Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4

Sau này anh mới biết, đó là vì một quãng thời gian nào đó trong tuổi thơ của cô. Quãng thời gian ấy là nỗi nhớ quê hương đầy vui vẻ, là nút thắt khó cởi cả đời của cô.

Cô cảm nhận được rằng anh đang nhìn mình, nên cô cũng ngước lên nhìn lại, anh đang vội vàng dịch chân, cầm đũa cúi đầu ăn mì.

Cốc mì bị ngâm quá lâu, đã hơi trương. Anh xưa nay đều không kiên nhẫn để đợi đủ ba phút đằng đẵng tới lúc mì chín, cùng lắm đến phút thứ hai là anh đã vội vàng cầm đũa ăn rồi.

Hôm nay, ba phút đó lại trôi qua quá nhanh, anh tình nguyện dùng cả buổi tối để chờ đợi.

Cậu nam sinh thay ca đã đến, cô vội cởi bộ đồng phục, với tìm ba lô từ sau quầy thanh toán rồi đi ra ngoài.

Cô ăn mặc khá giản dị, áo sơ mi màu xanh nhạt và váy màu nâu, chân đi giày bệt, chiếc mũ màu đỏ dùng để đánh người nhét ở sau ba lô.

Anh phát hiện hai đầu gối cô đều đã bị xước xát hết cả, các vết xước vằn vện, nhất định là do bị ngã ngày hôm ấy. Khi cô đi ra, anh cũng đi theo.

"Hôm đó thật xin lỗi." Anh nói với vẻ mặt đầy hối hận.

Cô quay đầu nhìn anh, đôi đồng tử đen láy trở nên kỳ quái, từ trong đó toát ra sự lạnh lẽo cao ngạo, lại có chút đã tha thứ và vài phần thương cảm.

"Tôi là Từ Hoằng Chí." Anh tự giới thiệu.

Cô phớt lờ anh, lặng lẽ bước vào trong màn đêm.

Anh đút hai tay vào túi, nhìn bóng cô xa dần rồi từng chút từng chút bị nuốt chửng dưới ánh đèn đường. Hai tay cô móc vào dây đeo ba lô, dường như đang phải đeo sau lưng một bầu tâm sự. Anh phát hiện, cô hoàn toàn không đi trên một đường thẳng.

Cho tới tận nhiều năm về sau, dựa vào chút ánh sáng của sự hồi tưởng, anh vẫn còn loáng thoáng nhớ về bóng lưng cô độc ấy.

Mấy ngày tiếp theo, Từ Hoằng Chí ngày nào cũng đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. Có vài lần anh đẩy cửa bước vào, vừa khéo cô cũng ngẩng đầu nhìn thấy anh, lập tức xị mặt ngay xuống.

Lúc xếp hàng trả tiền, anh nhìn cô mỉm cười đầy thân thiện, nhưng cô lại đáp trả anh bằng vẻ mặt với đôi môi mím chặt.

Chỉ có một lần, khi anh bước vào, trong cửa hàng không có khách. Cô đang nằm bò trên quầy thanh toán đọc sách, đầu cúi rất thấp, trên môi thấp thoáng nụ cười ngây ngốc. Khi phát hiện ra anh, cô lập tức nghiêm mặt giấu cuốn sách đi.

Cô ấy chắc chắn là một cô gái bị cận thị nặng nhưng không chịu đeo kính vì sợ xấu, anh thầm nghĩ.

Nụ cười ngắn ngủi đó cả ngày cứ lởn vởn trong trái tim anh.

Một hôm, Từ Hoằng Chí lại chạy đến cửa hàng mua đồ. Anh đứng sau cùng, một cô gái gầy gò, da ngăm đen đứng dựa xéo người trước quầy thanh toán. Trên đầu cô cuốn một chiếc khăn in hình động vật, hai bên tai đeo tổng cộng mười mấy chiếc khuyên tròn. Cô còn xỏ khuyên mũi, trên cổ đeo chiếc dây chuyền bạc khá nặng, phía dưới áo ghi lê cuốn một chiếc sa rông dài nhuộm loang lổ, hở bụng, tay trái còn cầm một chiếc gậy trúc được vót nhọn, giống hệt thổ dân ăn thịt người ở châu Phi, chỉ là không biết tại sao lại lưu lạc vào giữa thành phố lớn thế này.

Anh nhận ra cô gái đó là bạn gái của cậu nam sinh học khoa Hoá phòng bên cạnh. Cách trang điểm ăn mặc đầy lập dị đó, chỉ cần nhìn thấy một lần không bao giờ quên.

"Cậu có đến triển lãm hội họa ngày mai không?" 'Thổ dân ăn thịt người' hỏi.

    Người con gái mà anh thích đứng sau quầy lắc lắc đầu.

    "Mình thật sự không hiểu, đang yên đang lành, sao lại chuyển sang khoa Tiếng Anh." 'Thổ dân ăn thịt người' vừa nhai kẹo cao sự vừa hỏi.

    Cô chỉ mỉm cười không trả lời.

    'Thổ dân ăn thịt người' thổi bong bóng rồi lại nuốt vào, trước lúc đi còn bảo: "Mình đi đây, có thời gian thì đến nhé."

    "Lê Lê, cây gậy trúc đó để làm gì?" Cô tò mò hỏi.

    'Thổ dân ăn thịt người' nhìn cây gậy trúc, đáp: "Mình dùng để điêu khắc một bức tranh."

    Cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vẻ mặt như cố nín cười. Khi quay lại, ánh mắt vừa khéo chạm vào ánh mắt anh, anh đang mỉm cười. Họ đều biết rằng bản thân cùng cười một người.

    Cô lập tức đảo mắt sang nhìn chỗ khác.

    Từ Hoằng Chí rất muốn nghe ngóng những chuyện liên quan tới cô qua cậu bạn phòng bên cạnh, nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào. Một hôm, cậu bạn mặt đầy mụn trứng cá đó tự động tìm tới.

    "Cậu có thể xem hộ mình được không?" Cậu bạn tên Tôn Trường Khang há to miệng.

    Từ Hoằng Chí nhìn nhìn, thấy trong cổ họng Tôn Trường Khang có một chỗ bị thương.

    "Bạn gái mình tối qua xuyên khuyên lưỡi." Cậu ta nhăn nhí nói.

    "Bôi thuốc đi, uống thuốc tiêu viêm nữa, chắc không sao đâu." Anh lập tức kéo ngăn kéo ra tìm thuốc bôi và thuốc tiêu viêm cho Tôn Trường Khang.

    Thỉnh thoảng anh vẫn khám bệnh cho đám bạn trong ký túc xá, toàn bệnh vặt và họ rất tin tưởng anh.

    Thuốc anh mua ở hiệu thuốc bên ngoài. Nhưng một năm qua, anh cả ngày nhốt mình trong phòng nên bạn bè tới tìm cũng ít dần.

    "Bạn gái cậu học khoa nào?" Anh rót một cốc nước đưa cho Tôn Trường Khang.

    Cậu ta nuốt viên thuốc. Nụ cười khá khổ sở nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ hạnh phúc và tán thưởng, đáp: "Cái bộ dạng đó, ngoài khoa Nghệ thuật, còn khoa nào chấp nhận cô ấy nữa?"

    "Mấy hôm trước lúc mình gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi, thấy cô ấy đang nói chuyện với nhân viên ở đấy." Anh vờ thản nhiên nói như đang kể chuyện.

    "Có phải cậu đang muốn nói đến Tô Minh Huệ? Cô gái với mái tóc nhìn như sư tử, thường xuyên đội mũ đỏ ấy hả?"

    "Đúng rồi, chính là cô ấy." Cuối cùng cũng biết tên cô.

    "Cô ấy là bạn học của Lê Lê, nghe nói năm nay chuyển sang khoa Tiếng Anh. Đó là quyết định khá đường đột. Lê Lê rất quý cô ấy, Lê Lê ít khi khen ngợi ai, nhưng lại nói tranh của Tô Minh Huệ rất đẹp."

    "Thế sao cô ấy lại chuyển khoa?"

    Cậu ta nhún nhún vai: "Những người học nghệ thuật tính tình kỳ quái khó hiểu. Họ đều nói khoa Nghệ thuật là khoa có nhiều quái nhân nhất, còn Học viện Y khoa toàn mọt sách."

    Từ Hoằng Chí ngượng ngùng mỉm cười.

    "Nhưng cậu thì khác, sau này chắc chắn cậu sẽ là một bác sĩ giỏi." Tôn Trường Khang bổ sung thêm một câu.

    Từ Hoằng Chí xấu hổ, khi ấy, ngay cả việc mình có tốt nghiệp được hay không anh cũng không biết.

    Tôn Trường Khang đặt tay lên vai anh, bảo: "Dù tôi không biết lý do là gì, nhưng ai cũng có những lúc suy sụp."

    Thời khắc ấy, anh gần như muốn ôm chầm lấy cậu bạn có khuôn mặt trứng cá nở tung như bỏng ngô kia. Giữa họ luôn chỉ là cái gật đầu xã giao. Trước ngày hôm nay, anh vẫn cho rằng Tôn Trường Khang là một nam sinh ngốc nghếch kiệm lời. Ngay phút trước, anh còn sợ không thể âm thầm moi được chút tin tức của Tô Minh Huệ từ miệng cậu ta.

    Đối với Tôn Trường Khang, anh vừa thấy áy náy vừa thấy cảm kích. Chỉ là giữa đàn ông với nhau thường không hay dùng lời nói để bày tỏ lòng biết ơn, giống như trên thế giới này luôn thiếu những từ ngữ dùng để an ủi người khác.

Sau khi Tôn Trường Khang ra ngoài, anh kéo rèm cửa đầy bụi ra, đẩy tung cánh cửa sổ trước bàn học. Ánh nắng bên ngoài từ từ đổ vào, anh thò cổ ra ngoài, thấy thế giới hình như có chút thay đổi.

Vào mùa hoa khiên ngưu nở, con chim nhỏ trong rừng đậu trên vai anh, bộ lông bóng bẩy trên người nó như mang lại sự ấm áp và ý chí giúp anh tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro