Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Đầu Gọi Hồn

"Ê, gọi hồn không?"

Lâm Duy hí hửng cầm tờ giấy ghi nguệch ngoạc mấy chữ cái, đặt xuống sàn nhà đầy bụi trong một căn nhà hoang. Tuấn Kha khoanh tay, ngồi chồm hổm kế bên, mặt hằm hằm như một ông cụ non.

"Gọi hồn? Mày chắc chưa? Lần trước cũng chơi, cái chén bay thẳng vô mặt tao đấy."

"Chắc mà! Lần này tao tìm hiểu kỹ rồi. Chỉ cần thành tâm, ma sẽ hiện ra nói chuyện với mình!"

Tuấn Kha nheo mắt. "Nhưng thành tâm nhất vẫn là cái mặt mày khi ăn mì gói lúc khuya. Sao không gọi hồn bằng mì luôn?"

Lâm Duy liếc xéo. "Mày nghĩ ma thích mì hả? Đồ ăn cõi âm nó khác, nha!"

"Vậy cho tao xin một vé xuống coi thử?"

"Giỡn vậy có nên không trời"

Trần Khánh Gia, người duy nhất trong nhóm có IQ cao, đẩy gọng kính, quan sát tờ giấy đầy nét vẽ nguệch ngoạc. "Thật ra, trò gọi hồn này dựa trên nguyên lý tiềm thức—"

"Bớt lý thuyết, thực hành đi!"

Tuấn Kha ngán ngẩm, đành miễn cưỡng đặt tay lên cùng Lâm Duy và Trần Khánh Gia. Còn Hoàng Linh chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặt lạnh như băng.

"Hỡi linh hồn nào ở đây, nếu có mặt, hãy cho chúng tôi một dấu hiệu!"

Im lặng.

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ vỡ, làm bụi bay tán loạn.

"...Chắc tụi nó bận đi nhậu rồi." Tuấn Kha nhún vai.

Lâm Duy bặm môi, tiếp tục nghi thức. "Nếu có ai ở đây, xin hãy di chuyển cái chén này!"

Cái chén... đứng im.

Ba người liếc nhau. Hoàng Linh thở dài. "Xàm."

"Khoan đã! Để tao thử lại!" Lâm Duy cố kiên trì. "Hỡi linh hồn, xin hãy—"

RẦM!

Cửa phòng bỗng nhiên đóng sầm lại.

Cả đám giật bắn, mặt xanh như tàu lá chuối.

"CÁI QUẦN GÌ VẬY?!"

Lâm Duy nắm chặt tay Tuấn Kha. "Mày làm đúng không?"

"Tao ngồi đây, tay trên bàn, muốn kiểm tra thì kiểm tra đi!!"

Cái chén đột nhiên giật mạnh, lướt nhanh trên mặt giấy.

M-Â-Y...

Cả nhóm chết trân.

"...Nó viết cái gì?" Trần Khánh Gia nuốt nước bọt.

L-À...

Mồ hôi lạnh túa ra.

Đ-Ồ-N-G-N-G...

Cả bọn: "..."

"...Nó chửi tụi mình ngu?" Tuấn Kha bàng hoàng.

Lâm Duy chớp mắt. "Ma nào mà toxic dữ à?"

BỐP!

Đột nhiên, một cái dép từ đâu bay thẳng vô đầu Lâm Duy.

"ÁÁÁ!"

Cả đám hoảng loạn đứng bật dậy. Lâm Duy ôm đầu, mặt méo xệch. "Cái... cái wát đờ heo?!"

Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên từ góc phòng tối:

"Bây ồn quá! Im cho tao ngủ coi!!"

Im lặng.

Ba giây sau—

"CHẠYYYYYYYYY!!!"

Bốn con người la hét như bị chó rượt, đạp cửa bỏ chạy thục mạng.

Phía sau lưng, một bóng đen mờ mờ lắc đầu ngán ngẩm. "Suốt ngày chỉ biết làm phiền bổn cung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: