lực của ông thế nào, bà ngoại đều nắm rõ. Nội dung di chúc sẽ không bao giờ thay đổi, tài sản và quyền thừa kế bệnh viện vẫn là của Kim Kiin tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại, cậu còn quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh kinh nghiệm để quản một bệnh viện lớn như vậy. Thế thì người duy nhất có thể tin tưởng được chỉ có thể là bác sĩ Park.

Bài báo cáo nghiên cứu vừa rồi của Kang Inho đạt rất nhiều thành tích xuất sắc, thành công mang về cho anh một mớ tiền, chắc chắn vừa đủ để hết tiền bồi thường. Sau đó, Kang Inho toàn tâm toàn ý theo chân bà ngoại Kim Kiin ra nước ngoài để có thể vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc chủ tịch Shin. Cả đời này anh không lấy vợ, coi như thay mẹ anh trả hết tội lỗi.

Kim Kiin biết rõ toàn bộ, cậu chẳng phản đối vì đó là quyết định của Kang Inho sau khi đã suy tính kỹ lưỡng. Anh cũng muốn giữ kín chuyện này nên ngoài hai người ra thì chẳng ai biết.

"Này... khi mọi chuyện kết thúc, mày tính sao với Son Siwoo?"

"Tao... chưa biết nữa..."

Kim Kiin ngập ngừng đáp. Vụ án liên quan đến cả gia đình nhà Kim Kiin, khắp mặt báo hay trên bảng tin đều treo rành rành hình ảnh họ, may ra chỉ có vài chỗ là có làm mờ khuôn mặt cậu nhưng cũng không đáng kể. Chắc chắn ba mẹ Son Siwoo đã biết. Tâm lý thường thấy của các bậc phụ huynh mà, chẳng ai muốn con mình vướng vào những đứa như cậu. Tai tiếng lắm.

Moon Woochan dứt khoát kết luận: "Không cần dài dòng. Ý mày là, mày không muốn hẹn hò với anh ta kể cả khi hai đứa chúng mày thích nhau chứ gì?"

Kim Kiin hơi rụt người lại, gật đầu xác nhận.

Kim Haram tức điên người, nó đập bàn và hơi gắt lên: "Má, thử anh mà là người khác xem. Em chửi cho to đầu rồi á!"

"Ờ, nhưng không nhất thiết phải là người khác. Dỏng cái tai lên mà nghe bố nói. Mày ngu thật sự." Gwak Boseong cao giọng mắng. "Mày có chấp nhận quen hay không đều là quyền của mày, tụi tao không can thiệp. Nhưng nếu mày đã không đồng ý rồi thì có thể tách người ta ra không? Mày có hiểu cảm giác bản thân đã dốc hết sức để chăm sóc, quan tâm người ta, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức tình bạn không? Đừng có gieo hy vọng cho người ta, buông tha cho người ta để người ta tìm một mối quan hệ mới đi."

Moon Woochan nhiệt tình cổ vũ: "Đúng, đúng! Một là quen hai là cút. Chúng ta là người, không phải súc vật mà chơi trò mấy cái trò mập mờ friendzone! Cái gì cũng phải rõ ràng chứ!"

Kim Kiin muốn lên giọng phản bác nhưng chợt nhận ra phe của cậu yếu thế hơn, đến cả Moon Woochan cũng không đứng về phía cậu, liền biết điều im miệng nghe họ mắng. 

Thật ra chính bản thân cậu cũng cảm nhận được sự chân thành của Son Siwoo. 

Sẽ không có ai vì cậu mà một mình chạy từ nhà đến trụ sở cảnh sát giữa trời mưa tuyết lạnh lẽo, cũng không có ai tình nguyện ôm lấy cậu trong những lúc tồi tệ nhất để tỏ tình. 

Chẳng một ai. 

Lý trí Kim Kiin chỉ muốn đẩy Son Siwoo ra xa thật xa, muốn hắn phải bỏ cậu lại phía sau để tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình. Nhưng trái tim cậu lại tham lam gào thét khẳng định hắn là của cậu, nhất định không được phép bỏ lỡ, nếu không sẽ phải dùng cả đời còn lại để ân hận tiếc nuối.

"Anh Kiin, em hiểu suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, tốt hơn hết là anh nên buông tha cho chính bản thân mình đi. Giám đốc Kim là người có lỗi, không phải anh. Tất cả những gì anh đã, đang và sẽ làm chắc chắn đã trả hết nghĩa tình cho ông ta  rồi." Kim Haram thở dài, chậm rãi phân tích. "Cuộc sống của anh còn dài, anh phải bước tiếp, không được mắc kẹt trong quá khứ. Đó chắc chắn là ước mong của mẹ anh và của ông bà ngoại anh. Em chỉ nói thế thôi, anh muốn hiểu sao thì hiểu."

"Hy vọng bạn luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc"

"Ừ, anh đợi em cả đời."

"Nhưng mà em rất tốt, anh rất thích em. Tuy không giải thích được, nhưng anh muốn ở bên cạnh em cho đến hơi thở cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro