1.
Sinh viên trong trường không ai là không biết tiếng ăn chơi lẫy lừng của chàng hot boy năm tư Son Siwoo cùng với đám cột chèo của hắn ta. Đến cả hội "bóng ma" của trường cũng biết ít nhiều về hắn với những chiến tích tuyệt vời như: hằng đêm rượu chè trác táng, bét nhè gái gú trai gay, đua motor ầm ầm, lái xe bốc đầu, thường xuyên phì phèo thuốc lá. Nếu hỏi Kim Suhwan về Son Siwoo hay bất cứ ai trong hội đồng niên của hắn, chắc chắn thằng bé sẽ trả lời: "Hợp để yêu chơi chơi thôi, còn muốn quen lâu dài thì không ổn lắm."
Ừ thì bản thân Son Siwoo cũng thừa nhận điều đó. Hắn không thích vướng vào yêu đương nhưng lại yêu thích tiếng nhạc ầm ĩ, đắm say bọt bia rượu chè, mê mẩn mùi son phấn nước hoa của những bé đào ngọt nước và thưởng thức cảm giác phê pha khi làm tình. Son Siwoo biết mình có dáng người với khuôn mặt đẹp, kĩ năng giao tiếp đỉnh cao, thành tích học tập ở mức chấp nhận được cộng với hai thằng bạn của hắn là Park Jaehyuk và Han Wangho cũng có sở thích y hệt hắn. Do đó, thay vì sống giả tạo làm học sinh ba tốt như hồi cấp ba, Son Siwoo quyết định hưởng thụ cuộc sống theo cách này vì nó khiến hắn thoải mái và nhẹ nhõm hơn.
Gì thì gì chuyện cũng đến tai cha mẹ Son Siwoo. Họ đã biết cậu quý tử nhà mình là gay từ lâu, nhưng họ không hài lòng với lối sống ăn chơi lúc đêm về của hắn- sẽ không ai tưởng tượng được cái thằng lăng nhăng thường xuyên phê pha trong bar lại là con trai độc tôn của hai bác sĩ nha khoa hàng đầu cả nước. Vì thế, họ đã cho hắn một hình phạt mà sau này khi Son Siwoo nhớ lại, hắn đã phải cảm ơn cha mẹ rất nhiều.
Họ đuổi hắn ra khỏi căn nhà mà họ đã tích góp mua ở quận Gangnam và buộc hắn phải chuyển vào kí túc xá của trường.
Điều trục trặc xảy ra ngay sau đó. Son Siwoo thường xuyên khó ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ vang lên trong lúc hắn đang ngủ thôi cũng có thể làm hắn thức tới sáng. Vẫn may vì bố mẹ Son vẫn cho hắn con đường sống, gửi hắn vào phòng đôi chứ không phải ở chung với ba, bốn thằng đực rựa.
Sáng hôm đó Son Siwoo nhận được thông tin bạn cùng phòng. Người này có vẻ lạ quá, sinh viên năm nhất chăng? Hắn chưa gặp bao giờ. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, hắn lập tức chuyển file vào group và hỏi: "Này, người này là ai thế?"
Han Wangho: "Trông trẻ vậy, có phải sinh viên năm nhất không?"
Park Jaehyuk: "Ủa người quen, tấm hình này sẽ là của bố mày nhé."
Son Siwoo mắt sáng lên như bắt được vàng, lập tức nhắn lại: "Hình trên có watermark, muốn xin thì ói thông tin ra đây rồi tao gửi full HD."
Câu trả lời của Park Jaehyuk là biết, người bạn cùng phòng mới của Son Siwoo là cậu em nhân viên part time tại quán net mà Park Jaehyuk và Jeong Jihoon thường xuyên lui tới. Cậu ta tuy nhỏ con (nói thẳng ra là lùn, chính mồm Jeong Jihoon bảo thế), mặt mũi trẻ măng không khác gì em trai của Kim Suhwan nhưng thực tế chỉ kém họ một tuổi và hiện đang là sinh viên y đa khoa.
Đến giờ Han Wangho mới nhận ra cái tên này đã xuất hiện trên bảng vinh danh của trường rất nhiều lần nhưng hầu như chẳng ai biết mặt mũi chủ nhân của đống thành tích dát vàng này. Vậy mà người đó bây giờ lại là bạn cùng phòng của Son Siwoo, phải tìm cách làm quen mới được.
Jeong Jihoon, cậu em trai yêu quý của Son Siwoo, vừa hay tin từ Park Jaehyuk là anh nhân viên quán net đáng yêu sẽ ở chung phòng với Son Siwoo hết bốn học kỳ này, lập tức gọi điện cho Son Siwoo giãy nảy.
"Anh không thích chung phòng với người lạ mà, ở tạm nhà riêng của em đi rồi em sẽ thay anh chịu sự trừng phạt này của cô chú."
Son Siwoo: "?"
Jeong Jihoon cũng là một tay ăn chơi có tiếng. Tất cả các em đào trong bar đều nắm trong lòng bàn tay việc nó sẽ đến chơi vào ngày nào, tâm trạng hôm đó ra sao và gu thẩm mỹ, phong cách làm tình của nó như nào để ra sức chiều chuộng. Đây là lần đầu tiên Son Siwon thấy Jeong Jihoon sống chết đòi thế chỗ hắn, cậu nhóc còn sẵng sàng đưa hàng trăm điều kiện ngon ngọt để hắn đồng ý với yêu cầu của nó. Cả Park Jaehyuk lẫn Jeong Jihoon đều không nói gì thêm về người nọ, nhưng với biểu hiện của họ thì Son Siwoo biết hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này- vì không phải ngẫu nhiên mà hai thằng bạn thân và thằng em trai hắn lại nhảy dựng lên khi nghe tới cái tên đó.
Thế là Son Siwoo không đồng ý. Rồi hắn hỉ hửng nhảy tót ra khỏi giường bắt đầu soạn vali.
.
Kim Kiin đã nhận phòng và hoàn thành chuyển đồ đạc vào ký túc xá từ sáng sớm. Lễ tân nói người còn lại của căn phòng 105 này khoảng chiều nay mới đến. Người này có vẻ khó tính nên quản lý đã dặn dò cậu rất kỹ về vấn đề vệ sinh và giờ giấc sinh hoạt. Thực tế, Kim Kiin nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như hai người cứ sống hòa thuận, giữ khoảng cách nhất định và không đụng chạm gì đến cuộc sống cá nhân của nhau. Trùm trường, đại ca, trẻ trâu đầu xóm, thể loại đáng sợ cỡ nào nào cậu cũng đã trải qua trong suốt mấy trời ở trọ và ký túc xá rồi, thế mà vẫn lành lặn sống sót đó thôi.
Son Siwoo, Kim Kiin từng nghe về người này rất nhiều lần nhưng họ chưa từng chạm mặt nhau. Cậu biết hắn ta chơi chung hội với Park Jaehyuk và Jeong Jihoon, là khách VIP của hầu hết gay bar nổi tiếng ở Seoul, cuộc sống về đêm cực kì phong phú. Kim Kiin mặc dù là trai thẳng nhưng cậu không có vấn đề gì với gay, tuy nhiên đối với hội bạn của Jeong Jihoon thì phải tuyệt đối tránh xa. Không biết vì lý do gì nhưng lần nào tới net, Jeong Jihoon đều sẽ tìm Kim Kiin để chọc vài ba câu rồi mới an tâm vô game. Có lúc Kim Kiin thấy phiền quá, cầu xin Gwak Boseong và Moon Woochan đổi ca cho mình, kết quả chỉ tránh Jeong Jihoon và Park Jaehyuk được đúng một buổi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Kiin đoán Gwak Boseong và Moon Woochan đã đến để giúp cậu dọn dẹp sau đó sẽ cùng lên lớp. Cậu chạy ra cửa, vừa mở vừa cằn nhằn: "Rõ ràng chúng mày đã nói trong group chat rằng chúng mày sẽ giúp tao chuyển đồ từ trọ đến ký túc, thế mà bây giờ lúc tao dọn ký túc được hơn bảy mươi phần trăm rồi chúng mày mới đến."
Gwak Boseong gãi đầu cười hì hì, phân bua: "Ngủ quên, xin lỗi nha."
Kim Kiin liếc nhìn hai người họ, chán tới nỗi không muốn mở miệng chửi nữa.
Moon Woochan vừa sắp xếp bàn học, vừa nhìn quanh phòng đánh giá sơ bộ. Căn phòng theo hướng Nam, vô cùng phù hợp với người mệnh Hỏa. Vị trí phòng tắm, cửa sổ, gương, tủ đều có hình dág phong thủy đẹp. Vậy chỉ còn một vấn đề duy nhất nữa, người ở chung với Kim Kiin là ai? Biết nhau từ thuở mới lên cấp hai, Moon Woochan biết rõ những đứa bạn cùng phòng của Kim Kiin chẳng có kẻ nào ra hồn cả. Lũ ngu đó chỉ giỏi làm vạ lây đến người khác.
"Đây là phòng đôi phải không? Mày ở cùng phòng với ai thế?"
"Son Siwoo."
...Kim Kiin, nhất định mày phải đi xem thầy để cúng giải hạn. Trần đời này không có ai xui như mày hết. Đến cả Hattori Heiji cũng không đen như mày.
Chủ quán bar mà hội bạn Son Siwoo thường lui tới là bố của Moon Hyeonjoon, em họ Moon Woochan, nên ít nhiều Moon Woochan và Gwak Boseong cũng đã nghe qua về danh tiếng lẫy lừng của họ. Gu trai của Son Siwoo ấy hả, đầu tiên chắc chắn phải trẻ, nếu là bot thì phải lùn lùn tròn tròn một chút bóp mới đã tay, đáng yêu là điều bắt buộc nhưng phải cứng đầu, mỏ hỗn, kiểu tsundere càng tốt. Còn là top thì phải sạch sẽ, cao ráo dáng chuẩn, kĩ thuật phải trên cả tuyệt vời.
Mà nghe sơ sơ thì Kim Kiin đúng chuẩn doping của hắn ta rồi đó.
Kim Kiin nghe họ huyên thuyên xong chỉ nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Cái gì của tao cũng có thể bị bẻ cong, trừ giới tính."
Ừm, thế thì chịu rồi. Chúc mày may mắn.
.
Bằng cách nào đó, lúc Kim Kiin học xong hai tiết giải phẫu trên trường và đi ăn tối về, cậu vẫn chưa thấy Son Siwoo. Chiếc giường bên kia đã trải drap, tủ đầu giường được trang trí bằng rất nhiều khung hình, trên bàn học đã có đầy đủ sách vở máy tính. Chắc chắn hắn ta đã đến đây vào buổi chiều và rời đi vào khoảng bảy giờ tối- đó là khung giờ hoạt động bình thường của hắn ở gay bar nên mới không thấy hắn ở đây.
Vẫn quan điểm cũ. Chỉ cần dĩ hòa vi quý, không ai xen vào cuộc sống của ai thì họ có thể trải qua bốn học kỳ cùng nhau một cách yên bình.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kim Kiin ngồi vào bàn học, chuẩn bị cho các buổi học và bài kiểm tra ngày mai. Chương trình học của Y đa khoa lẫn Răng Hàm Mặt đều được xem là nặng nhất trong toàn ngành, vậy tại sao Son Siwoo có thể cân bằng giữa việc học và việc ăn chơi như thế được nhỉ? Cái này có được xem là một loại tài năng không?
Tầm hai tiếng sau, đồng hồ điểm đúng mười giờ tối, Kim Kiin mới nghe thấy tiếng bước chân rõ dần và tiếng cửa mở khe khẽ. Khác với suy nghĩ của Kim Kiin, người Son Siwoo không có mùi rượu nào cả, trái lại, mùi nước hoa trữ tình thơm thoang thoảng mon men theo từng bước chân hắn vào phòng.
Son Siwoo trông đẹp trai cuốn hút đến phát điên, đó là lời khen truyền tai nhau của các sinh viên khoa cậu và bây giờ cậu xác nhận lời khen đó là đúng. Hắn cao hơn Kim Kiin tầm nửa cái đầu, gầy hơn cậu một chút, áo sơ mi trắng lãng tử bị bung hai chiếc cúc đầu làm lộ ra cả xương quai xanh quyến rũ. Hắn có cố tình không nhỉ? Kim Kiin nghĩ thầm.
"Tôi chuyển đến lúc chiều và không thấy cậu nên tôi đoán cậu đang có tiết trên trường, giờ mới tiện chào hỏi. Cậu là Kiin phải không? Chào nhé, chắc cậu biết tôi rồi nên không cần giới thiệu gì nhiều cho dông dài ha."
Thôi, cho rút lại lời Kim Kiin vừa nói. Vô tâm + Vô tình = Vô duyên, quan điểm này Gwak Boseong cấm có sai.
"Tôi là Kim Kiin, nhỏ hơn anh một tuổi và học đa khoa. Trong thời gian tới, nếu anh thấy khó chịu gì ở tôi thì cứ thẳng thắn nói, tôi sẽ cân nhắc sửa. Rất vui được gặp mặt, hy vọng sẽ được giúp đỡ."
Son Siwoo âm thầm đánh giá người nhỏ hơn trước mắt. Tấm hình thẻ mà quản lý ký túc xá đưa cho hắn chắc đã qua Photoshop, vì trông như thể hai người khác nhau- hoặc là hai anh em sinh đôi khi người mẹ mắc Hội chứng truyền máu song thai ấy. Rõ ràng người ấy có đôi mắt to long lanh, khuôn miệng mỏng, lùn lùn đáng yêu như Keroppi chứ chẳng xấu xí như trên tấm ảnh thẻ đó. Vậy là, Park Jaehyuk xin hình chỉ để tìm cớ chọc ghẹo cậu ấy thôi.
Han Wangho từng đến quán net ấy với Park Jaehyuk và Jeong Jihoon vài lần và nhận thấy Kim Kiin luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người. Cậu lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc và đặc biệt vô tâm với mọi thứ- ngoại trừ tiền, công việc, học tập và gia đình. Đó chỉ là dự đoán của Han Wangho, có thể sai, nhưng nếu có dịp gặp lại chắc chắn Son Siwoo sẽ khẳng định những gì cậu ta nghĩ là chính xác. Những chàng trai mà Son Siwoo đã từng gặp qua, kể cả khi có là gay hay không, họ đều sẽ bị cuốn hút bởi phong thái và cách nói chuyện của hắn. Còn đây, ý hắn là Kim Kiin ấy, cậu ta chẳng hề tỏ ra hứng thú tẹo nào với người đẹp trai cao ráo trước mặt mình luôn. Tệ thật.
Không muốn bản thân bị quê ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, Son Siwoo trèo lên chiếc bàn học còn lại, mồm mép bắt đầu huyên thuyên: "Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ, vậy thì tôi đổi xưng hô mọt chút nhé để thuận tiện hơn. Chắc hẳn em nghe về anh nhiều rồi đấy? Nhưng mà tin trôi nổi bây giờ có nhiều lắm, anh không chắc những gì em nghe có đúng hay không?. Mà thôi, anh không quan tâm lắm, tiếp xúc với anh một thời gian là em tự biết được anh là người thế nào mà. Em có người yêu chưa? Nếu chưa thì có muốn anh giới thiệu cho không? Chỉ cần nói gu của em ra và anh thề chỉ trong một tiếng, anh sẽ đưa em list những chàng trai đúng chuẩn gu của em hiện đang sống trong thành phố. Hoặc là...."
Chợt Son Siwoo vươn người, khuôn mặt hắn dí sát lại với mặt cậu. Tay chống cằm, miệng nở nụ cười đầy bí ẩn làm Kim Kiin thoáng rùng mình. Bên ngoài cửa sổ mở toang nhưng chỉ nghe được khe khẽ tiếng gió thổi, hơi thở của hắn thoang thoảng mùi thuốc lá bạc hà, vừa cay nồng quyến rũ.
"Em muốn thử chút rượu không? Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng say xỉn một chút trước khi chúng ta..."
Kim Kiin thở hắt, đôi mắt to tròn lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Ừm, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng mà..."
Son Siwoo gật đầu, hắn đang rất quan tâm đến câu trả lời của Kim Kiin.
"Tôi là thẳng. Và tôi không có nhu cầu yêu đương."
Đầu Son Siwoo oang oang như bị bổ hàng trăm nhát. Trai hư số một thành phố Seoul chính thức vì quê độ mà sụp đổ ngay lần đầu gặp mặt em trai cùng phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro