Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Chủ Nhật đẹp trời, Kim Kiin quyết định dành cả buổi sáng rảnh rỗi để về thăm nhà bà ngoại. Son Siwoo nổi máu anh hùng, hùng hùng hổ hổ xung phong làm anh tài xế đẹp trai đưa đón Kim Kiin, khẳng định chắc nịch sẽ đưa em xinh đi đến nơi về đến chốn.

Thật ra hắn còn có mục đích khác mang tính nhìn xa trông rộng hơn. Tầm hai tuần trước, Son Siwoo có tiện ghé qua trụ sở chính phòng khám của ba mình. Hắn thấy một người phụ nữ đã ngoài bảy mươi đến khám và tất cả nha sĩ, y tá của phòng khám kể cả ba mẹ hắn đều ra tiếp đón nồng hậu. Hỏi ra mới biết là bà ngoại của Kim Kiin, phó chủ tịch bệnh viện tư hàng đầu thành phố. Son Siwoo đã để lại ấn tượng rất tốt cho bà, đến nỗi bà còn bảo nếu cháu trai duy nhất của bà ở đây, bà sẽ gả cho hắn ngay và luôn. 

Nhưng mà bà ơi, ở đây hay không ở đây vốn dĩ không có quan trọng. Chúng nó đưa nhau lên giường, đầu ấp tay gối với nhau hằng đêm rồi mà.

Tận dụng cơ hội này, Son Siwoo muốn cho bà thấy mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp có thể lên xe hoa (mặc dù hắn chưa tỏ tình, nhưng việc đó sẽ xảy ra sớm thôi).

Kim Kiin nhìn biểu cảm phởn phơ cùng điệu cười thỏa mãn thiếu đánh của Son Siwoo mà kì thị vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh mua xong đồ rồi kéo hắn về chứ ở đây người ta nhìn họ, người ta đánh giá.

Khi vừa đặt chân đến cổng nhà, tiếng quát tháo của bà ngoại Kim Kiin vang ra, kèm sau đó là tiếng đập vỡ đổ nát của thủy tinh, ồn ào đến chói tai. Một người đàn bà có phong thái nho nhã, dịu dàng, dù có chuyện gì xảy ra vẫn rất bình tĩnh xử lý như bà lại có những hành vi mất kiểm soát này thì chắc chắn đã có chuyện lớn bên trong. Kim Kiin không nghĩ gì nhiều, lập tức hớt hải chạy vào, mở toang cửa kiểm tra.

Trong phòng khách chỉ có bà và hai cô hầu gái. Ông ngoại đang nằm sõng soài trên sofa với đôi mắt nhắm nghiền, chân tay cứng đờ như ma nơ canh, khuôn mặt tái nhợt như thể người không còn sự sống. Cậu vội đặt tay lên ngực ông kiểm tra nhịp thở, rõ ràng là vẫn còn sống nhưng tim đập quá yếu ớt. Một cô hầu nữ đang đứng gần đó liền lắp bắp nói, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi.

"Kiin, tên bác sĩ này muốn giết ông con! Hắn ta lén đổi thuốc huyết áp trong lọ, thuốc tiêm hằng ngày cũng không phải thuốc tốt! Tôi đã tin lầm người, tôi tin lầm người rồi!"

Nhưng bác sĩ nào ở đây? Trạng thái của bà dường như đã mất kiểm soát mà phát điên lên, gào thét đập đồ lung tung đến mức cả Kim Kiin lẫn Son Siwoo đều không thể lại gần can ngăn. Mảnh thủy tinh rơi vỡ tung tóe, vô tình xoẹt qua má cậu đang ngồi bên cạnh sofa khiến làn da rỉ xuống một chút máu đỏ. 

Bà ngã quỵ xuống sàn nhà và ngất đi ngay sau đó.

Cùng lúc, tiếng còi chói tai của xe cứu thương đã đến và dừng ngay trước cổng nhà. Kim Kiin đờ người nhìn từng bóng người bận rộn vội vã rời đi, thần trí bỗng ùa về những lời căn dặn của ông bà nội mỗi khi họ được gặp nhau.

Kang Inho. Jeong Jihoon nói rằng anh ta đã không xuất hiện ở trường suốt cả một tháng liền, giáo sư chấp nhận cho anh ta điểm danh, học và làm bài kiểm tra online. Bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của em trai cưng cũng không có hồi đáp.

Anh ta đang ở đâu?

Sau khi mang đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận ông ngoại bị ngộ độc thuốc. Loại thuốc huyết áp mà ông vẫn uống hằng ngày vốn là viên vitamin có hình dáng y hệt, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phân biệt. Nhưng mấu chốt vẫn là loại thuốc dùng để tiêm vào cơ thể có dược chất rất độc hại, đã bị cấm sử dụng trong ngành y tế cả nước. Bà ngoại vì quá kiệt sức, tinh thần không đủ tỉnh táo nên đã ngất đi, hiện đang truyền nước biển trong phòng bệnh.

"Có thể do bố và dì sắp xếp." Kim Kiin buồn bã nhắm mất, cả cơ thể rũ rượi không còn tí sức sống nào tựa vào vai Son Siwoo, thỏ thẻ, "Trước khi nghỉ việc để lui về làm bác sĩ riêng của ông nội tôi, lão ấy hình như từng có tham vọng làm giám đốc bệnh viện này. Tôi không nhớ nữa, đã lâu lắm rồi tôi không gặp lão..."

Son Siwoo biết tâm trạng Kim Kiin đang không ổn định, bàn tay hắn ôm lấy mái đầu mềm mại, dịu giọng an ủi: "Lúc nãy anh đã liên lạc với anh trai em, thằng đó nói nó sẽ đến đây sớm và gọi cảnh sát đến kiểm tra rồi. Ba và dì em sẽ không biết đâu. Ổn cả thôi."

Một lát sau, như lời đã nói, sau khi nghe cảnh sát thẩm xong xuôi, Kang Inho xuất hiện ở bệnh viện. Trông anh ta tàn tạ và thảm hại không tả nổi. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, râu ria lởm chởm không giống một tên luôn luôn chăm chút ngoại hình, quần áo lộn xộn hệt như mỗi sáng chỉ bốc đại một bộ nào đó mặc vào cho xong. Trên tay anh ta còn mang theo tệp hồ sơ, có vẻ đó là thứ quan trọng vì nó được đóng gói rất kỹ.

"Kiin ra nói chuyện với anh một chút đi." Kang Inho trầm giọng, mắt liếc sang nhìn Son Siwoo, lạnh nhạt nói, "Riêng mày thì ở đây. Mấy thằng trẻ ranh ngoan ngoãn ngồi yên, đừng có nghe lén. Không chịu thì tao gọi bảo vệ đá mày ra ngoài."

"Ai thèm nghe lén chứ thằng chó này?"

Son Siwoo bực bội gắt lên, nhưng lập tức xìu xuống khi nhận về cái liếc mắt cảnh cáo của Kim Kiin. Cậu vỗ vai hắn, dịu giọng nói: "Nhà ngoại tôi chẳng còn ai. Anh giúp tôi trông ông bà một chút nhé. Cảm ơn nhiều."

Nhận được cái gật đầu ngoan như cún của Son Siwoo, hai người liền rời đi, chọn một chỗ trong canteen gần đó rồi ngồi xuống. Đôi tay Kang Inho thoăn thoắt tháo gỡ băng keo của tệp hồ sơ, lấy ra một xấp giấy tờ chằng chịt chữ rồi đưa cho Kim Kiin. Cậu liếc sơ qua, đôi mắt lập tức mở to kinh hãi.

Là đơn xác nhận chuyển nhượng tài sản và quyền thừa kế bệnh viện.

"Tầm năm tuần trước" Kang Inho thở hắt, "Anh vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện. Họ đang lên kế hoạch để có được chữ ký và dấu vân tay của em trong tờ giấy này. Anh thấy vô cùng kỳ lạ nên đã tìm ông bà nội hỏi chuyện."

"Anh biết được những gì rồi?"

"Tất cả. Và anh đoán là em cũng biết. Anh đã tranh thủ thời gian ba mẹ đi du lịch để tìm hiểu... Sau đó, anh gặp được ba đỡ đầu của em trong một bệnh viện tâm thần ở Busan. Vừa nghe tên em, ông ấy đã xin anh cho giữ lại một tấm hình của em đấy."

Từ lúc Kim Kiin có ký ức, cậu chưa từng gặp ba đỡ đầu của mình. Một bức hình của ông cậu cũng không có. Chỉ nghe kể rằng ông ấy là một bác sĩ tim mạch tài giỏi, từng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và thực hiện thành công rất nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Tuy nhiên bỗng một ngày nọ, cả vợ chồng ông đều mất tích không một dấu vết.

Kim Kiin tuyệt vọng tựa hẳn lưng vào ghế, thẫn thờ suy tư. Đến bây giờ cậu mới hiểu vì sao ba luôn ép cậu học nhiều đến nỗi không còn chút thời gian rảnh, ngay cả khi lên đại học ông vẫn chăm chăm kiểm soát cậu vô cùng chặt chẽ. Ông ta sợ một ngày nào đó, tội ác của mình sẽ bị chính con ruột phát hiện và phanh phui trước pháp luật.

"Anh đã tìm một bác sĩ tâm thần nổi tiếng ở Mỹ để khám và ông ấy đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra từ dễ đến khó một cách xuất sắc. Tất cả kiến thức, những bài nghiên cứu phức tạp về y học đặc biệt là tim mạch ông ấy vẫn không hề quên. Rõ ràng, ông ấy hoàn toàn bình thường. Anh đã hỏi lý do vì sao ông ấy bị đưa vào đây, ông ấy mới kể anh nghe từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Ông ấy là người duy nhất chứng kiến cái chết của mẹ em, cũng là người đã nói sự thật với ông bà nội. Sau khi ba mẹ phát hiện thì họ đã tống ông ấy vào bệnh viện tâm thần để tránh việc ông ấy chủ động tìm gặp em."

"Việc ông ngoại em bị ngộ độc thuốc dĩ nhiên có sự sắp xếp. Nếu ông ngoại em qua đời, sớm muộn gì người ra đi tiếp theo cũng sẽ là bà ngoại em, trong thời gian đó họ sẽ tìm cách lấy chữ ký và dấu vân tay của em trong tờ đơn này... Vì đây là bệnh viện tư nên sau khi chủ tịch qua đời sẽ bắt đầu xem xét quyền thừa kế. Đây là tất cả những gì anh thu thập được, bằng chứng chắc chắn đủ để chứng minh tội ác của họ."

Kang Inho nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Kiin, ánh mắt vô cùng kiên định mạnh mẽ. "Kiin này, cả đời này ba làm biết bao tội ác, không xem trời đất ra gì. Điều duy nhất ông sợ là tội ác của mình lại được phanh phui trước pháp luật bởi chính con ruột mình. Anh tin em đủ mạnh mẽ và đủ thông minh để làm chuyện đó. Anh sẽ luôn ở phía sau và ủng hộ em dù có chuyện gì xảy ra."

Kim Kiin siết chặt bộ hồ sơ trong tay, đây chính là khoảnh khắc cậu trông đợi mòn mỏi suốt những năm qua, chắc chắn không được bỏ lỡ. "Nếu em đệ đơn tố cáo, không chỉ ba em mà mẹ anh cũng sẽ không thoát khỏi vòng vây pháp luật. Anh sẽ không ghét em, phải không?"

Kang Inho gật đầu, kiên quyết đáp: "Nếu em không tố cáo, anh mới ghét em vì em đã làm anh thất vọng."

.

Bệnh viện có phòng nghỉ dành riêng cho người nhà bệnh nhân, Kim Kiin là người nhà duy nhất của ông bà ngoại nên đương nhiên cậu sẽ ở lại trông nom. Son Siwoo thấy không yên tâm, cũng nằng nặc đòi ở lại cùng cậu. Nhưng phòng chỉ có duy nhất một cái giường.

"Anh ngủ sofa." Son Siwoo khẳng định vô cùng chắc nịch. "Em chỉ cần ngủ ngon, anh hứa sẽ không làm phiền em."

Kim Kiin nghi ngờ nhìn hắn, cái dáng vẻ này vừa đáng tin vừa không đáng tin. Cơ mà thấy hắn cũng khá nhiệt tình nên thôi, để hắn ở đây cậu cũng thấy yên tâm hơn hẳn.

Đến nửa đêm, cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, dù có đếm cừu hay tự lẩm bẩm bài hát ru cũng không thể khiến bản thân tự chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn sofa, nhịp thở của Son Siwoo vẫn chưa đều đặn. Rõ ràng, hắn vẫn chưa ngủ.

"Này... Son Siwoo." Kim Kiin ngượng ngùng gọi, "Tôi... cũng không ngủ được. Nếu khó ngủ thì cùng lên giường nằm đi. Giường còn rộng."

Thoắt cái như bay, chỉ chợp mắt một cái đã thấy Son Siwoo yên vị trên giường, miệng còn toe toét nở nụ cười tươi. Tay hắn còn vỗ vỗ vào chỗ kế bên, dáng vẻ tự nhiên đến nỗi làm cậu suýt tưởng chiếc giường này là của riêng nhà hắn ấy chứ.

"Nằm đi, anh hứa không đụng chạm gì bậy bạ luôn."

Kim Kiin thở dài thườn thượt, lưng vừa mệt mỏi đặt xuống giường thì cả cơ thể đã bị Son Siwoo ôm chặt lấy, chân hắn còn gác lên người cậu cho yên tâm. Đây là thói quen của hắn kể từ lúc giữa hai người âm thầm bắt đầu xác lập một mối quan hệ không tên. Tuy hơi khó chịu nhưng phải công nhận cái gối ôm di động này hiệu nghiệm thật sự. Kim Kiin dễ ngủ nên kể cả khi trời sập cậu vẫn ngủ ngon, trong khi Son Siwoo có cậu nằm kế bên thì chẳng còn hay mất giấc như trước.

"Thằng kia nói gì với em thế?" Son Siwoo vừa xoa xoa gò má mềm, vừa thì thầm hỏi.

"Anh ấy đưa tôi tệp hồ sơ chứng cứ về vụ tai nạn của mẹ và vụ ngộ độc thuốc của ông ngoại. Có lẽ ba tôi sẽ trở về sớm hơn dự kiến vì tình trạng của ông ngoại nên sáng mai tôi sẽ tranh thủ đến đồn cảnh sát. Chiều nay tôi đã làm đơn tố cáo xong rồi."

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Kim Kiin im lặng hồi lâu, tay gác lên trán bình lặng suy nghĩ. Cậu ước những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo ảnh, nhưng từng thước phim ngày nhỏ lại xoẹt qua đầu cậu hệt như đang tái hiện trực tiếp cả một bộ phim. Từng hình ảnh và lời nói hiện lên vô cùng chân thực sống động.

Ông ấy là người dìu dắt cậu trên từng bước chân đầu tiên.

Ông ấy là người dắt cậu đi nhận lớp Một.

Ông ấy là người dạy cậu lái xe đạp.

Nhưng sau khi mẹ mất, tính tình ông thay đổi hoàn toàn. Những suy nghĩ về một gia đình đình hạnh phúc sụp đổ ngay trước mắt Kim Kiin.

Khi biết sự thật đằng sau cái chết của mẹ, cậu từng căm ghét đến tận xương tủy, sự thù hận gặm nhấm từng ngõ ngách trong trái tim cậu, thậm chí cậu còn mong đôi gian phu dâm phụ này sẽ sống cả đời còn lại trong tận cùng bi thương thống khổ nhất. Thời gian qua đi, cậu dần nhận ra cứ căm hận như vậy chẳng có ích gì. Cậu chọn cách buông lơi, cứ thong thả sống qua từng ngày trong suốt năm tháng đại học, bình yên đối diện với tâm bão cuộc đời.

"Gì thì gì, ông ta vẫn là người đã sinh ra và nuôi nấng tôi. Nhưng khi nghĩ về những gì ông ta đã làm với mẹ, với ông bà ngoại, với những người xung quanh thì tôi không thể tha thứ được. Tôi chỉ nghĩ, nếu bà mà biết những điều ông ta đã làm với mẹ, liệu bà có chịu nổi không... Bản thân ông ta liệu có cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhận quà của ông bà ngoại không..."

Son Siwoo không nói gì, chỉ an ủi em xinh bằng cách trao từng nụ hôn phớt dịu dàng lên trán, lên gò má hồng, và lên đôi môi hơi tái nhợt của cậu.

"Anh tin em sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Dù em làm gì, anh vẫn sẽ đứng về phía em."

Kim Kiin bật cười, "Thật à?"

"Thật mà. Nghe anh nói rõ đây nhé. Nếu trái đất có mười tỷ người yêu em, anh là một trong số đó. Nếu trái đất chỉ còn một người yêu em, người đó chính là anh. Nếu trái đất không còn người yêu em, tức là anh đã đi làm đom đóm. Em xinh ngoan tin anh."

"..."

Tên này dù lớn già đầu mà vẫn trẻ con quá đi, cái bài văn mẫu từ tám tỷ năm trước mà đến bây giờ vẫn lôi ra xài.

Kim Kiin nhớ lại. Kể từ lúc có Son Siwoo hiện diện bên đời, thế giới xung quanh cậu bỗng dưng sáng bừng hơn hẳn. Cảm giác ngay từ đầu họ là hai đường thẳng song song, vốn chẳng có gì liên quan tới nhau. Tính cách, quan điểm sống lẫn cả lối sống đều trái ngược nhau hoàn toàn. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, hai đường thẳng song song ấy bất chợt lại giao nhau, gặp gỡ và gần như cùng hòa làm một. Chẳng biết từ khi nào cảm xúc hai người họ lại giống nhau đến thế. Người vui cùng vui, người buồn cùng buồn, sở thích hay gu ăn uống của nhau đều được cả hai người nắm rõ.

Cảm giác mỗi khi nhìn thấy Son Siwoo, toàn bộ tế bào trong tâm trí và trái tim cậu đều gào thét rằng người đàn ông này nhất định phải thuộc về mình.

"Account Tôn Ngộ Không trên Reddit là của anh hả?"

"Em thấy rồi ư?" Son Siwoo gãi đầu cười cười ngượng nghịu, "Ừ, anh đó."

"Anh thích tôi à?"

"Thì thích nhưng em là thẳng mà."

Biết là Son Siwoo nói câu này với hàm ý không hề nghiêm túc nhưng Kim Kiin vẫn đỏ bừng bừng mặt vì vừa tức giận vừa mắc cỡ. Cậu dùng sức vùng người thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vẫn không thành. Quê quá hóa giận, cậu trừng mắt, gắt lên: "Tôi mà thẳng thì anh mơ đến ngàn kiếp sau mới lên giường được với tôi!"

Chọc được em xinh nổi quạu khiến Son Siwoo vui vô cùng, rốt cuộc cũng giải tỏa được tâm lý căng thẳng cho cậu. Bởi vì người hay lo lắng và suy nghĩ nhiều thường sẽ không ngủ ngon.

"Hì hì, anh giỡn thôi."

Kim Kiin không để bụng nhiều, cậu xoay người áp mặt vào lồng ngực Son Siwoo, tay ôm chặt hắn, cảm giác hơi ấm này thật sự rất ngọt ngào. Cậu chưa đủ can đảm để nói chuyện với ba người bạn thân, mà Kang Inho có lẽ cũng đang trong tình trạng rối loạn như cậu. Thời gian này chỉ có Son Siwoo bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, tự cảm thấy bản thân đã may mắn lắm rồi.

"Sao anh tìm được bình luận của tôi để trả lời? Anh thật sự dành cả đêm để đọc hết bình luận à?"

"Tên acc của em đơn giản mà, chỉ có tên và năm sinh của em. Còn vế sau thì đúng đấy, anh đã dành cả đêm để đọc hết bình luận."

Kim Kiin ngước nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại: "Quan trọng đến thế à?"

"Đương nhiên, sao lại không quan trọng chứ? Anh thích em nhiều đến thế cơ mà."

"...Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, tôi trả lời anh được không?"

Son Siwoo mỉm cười, đặt lên trán em xinh một nụ hôn nhẹ. "Ừ, em cứ từ từ, không sao . Anh đợi em cả đời."

Giọng nói và hơi ấm của người lớn hơn truyền đến bên tai truyền khiến Kim Kiin ngượng chín mặt, cả người rúc hẳn vào lòng hắn, chỉ một lát sau là có thể nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng.

Bên ngoài đổ mưa to, nhiệt độ giảm xuống khiến tiết trời trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Nhưng bên trong phòng, hai trái tim lại được sưởi ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro