Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Học xong tiết cuối đã sáu giờ tối, Son Siwoo lấy điện thoại ra và nhắn một câu thông báo đến Kim Kiin rằng hắn sẽ không về ký túc tối nay. Không lâu sau đó, cậu trả lời bằng react trái tim và một gif Keroppi đang cười toe toét. Ngoài cổng trường, hắn thấy chiếc xe hơi được thiết kế riêng cho ba hắn đang đỗ ngay bên kia đường. Ây da, ba yêu của hắn đúng thật là phông bạt quá, thảo nào sinh ra đứa con như hắn.

"Hôm nay vợ tao trổ tài vào bếp," Ông chống tay lên cửa kính xe, hậm hực kể lể, "Tao bảo để đầu bếp làm cũng được, nhưng nó nhất quyết muốn nấu cho mày ăn. Và mày biết rồi đấy, nó nấu ăn dở tệ."

"Thì vợ là do ba chọn mà..."

Son Siwoo khóc không ra nước mắt, đầu bắt đầu nghĩ về tương lai xa vời khi phải cố gắng nuốt trôi từng món ăn mà mẹ làm ra. Hắn nhớ ba từng kể lần cuối cùng mẹ tự thân vào bếp là lần đầu tiên mẹ trổ tài với ba, kết quả là ba phải vào viện vì đau bụng táo bón. Khổ quá, sớm biết quyết tâm vô cùng cháy bỏng của mẹ thì hắn đã tìm lý do trốn để buổi tối đến bệnh viện gặp em xinh rồi. Hắn chưa thể chết khi chưa rước được Kim Kiin về nhà đâu.

"Mày, ngưng ăn chơi lêu lổng và lo kiếm con dâu cho tao đi. Tìm đứa nào biết nấu ăn một tí rồi về bắt nó dạy vợ tao làm cơm."

"Ba biết con không thích phụ nữ mà."

"Thì tao cũng chấp nhận con dâu tao là đàn ông rồi còn gì? Sao mà lằng nhằng quá."

"Nhưng mà con không thể bắt ẻm làm này làm kia được đâu."

"Vì sao?"

"Sợ vợ là bản năng của đàn ông mà."

Con với chả chả cái, mồm mép như con tép nhảy. Cho nó tiền ăn học cho khôn rồi đi cãi ba cãi mẹ chem chẻm. Tuy nó nói đúng nhưng mình lớn hơn nó nên không được chấp trẻ con, ông Son im lặng không thèm đôi co với con trai mình nữa. Trên đường về nhà là bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn. Một hồi không lâu sau cũng về đến căn biệt thự nhà hắn.

Vừa đặt chân đến thềm cửa nhà, chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở toang ra. Người phụ nữ trông vẻ đã ngoài năm mươi nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ trung, dáng đi thong dong, nền nã, nụ cười dịu dàng hệt như phu nhân tài phiệt. Bà đã chờ đợi khoảnh khắc gia đình mình đoàn tụ lâu lắm rồi.

"Chào mừng về nhà, chồng yêu, con yêu." Đặt lên má hai ba con mỗi người một nụ hôn, bà vui vẻ khoe chiến tích, "Vào phòng ăn đi. Lần này hai ba con sẽ không thể chê tay nghề của mẹ được nữa đâu."

"Nghiêm túc đấy ư..." Son Siwoo rên rỉ, nét mặt hiện rõ sự uể oải không hài lòng.

"Đừng có láo nháo, khỉ con."

Hai người rệu rã ngồi vào bàn ăn, lòng thầm tự an ủi thôi thì ráng nuốt trôi một lần thôi cũng được. Lâu lâu gia đình họ mới có dịp gặp nhau, chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này.

Ba hắn có thói quen mở bản tin thời sự trong lúc dùng bữa, kể cả khi có thật sự xem hay không. Thông tin về vụ tai nạn giao thông nọ vừa kết thúc, toàn bộ hình nền bản tin đã chuyển thành hình chụp một căn biệt phủ màu trắng, xung quanh khu vườn được phủ đầy cây cổ thụ và rất nhiều loài hoa tươi, khắp nơi đều được rào bằng dải băng "phong tỏa".

"Đó không phải là căn biệt thự của giám đốc Kim à? Sao tự dưng lại bị phong tỏa rồi?"

Son Siwoo nghi ngờ hỏi, "Ba mẹ biết ông ta à?"

"Biết chứ. Ông ấy là một bác sĩ tim mạch giỏi, con trai ông ấy cũng là một sinh viên xuất sắc đấy. Cơ mà thằng nhóc đó kín tiếng quá, ba nhớ lần cuối ba gặp nó là mười năm trước. Nó trông y hệt mẹ nó hồi còn trẻ luôn."

"Mẹ em ấy cũng là bác sĩ hả ba?"

"Bác sĩ đầu ngành khoa thần kinh đó. Nhưng mà qua đời lâu rồi, bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ luôn. Nói chung cũng tội. Ông ấy khóc nhiều trong đám tang lắm, nghe bảo là bị trầm cảm một thời gian dài sau đó luôn mà..."

"Bên ngoài ba thấy vậy thôi chứ thực ra ông ta làm biết bao tội ác. Tội thì tội cho con trai ông ta ấy, chứ cái loại đó thì tiếc làm gì."

Chứng kiến lần đầu tiên con trai phản ứng gắt gao trước một sự việc mà trước đó nó chưa từng để tâm khiến ba mẹ Son Siwoo vô cùng ngỡ ngàng. Tưởng thằng nhóc con này chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi, ai dè cũng sâu sắc ra phết. Nhưng họ lập tức nhận ra có gì đó không đúng lắm.

"Sao mày biết ông ấy đã làm rất nhiều tội ác?"

Son Siwoo hơi chột dạ, lỡ làm lộ chuyện này ra rồi. Nhưng mà thôi không sao, chắc chắn chẳng mấy chốc nữa toàn bộ nội dung trong hồ sơ tố cáo của Kim Kiin gửi lên cảnh sát sẽ được toàn thể báo đài công khai đưa tin mà. Giấu giấu giếm giếm làm gì khi trước sau họ cũng sẽ biết.

Son Siwoo nhàn nhạt kể: "Cái chết của bác sĩ Shin không phải tai nạn đâu, ông ta sắp xếp cả đấy. Với lại, ba biết chủ tịch Shin vừa nhập viện vì ngộ độc thuốc không? Bác sĩ riêng của chủ tịch cũng là tay sai của lão, lão lén đổi thuốc trong lọ, hằng ngày tiêm cho chủ tịch loại thuốc đã bị cấm sử dụng từ lâu. Chung quy lại vẫn là muốn chiếm đoạt tài sản và quyền thừa kế bệnh viện của vợ và con trai mình."

"Tệ đến vậy cơ à? Nhưng sao mày rành thế?"

"Thì con trai của ông ta là con dâu tương lai của nhà mình mà mẹ."

"Ừ nhỉ.... Hả, cái gì cơ?"

Hai cặp mắt ngỡ ngàng hướng về phía Son Siwoo hệt như đang nhìn vật thể lạ, đổi lại chỉ nhận được một nụ cười thỏa mãn ngoác đến tận mang tai.

.

Kim Kiin nhìn chăm chú tờ đơn trên tay, đọc xong một lượt từ trên xuống dưới. Cậu trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài thườn thượt nói. "Bên cảnh sát vừa báo, cả ba lẫn dì đều nhất quyết không nhận tội. Nên là họ gửi em thư triệu tập..."

Kang Inho im lặng một chút rồi quả quyết nói. "Anh đi với em."

"Anh muốn gặp dì hả?"

"Trước sau gì cũng phải gặp mà. Ý anh là, nếu họ nhận tội sớm thì chúng ta sẽ được giải thoát sớm. Cứ chờ đợi như vậy thì người bức bối sẽ là chúng ta."

Thật ra Kang Inho nói không sai. Giám đốc Kim và phu nhân chắc chắn đã lường trước sự việc này nên họ đã chuẩn bị lời khai rất kỹ, điều tra viên chưa thể tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào.

Đồn cảnh sát Seoul phòng số 4 chuyên được sử dụng để thẩm vấn những nghi phạm trong các đại án hình sự. Đứng trước cửa phòng điều tra, lòng Kim Kiin chợt trùng xuống, tay chân bỗng dưng lạnh toát vì quá lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên mở cửa. Bên trong phòng chỉ có một điều tra viên và ba của cậu. Không khí lạnh lẽo và căng thẳng đến lạ kỳ.

"Xin chào. Tôi đến vì nhận được thư triệu tập."

Vị điều tra viên cũng gật đầu chào lại, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Kim Kiin dứt khoát ngắt lời: "Tôi muốn nói chuyện riêng với ba tôi."

Điều tra viên ái ngại, lắc đầu từ chối thằng thừng: "Không được. Chúng tôi có nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho cậu."

Kim Kiin vẫn kiên quyết đáp: "Tôi chỉ xin chú đúng mười lăm phút. Ông ấy chắc chắn sẽ không làm hại tôi."

Ánh mắt người kia quá đanh thép, dù có bị ngăn cản thế nào thì khí thế cậu ta vẫn không có chút dao động. Chính vị điều tra viên còn bị lời nói và sự kiên quyết của cậu làm cho thuyết phục, đứng dậy rời đi cho cậu không gian riêng với ông Kim.

Ông Kim nhìn Kim Kiin chằm chằm, đôi mắt ông ta trống rỗng, trông vừa lạnh tanh vừa đáng sợ: "Ba không thích dài dòng. Con biết chuyện từ khi nào?"

"Vào ngày giỗ mẹ. Ba đã nói với dì hãy đưa hai mươi triệu won cho chú tài xế đã gây tai nạn cho mẹ nhằm bịt miệng gã."

"Ra là thế." Ông Kim cười khẩy. "Mà thế thì sao? Từ lúc cưới mẹ con, không ngày nào lão không khinh thường ba. Lão bắt ba ở rể. Khi mẹ sinh con, lão còn muốn ba nghỉ làm ở bệnh viện để chăm sóc con. Ba không đồng ý, lão liền mắng ba không đối xử tử tế với mẹ, chỉ biết sướng cho bản thân, không xứng đáng làm ba của con... Đàn ông mà, dù ba có cố gắng thế nào lão vẫn không công nhận ba, ba phải tức giận chứ."

Đây là lần đầu Kim Kiin nghe về chuyện này. Cậu luôn nghĩ mối quan hệ giữa ba và nhà ngoại mình rất tốt, vì bà ngoại vẫn luôn yêu thương ba kể cả sau khi ba tái hôn với dì. Tính ông ngoại không hay tỏ rõ thái độ, chỉ là mỗi lần nhắc tới ba, phản ứng ông ấy trông khá kỳ lạ. Nhưng ông vẫn tin tưởng giao cho ba chiếc ghế giám đốc bệnh viện, lâu lâu vẫn cùng bà ngoại gửi ít quà cho ba và dì.

Cậu hơi gắt lên: "Dẫu vậy, có hàng tá cách để giải quyết, tại sao ba lại chọn cách độc ác nhất? Ba hèn thật sự."

Ánh mắt của ông ta bất chợt lóe lên tia giận dữ đến đáng sợ. Không chút suy nghĩ, một bạt tai trời giáng xuống thẳng một bên má Kim Kiin. Cậu loạng choạng, từng bước đi không vững khiến hông đập mạnh vào cạnh bàn. Mùi máu tươi tanh tưởi dần lan rộng khắp khoang miệng rồi chảy dần xuống khóe môi, Kim Kiin sững người. 

Vậy hóa ra cảm giác đau đến không nói nên lời chính là đây.

Ông Kim lớn giọng quát: "Ba làm thế cũng chỉ vì con! Nếu thái độ của lão vẫn tiếp tục thì con sẽ không hạnh phúc, không được sống trong một gia đình hạnh phúc!"

"Không đúng." Kim Kiin bất lực lắc đầu. "Ba sai rồi. Con chỉ hạnh phúc khi gia đình chúng ta chưa tan nát, mẹ chưa mất và ba vẫn là ba của con. Từ khi ba tái hôn, chưa một ngày nào con hạnh phúc. Tưởng chừng như ba đã biến thành một người khác hoàn toàn vậy. Con từng mong có một người ba luôn sát cánh cùng con như ba Woochan, một người mẹ luôn quan tâm dịu dàng như Boseong, một gia đình trọn vẹn tình thương như Haram... Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ ước..."

"Ba hãy nhận tội đi. Sau khi phiên tòa kết thúc, con sẽ giúp ba trả hết bồi thường cho ông bà ngoại. Coi như con đã trọn tình trọn nghĩa với nghĩa vụ là con của ba rồi. Sau đó, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, ba nhé. Chào ba, con về đây."

Nói rồi, Kim Kiin lạnh lùng xoay lưng rời đi. Cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nỗi đau trong lòng như vết thương không ngừng rỉ máu, liên tục bị chà đạp không thương tiếc. Phía bên kia, Kang Inho cũng đã hoàn thành đối chất, trông trạng thái anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nhưng cậu tin, xét về lý thì tất cả những gì họ đang làm là đúng.

Bên ngoài trời lạnh run, tuyết đầu mùa bắt đầu phủ đầy từng ngõ ngách con đường, rơi xuống trên mái đầu đen óng mềm mại. Trái tim Kim Kiin bỗng dưng rung lên. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi một dãy số vô cùng quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

"Anh đây."

"Son Siwoo..."

"Ừ, anh nghe. Sao thế?"

"...Bên ngoài lạnh quá..."

"Em đang ở đâu, có gần cửa hàng tiện lợi không? Em ra đó tạm mua túi sưởi đi, anh mang áo ấm đến cho em. Anh đến đón em nhé. Gửi định vị sang đi."

Kim Kiin nhắm mắt, mỉm cười thật nhẹ nhàng. Thật may vì lúc cậu đang tuyệt vọng khổ sở nhất, vẫn có một người tình nguyện vươn tay ra làm phao cứu sinh cho cậu, kéo cậu thoát khỏi nơi bùn nhơ của sự đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro