Chương 1.6
"Đấy là việc của tôi." Cô hoàn toàn không nhìn về phía anh.
"Anh biết không phải là chuyện của anh, chỉ là anh thấy hơi tiếc."
Cô dịch ô lại về phía mình, vừa đi vừa đáp: "Tôi không thấy có gì phải tiếc cả."
"Em rất có tài."
"Bao nhiêu người có thể sống được nhờ vẽ tranh?" Cô ngượng ngùng nói, lại dịch ô về phía anh một chút, thêm một chút.
"Em nhìn không giống kiểu người vì mưu sinh mà từ bỏ ước mơ."
"Sao anh biết ước mơ của tôi là gì?" Giọng cô nghe có vẻ tức giận, lại đưa ô quay trở lại phía trên đầu mình.
"À, anh thừa nhận là anh không biết." Mặt anh đầy nước mưa, anh đột nhiên rùng mình.
Thấy thế, cô không nỡ, dịch chiếc ô trong tay về phía anh. Cuối cùng cả hai đều ướt sạch.
Cô không nói thêm câu nào nữa, hai người cứ lặng lẽ đi như thế.
Mưa tạnh, cô thu ô lại, tiếp tục đi thẳng.
Tô Minh Huệ đi về phía ký túc xá nữ, chiếc ô trong tay nhấp nhô theo từng nhịp bước chân cô. Trông thật sự bi thương.
Anh thấy hối hận vì đã nói quá nhiều, có lẽ đắc tội với cô rồi. Nhưng cơn mưa này rốt cuộc đã giúp họ gần nhau hơn một chút. Suốt dọc đường mấy lần liền anh có cảm giác chiếc ô trong tay cô dịch về phía anh.
Anh cứ tưởng mình rất khỏe mạnh, không ngờ lại bị cơn mưa đánh cho thua liểng xiểng. Nửa đêm anh lên cơn sốt. Sau khi uống thuốc, anh chìm vào giấc ngủ mê mệt, tới gần tối mới tỉnh.
Anh nhớ đến một người bạn học cấp 3 của mình, gọi là C. Hồi ấy, vì đi bơi trong mùa đông cùng cô bạn C thích, kết quả là cậu ta bị viêm phổi. Bọn anh cười trêu C là mắc căn bệnh "ngọt ngào". Ba tuần sau, C khỏi bệnh, nhưng cô bạn gái khỏe mạnh kia đã nhận lời yêu một nam sinh khác.
C đau đớn phẫn nộ, đem đóng khung tấm phim chụp X-quang hình ảnh phổi vằn vện của mình treo ở đầu giường, lúc nào cũng muốn nhắc nhở mình về sự giả dối của tình yêu và vô tình của con gái.
Còn anh thì sao? Anh không biết lúc này mình đang bệnh "ngọt ngào" hay chỉ đơn thuần là bệnh tương tư.
Đầu đau mũi tắc, cơ thể suy nhược, nhưng lại phát hiện mình không ngừng nhớ nhung cô dù đang ốm đau.
Tình yêu là một trận cảm nặng, người khoẻ mạnh tới đâu cũng không kháng cự nổi, phải giơ tay đầu hàng, xin thuốc.
Anh nghĩ đến việc viết một lá thư cho cô, cổ vũ cô, cũng là để bày tỏ lòng mình. Anh lấy giấy và bút, bắt đầu viết lá thư tình đầu tiên trong đời.
Bạn đầu không thuận lợi lắm, anh tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, sợ viết không hay, lại rất hư vinh muốn vừa ra tay liền ôm được người đẹp về. Cuối cùng, anh nhớ ra mình từng đọc một cuốn sách.
Anh nhét lá thư đã viết xong vào phong bì, mặc áo rồi vội vàng đi ra ngoài.
Anh là bồ câu đưa thư của chính mình, quên luôn rằng mình đang bị sốt, cầm theo lá thư, gần như vừa đi vừa chạy như bay đến cửa hàng tiện lợi, nơi đó có thuốc đặc trị dành cho riêng anh.
Lúc anh bước vào, Tô Minh Huệ đang bận nên không nhìn thấy anh. Anh tiện tay cầm một chiếc bánh gato nhỏ, đến quầy để trả tiền.
Anh hít một hơi thật sâu. Cô nhìn anh, phát hiện anh có chút khác thường. Mặt anh đỏ bừng, cầm lấy chiếc bánh rồi vội vàng đặt lá thư trước mặt cô, không đợi cô phản ứng lại, anh đã bỏ đi thật nhanh.
Trên đường về, anh không ngừng tưởng tượng đến việc liệu cô sẽ nghĩ gì khi đọc xong lá thư đó. Rồi anh nhận ra hình như mình đã hạ sốt, cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Nhưng anh vẫn rất muốn đi vào giấc mơ ấy, để mơ nhận được câu trả lời của cô.
Hai ngày tiếp theo, ngày nào anh cũng đi đi về về giữa phòng ký túc xá và sảnh lớn phía dưới, nhìn trong thùng thư xem có thư trả lời của cô chưa, nhưng không có. Anh quyết định đến cửa hàng tiện lợi xem thế nào, đã hai ngày liền anh không đến đó rồi.
Khi bước vào, anh thấy có mấy người đứng quay trước quầy thu ngân, có cả nam lẫn nữ. Ánh mắt họ đều nhìn chằm chằm về một hướng, dường như ở đó có thứ gì đang thu hút sự chú ý của họ.
Tô Mình Huệ đứng ở một góc khác, quay lưng về phía anh, cô đang bỏ từng bình nước hoa quả vào trong tủ lạnh. Anh lặng lẽ đứng đằng sau một giá hàng, len lén nhìn cô với tâm trạng đầy khao khát hạnh phúc.
Mọi người đang cười, thì thầm bàn tán. Khi họ tản hết, anh mới biết họ đang đọc cái gì. Đó là thư của anh.
Lá thư đó bị dán đằng sau máy tính tiền một cách vô cùng đáng thương. Đã có quá nhiều người đọc được, bên trên vẫn hằn những dấu vân tay bẩn thỉu, thậm chí còn quăn cả mép.
Cô quay người lại, vừa khéo nhìn thấy anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như không thể tin được.
"Tại sao em lại làm như thế?" Cơ thể anh khẽ run lên vì quá sốc.
"Anh muốn nói tới lá thư?" Cô thản nhiên nói như đã thừa nhận chuyện này là do mình làm.
Cảm giác thất bại đổ ào xuống, anh ngẩn người tại chỗ, không thốt nên lời.
"Anh vẫn nên chăm chỉ học đi thì hơn." Cô lạnh lùng nói.
Anh không hiểu ý của cô.
"Anh không muốn lại lưu ban đấy chứ?" Cô nói tiếp.
Tim anh thắt lại, không ngờ cô đã biết chuyện.
"Tôi không cố ý đi thăm dò gì đâu. Ở đây, chỉ cần có tai là sẽ biết được rất nhiều chuyện." Cô lại nói.
Anh không ngờ lời bày tỏ của mình lại bị cười nhạo và ghét bỏ.
"Vì tôi thích em, nên em mới đối xử với tôi như vậy phải không?" Sự phẫn nộ uất ức nghẹn cứng ở cổ họng anh, anh cố gắng nuốt chúng xuống.
"Anh thích tôi, lẽ nào tôi phải cảm kích rơi lệ sao?" Giọng cô đầy trào phúng.
Anh đột nhiên nhận ra cô có một nỗi căm hận đầy vô lý với mình.
"Tại sao muốn giày vò anh?" Anh nghiến răng hỏi.
"Tôi thích giày vò anh đấy." Đôi mắt đen láy lạnh lẽo của cô nhìn anh chằm chằm.
"Tại sao em lại thích giày vò anh?"
Ánh mắt cô đầy vẻ chế giễu, đáp: "Cách mà tôi giày vò anh, chính là không cho anh biết tại sao tôi lại muốn làm vậy."
"Một cô gái như em, rốt cuộc là người thế nào?" Anh kinh ngạc nhìn cô.
Cô quay người lại phía anh, cầm một chiếc khăn ra sức lau chùi mặt sau của tủ lạnh.
Anh hiểu rồi. Sự si tình ngu ngốc của anh ở nơi này lại trở thành trò cười. Cô không phải người mà anh vẫn luôn tưởng đó, cũng không xứng để anh thích.
Anh quay người đi ra ngoài. Cô sẽ không còn cơ hội để giày vò anh nữa.
Về đến ký túc xá, anh có cảm giác như tất cả mọi người đều đã đọc lá thư đó rồi. Họ đang cười nhạo sau lưng anh hoặc thương hại anh. Cả hai điều đó anh đều không thể chấp nhận nổi.
Anh muốn trốn đi. Nhưng có thể trốn đi đâu chứ? Ngoài cái giường của anh ra.
Anh chui vào trong chăn, ngủ cả ngày, ước gì được ngủ suốt đời. Nếu như có thể, anh muốn ngủ hết những sai lầm của tuổi trẻ. Anh nhớ đến tấm phim chụp X-quang với cái phổi vằn vện như hoa nở của người bạn học cũ. Giờ anh cũng đã được cầm tấm phim chẳng đẹp hơn bao nhiêu của chính mình.
Anh có chút hận cô, hận tất cả những người con gái khác. Tình yêu của anh có thể lãng phí, nhưng không chịu được sự khinh miệt. Cô có thể từ chối tình yêu của anh, nhưng không có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của anh.
Điều đáng ghét là dù chịu tổn thương sâu sắc như thế, nhưng anh không có cách nào thôi nhớ đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro