Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3

    Khi Từ Hoằng Chí rời khỏi bệnh viện, ở nách kẹp một cuốn sách và một con gấu bông đồ chơi đã rụng hết lông. Con gấu bông ở trên cơ thể cao lớn của anh, trở nên nhỏ bé và yếu đuối, giống như nước mắt là thứ không thuộc về một người đàn ông.

    Lúc ra khỏi bệnh viện, anh đá phải dây giày bị tuột của chính mình. Khi ngồi xổm xuống để buộc lại, một hàng nước mắt trong vắt rơi xuống mu bàn tay, chậm rãi men qua các kẽ tay. Phải cố gắng lắm, anh mới đứng dậy được.

    Vừa rồi mưa phùn nên thảm cỏ dưới chân anh ướt đẫm. Anh giẫm lên những giọt hoa nước để về nhà. Anh cảm nhận được có mấy con muỗi đang cắn mình, nhưng đôi chân mệt mỏi không còn sức để xua chúng đi nữa.

    Anh muốn quay trở lại ngày hôm đó của nhiều năm về trước. Trên thảm cỏ mênh mông và xanh mơn mởn hơn thảm cỏ này, cô đã lao vào anh. Đó là những ngày anh chán nản nhất, cô giống chú chim nhỏ lạc đường trong rừng, thỉnh thoảng lại đậu xuống vai anh, mổ nhẹ nhàng như hôn lên tim anh, mang lại cho anh sự cứu rỗi khó quên.

    Khi ấy, anh hoàn toàn không biết, thứ mà số mệnh bạn tặng cho anh, không phải là màu xanh của thảm cỏ ngày hôm đó, mà là những ngày tháng còn lại sau này, anh chỉ có thể sống với những hồi ức cùng nỗi nhớ nhung cô.

Từ sau khi mẹ anh mất bởi tai nạn máy bay, Từ Hoằng Chí đã ẩn mình một thời gian rất dài. Sự ra đi đột ngột của mẹ mãi mãi mang theo một phần trong cuộc sống của anh. Năm đó, anh là sinh viên năm thứ ba trường Y, thường xuyên bỏ học, vùi đầu vào game cho quên những tháng ngày hoang mang tuyệt vọng, chìm đắm không dứt ra được. Anh trở thành một cao thủ game, nhưng hoàn toàn không có cảm giác vui mừng của người chiến thắng.

    Anh vắng mặt trong các kì thi. Lúc thi lại, chỉ trả lời một câu hỏi rồi vội vã bỏ đi để kịp mua một bộ máy chơi game mới.

    Anh dồn hết tinh lực và trí tuệ của tuổi trẻ vào thế giới hư ảo trầm luân cùng bi thương. Nhưng người thua vẫn là anh. Kết thúc học kỳ, anh nhận được thông báo lưu ban. Trong học viện Y, lưu ban là nỗi sỉ nhục lớn, vậy mà anh chẳng có chút cảm giác ngượng ngùng xấu hổ nào.

    Trong chuỗi ngày đằng đẵng, khi tỉnh dậy với những vệt nước mắt nhạt nhoà, máy vi tính là cái cớ duy nhất giúp anh lãng quên hiện thực. Khi ấy, anh gầy như một con khỉ, cô đọc đi lại một mình trong đêm khuya, cuộc sống giống như đã rời bỏ anh từ rất lâu rồi.

    Đúng vào ngày hôm ấy, ký túc xá tiến hành sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, anh đành phải ra ngoài. Giữa trưa nắng chang chang, anh nheo mắt nhìn về phía mặt trời rừng rực, đột nhiên nảy ra suy nghĩ: Biết đâu, anh có thể tự phơi nắng đến chết. Anh có thể dùng cách này để trả thù một cách yếu ớt với số mệnh trong lúc "nó" lơ đễnh.

    Anh khuỵu xuống trên thảm cỏ rộng bát ngát, nhắm mắt tưởng tượng đến trạng thái của một người sau khi bị cảm nắng, sẽ giống như vừa uống nha phiến, suy sụp trong cảm giác ảo tưởng của chính mình, rơi mãi, rồi rời xa khỏi thế giới đau thương này.

    Mỗi tấc da thịt trên người anh đều phủ đầy mồ hôi, mơ màng nằm đó không biết bao lâu, cho tới khi bị ai đó đá phải. Một cô gái giẫm lên chân anh, loạng choạng nhào về phía trước, phát ra một âm thanh cực lớn, chiếc mũ đội trên đầu bay tít ra xa.

    Anh vội vàng đỡ cô gái dậy. Vì ngược sáng, anh nhìn thấy những đường nét mơ hồ, chùm ánh sáng bao trùm lên mái tóc màu hạt dẻ. Trên khuôn mặt với làn da màu mật ong của cô gái dính chút bùn đất.

    "Xin lỗi." Anh nheo mắt nhìn cô.

    Cô gái hất tay anh ra, tự đứng lên, nắm tay lau hết bùn đất bị bắn lên mí mắt rồi tức giận lườm anh, nói: "Tại sao anh lại nằm ở đây?"

    "Xin lỗi." Anh vừa nói vừa cúi người nhặt sách và chiếc mũ Fisherman màu đỏ rơi dưới đất.

    Cô gái giật mũ và sách lại, tức giận hỏi: "Anh nằm ở đây từ lúc nào?"

    Nhất thời anh chẳng thể nào trả lời được. Anh không ngờ cô gái sẽ hỏi một câu như thế. Anh cũng cho rằng câu hỏi đó không liên quan gì đến việc cô bị ngã.

    "Vừa rồi tôi không nhìn thấy anh." Cô vừa phủi bùn đất trên mũ vừa giải thích.

"Tôi nằm ở đây rất lâu rồi, ai cũng nhìn thấy cả." Anh nói.

Chẳng hiểu sao câu nói ấy lại chọc giận cô gái. Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, giọng vừa kích động vừa như run lên.

"Ai bảo anh nằm ở đây?"

"Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào? Là cô đi mà mắt không nhìn đường!" Anh bị ánh nắng mặt trời làm cho căng thẳng, bao tu dưỡng ngày thường biến mất hoàn toàn.

Cô không nói không rằng, giơ chiếc mũ trên tay ném về phía anh.

Anh xoa đầu ngẩn người đứng đó, còn chưa kịp hỏi vì sao cô lại đánh mình thì cô đã bỏ đi về phía khu ký túc xá.

Anh không cảm nắng, mà còn bị gọi quay trở lại trần thế.

Mấy ngày sau, anh tình cờ gặp lại cô ở một cửa hàng tiện lợi trong trường học. Giờ ăn tối đã qua từ lâu, anh bước vào trong cửa hàng mua một cốc mì ăn lót dạ. Hôm đó trong tiệm chỉ có lác đác vài người, lúc anh cầm cốc mì bước tới quầy thanh toán thì kinh ngạc phát hiện ra cô đang đứng bên trong. Còn cô dường như không nhận ra anh.

"Cô làm thêm ở đây à?" Anh hỏi với giọng muốn làm lành.

"Anh là ai?" Ánh mắt cô đầu vẻ nghi hoặc.

"Là người khiến cô bị vấp ngã hôm trước." Vừa dứt lời anh liền cảm thấy câu nói đó thật ngu ngốc. Nhưng giống như chú chim đã sổ lồng, không bắt lại được nữa, anh đành đứng đó ngây ngốc sờ sờ chiếc mũi bị phơi nắng mấy ngày tới mức tróc cả da của mình.

Cô không nhìn anh, "ting" một tiếng, ngăn kéo của quầy thu ngân được mở ra, cô lấy tiền lẻ đặt bịch xuống trước mặt anh.

Anh đành mặt dày nhận lại tiền thừa, cầm cốc đứng sang một bên. Anh thật sự không thể tin mình lại vụng về ngốc nghếch tới mức ấy. Có lẽ, khi cả ngày chỉ chúi mũi vào màn hình máy tính, con người sẽ vô thức trở nên chây ì, ngốc nghếch.

Sau khi gặp cô, mặc dù anh vẫn lười biếng như thế, nhưng không còn ham mê game như trước.

Anh đi đến bên bàn, dùng nước sôi để úp mì, sau đó đợi ba phút qua đi. Anh đứng bắt chéo chân, tì khuỷu tay xuống mặt bàn, chống cằm rồi lên lén nhìn cô.

Thân hình cô nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, không rõ ngôi. Trên khuôn mặt với làn da như lấp lánh ánh mặt trời là một đôi mắt sáng rực thông minh, ánh mắt vừa quật cường vừa ngay thẳng. Phía dưới chiếc mũ thẳng tắp là khuôn miệng rộng. Cả khuôn mặt là một tổ hợp kỳ quái, nhưng lại toát ra khí chất của sự độc đáo, dường như chủ nhân của nó đến từ một nơi xa xôi nào đó, ở nơi ấy dường như cô có một cuộc sống khác, một kiểu giá trị đẹp đẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro