Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Son Siwoo đứng trước tấm bảng xếp hạng điểm số ngay giữa sảnh trường, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng dòng tên được xếp ngay ngắn trên bảng.

Tìm thấy cái tên hắn rồi. Son Siwoo, 12B5, đứng thứ 251/500. 

Một cảm giác hụt hẫng ập đến. Chết tiệt, hắn tụt xuống hẳn một hạng mẹ luôn.

Gã trai hư thở dài một hơi, vẻ mặt đầy chán nản. Rõ ràng bài kiểm tra lần này hắn làm không tệ, thậm chí có thể coi là có chút tiến bộ—tăng hẳn 10 điểm so với lần thi trước đó. Ít nhất cũng phải đứng trụ hạng chứ, sao lại tàn nhẫn rớt xuống một hạng thế này?

Từ đằng xa, Han Wangho lao tới, huých vai Son Siwoo một cái đau điếng rồi quàng tay qua vai người bạn thân, trên môi nở một nụ cười khoái chí đầy lố bịch. Son Siwoo quay đầu lại, khẽ trừng mắt nhìn cậu ta- kẻ hiện rõ nét mặt thích thú vô cùng tận trước vẻ mặt đen như đít nồi của gã bạn thân đểu giả vốn chuyên môn đóng vai người đứng đắn.

Dường như cái nhìn bực bội của hắn chẳng hề có tác dụng đối với Han Wangho. Ngược lại, như mọi khi, cơ hàm trứ danh của cậu ta lại bắt đầu liến thoắng không ngừng. 

"Biết gì không Siwoo? Park Minah, cô bồ của mày ấy, lần thi này cổ không đứng nhất."

"...Bồ cũ." Son Siwoo nghiêm túc sửa lại.

"Ừm ừm, sao cũng được. Mà để yên tao xem đầu bảng là ai này... Kiin? Kim Kiin? À tao biết này, cậu ta vốn nổi rần rần trên confession trường luôn ấy. Học giỏi cực, hầu như môn nào cũng đứng nhất, mà nếu không nhất thì cũng là nhì. Nghe bảo cậu ta như ma, toàn đè đầu những đứa còn lại xuống dưới..."

Son Siwoo nheo mắt, nhìn theo hướng ngón tay Han Wangho chỉ. Vị trí đầu bảng là một cái tên hết sức xa lạ mà hắn- một gã trai hư quan hệ rộng số một Seoul đến nỗi có thể tự tin đi đến đâu mát mặt đến đấy- chưa từng nghe đến bao giờ.

Kim Kiin, nam, lớp 12A4, sinh ngày 28/05/1999- ở khung ghi chú bên cạnh còn được trịnh trọng in đậm dòng chữ "Học sinh chuyển trường".

Xung quanh hắn, những tiếng xì xào đàm tiếu bắt đầu vang lên, thanh âm ngày một lớn dần. Chủ đề bàn tán chính, không ngoài dự đoán, đều xoay quanh cậu nhóc kia. Thật ra từ đêm hôm qua, web trường bất chợt rộ lên thông tin thủ khoa đầu vào khóa H13- hoa khôi Park Minah, lần đầu tiên bị đá xuống top2 toàn khối; mà vị nhất khối lần này còn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch học vượt một lớp. Đám học sinh trong trường thi nhau đào bới mọi thông tin về cậu ta, nhưng cũng chẳng ai rõ cậu là ai ngoài việc biết rằng cậu ta có điểm số siêu khủng.

Mà thôi, chung quy lại cũng chẳng quan trọng gì. Kim Kiin gì đó đâu có liên quan gì đến hắn. Cậu ta có ăn hết của nhà hắn đâu? Đến cuối cùng, điều duy nhất mà Son Siwoo nghĩ hắn nên bận tâm lúc này là làm sao để tăng điểm bài kiểm tra đợt sau và ít nhất phải nhảy lên được năm hạng. Những chuyện ngoài lề như cậu nhóc kia chỉ khiến hắn thêm đau đầu.

Gã trai hư khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng xoay gót rời đi.

Hành lang có vẻ náo nhiệt hơn Son Siwoo nghĩ. Hắn đoán có gì đó thú vị lắm đang diễn ra. Bởi lẽ trong cái trường vốn yên ắng và nhàm chán này, ngoài hắn cùng nhóm bạn của hắn, chẳng có điều gì khiến lũ học sinh xôn xao đến vậy. Hắn bước lại gần, chiều cao tương đối nổi bật cộng với kiễng chân một chút cho phép hắn nhìn thấy khung cảnh bên trong đám học sinh đông đúc.

Thì ra lại là mấy trò chọc phá thường ngày của Park Minah cùng đám bạn thân cô ta.

Thực lòng mà nói thì trước kia Park Minah vốn đã nổi danh là một "mean girl" chính hiệu với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng tính cách thua cả nước cống, nhưng phải đến khi yêu đương với Son Siwoo thì sự xấu tính ấy mới được nâng lên một tầm cao mới. Cô ta chẳng ngần ngại việc loan truyền tin đồn ác ý hay dàn dựng tiểu phẩm để trực tiếp triệt hạ những kẻ dám đếm xỉa đến người yêu cô ta. Trong khi nguồn cơn của mọi sự việc, Son Siwoo, lại không hề rõ những trò bắt nạt này xuất hiện từ khi nào. 

Dẫu sao thì chuyện này đã là tiếng xấu đồn xa từ lâu, là nét "đặc trưng văn hóa" 12A4. Các học sinh khác ai ai cũng đã đề phòng để không bẽ mặt trước chốn đông người. Đó là Son Siwoo nghĩ thế trước khi hắn thấy một bé ngốc nghếch bị thúng bột mì ụp thẳng lên đầu không kịp trở tay. Cậu ta chật vật với cặp kính dày như đít chai phủ đầy bột, loạng choạng bước đi siêu vẹo như gã bợm nhạu để rồi vấp phải bậc thềm cửa, ngã chỏng chơ và ho lụ khụ như tiếng mèo kêu. Son Siwoo âm thầm đánh giá.

Tướng tá nhỏ con, lùn tịt nhưng được cái trắng trắng tròn tròn. Chưa biết mặt mũi thế nào nhưng trông cái cách cậu ta lọt thỏm trong chiếc hoodie nỉ bông trắng ngà cùng dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu thật khiến người ta thỏa mãn.

Dễ thương vô cùng.

"Già đầu rồi mà làm trò gì khó coi vậy hả bà chị!?"

"Mày nói ai già hả thằng oắt con?

"Ủa tai trâu hay sao mà nghe không hiểu, tao nói má đó má nội? Mặt thì già chát hơn cả mẹ tao mà dám ở đây lên mặt với ai? Má đợi đó, tao lo cho anh tao xong thì tới lượt tính sổ với má! Anh của thằng này thì chỉ thằng này được bắt nạt thôi nghe chưa?"

Ô, cái giọng chí chóe này rõ ràng là của Kim Sunhyeong. Son Siwoo giật mình, ánh mắt hướng về đống hổ lốn phía xa, thật sự nhìn thấy thằng em cùng câu lạc bộ- cái thằng cá biệt với sở trường cúp tiết, giờ lại đang lên mặt tranh cãi 7749 hiệp với đám xấu tính kia chỉ để bảo vệ cục bông nhỏ. Thằng nhóc chẳng ngại xô ngã hết đám người chắn đường để chạy tới chỗ anh nó, đỡ anh nó dậy, thậm chí còn tốt bụng giúp anh nó lau mắt kính, phủi phủi vai áo vài cái (nhưng căn bản thì chẳng sạch hơn miếng nào).

"Em có mang áo thể dục, anh mặc áo của em đi. Lát nữa em sẽ báo với giám thị sau."

"Cảm ơn Sunhyeong. Sunhyeong đưa anh đến phòng thay đồ nhé? Anh sợ."

Đù, giọng ai đâu mà trẻ con ngọt ngào khiếp dữ, nghe một lần cũng đủ khiến người ta mềm lòng. Đôi môi trái tim xinh xắn phụng phịu trề ra, lại còn biết làm nũng. Khuôn mặt bầu bĩnh, gò má được ánh nắng buổi sớm mơn man lướt qua cùng đôi mắt to tròn long lanh, và dường như Son Siwoo còn thấy đuôi mắt em cùng chóp mũi em hơi phiếm hồng. Hắn đơ người, trong vô thức không nhịn được mà lẩm bẩm cảm thán.

"Xinh thế?"

Cục bông nhỏ vừa lướt ngang qua, không ngờ lại có thể nghe được những gì hắn nói. Cậu khựng lại một giây, ánh nhìn lạnh lùng không rõ ý vị xoáy sâu vào đôi mắt hắn, rồi bỗng dưng nhếch môi cười. Bước từng bước chậm rãi để tiến gần hắn, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Một lực kéo vừa đủ khiến hắn hơi cúi xuống, tầm mắt hai người gần như giao nhau. Giọng nói thì thầm, dịu dàng và nhẹ bẫng như hơi thở.

"Cảm ơn."

Lời vừa dứt, Kim Sunhyeong đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cục bông nhỏ, kéo cậu rời đi; để lại một Son Siwoo đang ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì cùng một Park Minah với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt gần như tóe lửa, nắm tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, rõ ràng là đã chạm ngưỡng chịu đựng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro