Chương 1.8
Chủ nhiệm khoa gọi cô lên gặp, muốn biết lý do cô chuyển khoa, đồng thời còn định thuyết phục cô thay đổi ý định.
Chủ nhiệm khoa là một nhà điêu khắc đa sầu đa cảm, được học sinh vô cùng yêu mến.
"Thầy đã xem tranh em vẽ rồi, giờ em từ bỏ quả thật đáng tiếc." Ông nói.
Những lời hết sức tình cảm đó đã khiến cô cảm động, suýt chút nữa thì cô nói hết với thầy. Nhưng nghĩ đến việc sau khi thầy biết nguyên nhân, ngoài thương hại ra, sự thực cũng không có thay đổi gì hết, thế là cô lại im lặng. Cô ghét phải nhận sự thương hại của người khác.
Bây giờ điều mà cô cần là mưu sinh, tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, ít nhất cô cũng có thể làm một phiên dịch chuyên nghiệp, thậm chí dạy học trong trường mù cũng được. Cô chẳng có ai để nương tựa, ngoài bản thân mình.
Chủ nhiệm khoa rất tiếc nuối trước quyết định của cô. Vậy là cô đành mang theo tôn nghiêm rời khỏi văn phòng của thầy.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi bệt trong phòng ký túc xá, mang sơn dầu, giá vẽ, những chiếc cọ cô vô cùng yêu quý và tất cả những bức tranh sơn dầu mình từng vẽ ra, nhét hết vào trong mấy cái túi nilon màu đen. Bức tranh Từ Hoằng Chí nhìn thấy trong cuốn tạp chí giới thiệu về triển lãm tranh khiến cô do dự hồi lâu, đó là bức tranh mà cô đã phải tốn rất nhiều tâm huyết và thời gian nhất, cũng là bức tranh cuối cùng cô vẽ. Cô đem theo bức tranh cùng những thứ đồ khác mang vứt ra thùng rác, cứ như cô chưa từng vẽ qua bất kỳ thứ gì.
Sau khi vứt hết mọi thứ, cô thấy hai tay mình dính đầy sơn dầu màu đỏ và tím. Trong nhà vệ sinh, cô dùng nhựa thông và một chiếc bàn chải ra sức cọ sạch chỗ sơn dầu dính vào tay đó. Cô không muốn quyến luyến nhớ nhung về cuộc sống và ước mơ ngày xưa của mình, quyến luyến cũng là một kiểu tình cảm, sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối.
Cô từng chờ đợi tình yêu, từ nay về sau, tình yêu cũng giống như chỗ sơn dầu bị nước rửa trôi kia, không còn thuộc về cô nữa. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Từ Hoằng Chí lại xuất hiện ngay khi tai họa giáng xuống đầu cô, giống như rõ ràng cô đã vứt hết mọi thứ liên quan đến tranh sơn dầu đi rồi, vậy mà một ống Sơn dầu trong số đó lại bí mật đi theo sau cô, nhắc nhở cô về hạnh phúc cô từng mơ ước và sự bất lực hiện tại. Thế là cô không kiềm chế được cơn giận lây sang anh, mặc dù biết rất rõ anh vô tội.
Cô quay về ký túc xá, đặt cuốn sách dày đó trên đầu giường. Mùi hương hoa ngải tiên vẫn vít trong phòng lẫn giữa những ngón tay cô, lẫn trong đó là mùi của bùn và đất. Cô còn tưởng bản thân đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, thế mà tự nhiên lại phát hiện mình bắt đầu nhớ nhung Từ Hoằng Chí.
Cô bắt đầu chuyển nỗi căm hận dành cho Chúa cứu thế sang người anh, tình yêu vừa khéo là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tạo hoá.
Cô có tin vào số mệnh không? Hay thà tin vào sức mạnh của tình yêu? Ước mơ là thứ cầu mà không được, nhưng chúng ta vẫn không tránh khỏi việc nhớ nhung về ước mơ từng có của mình. Tình yêu là tự do của chúng ta, chỉ có điều, cô không biết kiểu tự do này sẽ đổi lại bao nhiêu phần thất vọng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa khiên ngưu đã nở. Từ Hoằng Chí sẽ quên cô, cô cũng sẽ quên anh. Chỉ lơ đễnh một chút thôi, câu chuyện sau này của họ chắc chắn sẽ phải viết lại.
Nhưng vào những thời khắc như thế này, cô nghĩ đến một câu chuyện cổ tích xưa cũ của người Đức. Người thổi sáo đuổi được lũ chuột ra khỏi thị trấn, sau đó, dân chúng trong thị trấn lại nuốt lời không trả thù lao cho anh ta.
Để báo thù, người thổi sao dùng tiếng sáo lừa bắt cóc hết lũ trẻ trong thị trấn đem đi.
Khi tình yêu muốn mời gọi một ai đó, thì sức mạnh của nó chẳng khác nào tiếng sáo ma thuật, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, người ta sẽ đi về phía tiếng sáo một cách vô thức.
Cô muốn nói lời xin lỗi anh.
Cô tự nhắc nhở bản thân mình, xin lỗi không phải một loại tình cảm, mà là nhân cách.
Đó thật sự không phải một kiểu tình cảm ư?
Cô thấy ân hận vì đã làm tổn thương anh như thế.
Ân hận lẽ nào cũng không phải tình cảm?
Chúng ta liệu có thể vì những người mình chưa từng thích hoặc chưa từng đắn đo xem có nên thích họ hay không mà cảm thấy ân hận, sợ hãi họ sẽ bị tổn thương?
Cô đến ký túc xá nam, tìm tới phòng anh. Cánh cửa phòng khép hờ, Từ Hoằng Chí ngồi ủ rũ trên một chiếc ghế xoay, đầu tóc ướt rượt, chắc vừa mới gội xong. Hai chân anh gác lên bàn học, xoay lưng về phía cô, đang đọc một cuốn sách nào đó, nhưng nhìn rất uể oải.
Trên tường treo giá sách bằng gỗ, xếp ngang xếp dọc đầy sách. Bên cạnh giá sách, treo một chiếc đầu lâu mà sinh viên y khoa vẫn thường dùng.
Chăn trên chiếc giường đơn đã bị lật tung, quần bò vắt trên thành giường, ống quần thõng dưới đất. Căn phòng ngập tràn mùi sách vở, nhưng cũng có cả mùi xà phòng thơm, dầu gội đầu và cả mùi của đàn ông độc thân thiếu người chăm sóc.
Có chút ngượng ngùng, cô khẽ gọi: " Từ Hoằng Chí."
Bóng lưng anh khựng lại, chầm chậm quay đầu, hình như anh đã nhận ra giọng của cô.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm, giọng lạnh lùng mà đanh thép: "Em đến đây làm gì?"
Vẻ mặt thân thiện của cô như đóng băng lại, ngẩn người đứng đó.
Anh không đứng dậy, vẫn ngồi đó dựa người vào lưng ghế và gác tay lên thành ghế, như đang dùng dáng vẻ lạnh lùng để cứu vãn lại chút tôn nghiêm đã mất đi của mình.
"Em sỉ nhục tôi như thế còn chưa đủ sao?" Giọng đầy trào phúng.
Anh như biến thành một người hoàn toàn khác, cô hối hận vì mình đã đến đây. Nhưng đã đến rồi, cô phải nói cho rõ ràng.
"Từ Hoằng Chí, anh nghe cho rõ đây." Cô bình thản, "Tôi đến để xin lỗi anh."
Anh ngẩn người, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhưng ngay lập tức thay vào đó là vẻ u uất.
"Lần này em lại nghĩ ra cách gì khác để giày vò tôi sao?" Anh cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Tôi bắt đầu hiểu kiểu phụ nữ như em rồi, em coi sự ngưỡng mộ của đàn ông là chiến lợi phẩm và dùng nó để khoe khoang, sau đấy tuỳ tiện sỉ nhục tù nhân của mình!" Tim cô đập nhanh, phập phồng như muốn vỡ lồng ngực, giận anh, cũng giận chính mình.
"Anh nghĩ thế nào tuỳ anh, anh có quyền giận tôi." Cô giật lùi về phía sau một bước, quay người bỏ đi với vẻ mặt ngập tràn thất vọng.
Nghe thấy bước chân dưới cầu thang của cô, anh tức giận đứng phắt dậy. Anh thật sự không hiểu nổi cô, khi anh muốn quên cô thì cô lặng lẽ quay lại, đứng đó, trông vô cùng yếu đuối, đánh thức tình cảm trong trái tim anh.
Anh không biết trong đôi mắt đen láy kia ẩn giấu những tâm tư gì. Anh ước gì mình lớn hơn, già dặn hơn, hiểu về phụ nữ nhiều hơn một chút, chứ không phải như bây giờ, chỉ biết dùng những lời nói lạnh lùng vô cảm để che giấy sự non nớt của tuổi trẻ.
Tình yêu xét cho cùng vẫn là không nỡ. Anh từng không nỡ bỏ lỡ một ngày đến cửa hàng tiện lợi lên lén nhìn cô một cái, cho dù chỉ là một cái ngước mắt rất nhanh. Vào giây phút này, anh phát hiện ra mình không nỡ làm tổn thương cô, không nỡ để cô rời đi với nỗi thất vọng.
Anh chạy vụt xuống dưới lầu, thấy cô đã ra khỏi ký túc xá, đang đi trên con đường lát gạch đỏ giữa vườn hoa, chuẩn bị biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh vội vàng đuổi theo, kéo ba lô của cô lại.
Cô giật lùi về sau nửa bước, quay về phía anh, đôi mắt sáng rực đó nhìn anh, hỏi nhanh: "Anh muốn thế nào? Còn chưa mắng đủ à?"
Anh hít một hơi, như có điều muốn nói.
Không đợi anh lên tiếng, cô nhìn anh đăm đăm, nói trước: "Anh lại nghĩ ra cách gì để trả thù? Hay vẫn kiểu so sánh chiến lợi phẩm với tù nhân kia?"
"Chẳng phải em nói anh có quyền tức giận sao?"
Cô nhất thời không trả lời được, liếc nhìn anh nghi hoặc, không rõ rốt cuộc anh định thế nào.
"Nhưng..." Anh nâng cằm cô lên, đắc ý nói: "Anh từ bỏ quyền lợi đó của mình."
"Này, thế thì tôi phải cảm ơn anh chắc?" Cô chau mày tỏ vẻ không vui.
"Không cần khách sáo." Miệng anh cong lên cười.
"Thế thì tôi không khách sáo nữa." Cô bỏ đi thẳng.
Anh đi bên cạnh cô, đá viên đá dưới chân.
Cô nhìn anh, vừa đi vừa hỏi: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Anh đỏ mặt, chỉ dám nhìn xuống dưới đấy, lại đá những viên sỏi dưới chân, hết viên này tới viên khác.
"Có phải anh định dẹp bỏ chướng ngại vật trên đường giúp tôi?" Giọng đầy vẻ chế giễu, cô hỏi.
Anh giẫm lên một viên sỏi, hai tay bối rối đút vào túi quần, cuối cùng cũng lên tiếng: "Xin lỗi, anh không cố tình khiến em khó xử."
Cô ngẩn người nhìn anh. Anh đứng đó, ngây ngốc mà chân thành, xin lỗ về việc mình chưa từng làm. Linh hồn cao quý này khiến cô cảm động, cô hiểu rõ mình đã vô duyên vô cớ giận anh.
"Thôi được, tôi tha thứ cho anh." Cô chớp mắt, quay người tiếp tục bước đi.
"Em tha thứ cho anh?" Anh hoang mang.
"Ừm, đúng thế." Cô gật đầu.
Giờ thì anh bắt đầu hiểu chút ít về cô rồi. Cô là người ngoài lạnh trong nóng.
"Đây không phải lần đầu tiên anh viết thư cho con gái đấy chứ?" Cô vừa đi vừa nói.
"Là lần đầu tiên." Anh vội đáp.
"Không phải chép từ Tuyển tập thư tình gì đó ra đấy chứ?" Cô nói đầy tinh quái.
"Đương nhiên không phải." Anh căng thẳng.
"Tôi cũng đã đọc quyển sách ấy." Cô nói.
"Em muốn nói tới cuốn Nhà giả kim?"
Cô gật đầu.
"Đọc từ bao giờ?"
"Anh tưởng chỉ mình anh biết đọc à? Tôi đọc từ lâu rồi."
"Anh đọc năm mười lăm tuổi." Anh nói.
"Năm mười một tuổi tôi đã đọc rồi, sớm hơn anh bốn năm."
Anh nghi hoặc nhìn cô: "Còn ít tuổi như vậy, đọc có hiểu không?"
"IQ cao, biết làm thế nào được." Cô kiêu ngạo đáp.
"Hồi đó thật sự muốn tới sa mạc Ai Cập được nhắc đến trong cuốn sách." Anh bảo.
"Tôi từng đến sa mạc ở châu Phi." Cô kể.
"Khi nào thế?"
"Hồi nhỏ, tôi sống ở Kenya ba năm."
"Chẳng trách."
"Chẳng trách gì?"
"Em có thứ tính cách dã man giống loài nhím hoang ở châu Phi! Trên người nhím có rất nhiều lông nhọn, sẽ chích người ta rất đau."
"Tôi cùng cô từng gặp một con baboon* giống anh." Cô uể oải đáp.
(*baboon: khỉ đầu chó, giống khỉ ở Châu Phi.)
"Nói vậy là em đã từng nhìn thấy sư tử thật rồi ư?" Anh nhớ đến bức tranh kia.
Cô gật đầu, không muốn nhắc tới chuyện sư tử cho lắm.
"Em có thích châu Phi không?"
"Nơi đó không thuộc về tôi." Cô thản nhiên đáp.
"Có cơ hội, anh rất muốn tới kim tự tháp Ai Cập. Anh hào hứng.
Cô đột nhiên im lặng. Cô chưa từng được thấy kim tự tháp. Cô vốn tưởng đến một ngày nào đó sẽ được đi. Từ nay về sau, tất cả mọi phong cảnh đều chẳng có gì khác biệt nữa, đều trở thành một thứ mờ mờ ảo ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro