Chương 1.2
Đến nửa đêm, anh cũng đọc xong đoạn cuối cùng.
Anh ngẩng đầu, chờ đợi cô bé nói điều gì đó. Sau khi đọc xong một cuốn sách. Thông thường họ sẽ thảo luận đôi chút về nội dung. Cô bé thường có rất nhiều ý kiến. Nhưng lúc này anh lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt buồn bã u uất.
"Bác sĩ, ngày mai bác sĩ còn đến đọc sách cho cháu nghe không?" Cô bé hỏi.
"Sau ngày mai, cháu có thể tự đọc sách được rồi, thậm chí không cần phải đeo kính cận." Anh đáp.
Miệng cô bé mím chặt thành một đường rất mỏng, không nói gì.
"Phẫu thuật đục thủy tinh thể rất an toàn, nếu là mười năm trước thì hơi khó nói. Yên tâm đi." Anh an ủi cô bé.
Cô bé lắc đầu: "Cháu sẽ làm phẫu thuật, cháu không sợ đâu."
Ngập ngừng một lúc, cô bé nói tiếp: "Nhưng cho dù cháu nhìn thấy được, bác sĩ, bác sĩ cũng vẫn có thể tiếp tục đọc sách mà!"
Từ Hoằng Chí cười: "Chú không quen để người ta nhìn mình khi đọc, chú sẽ đỏ mặt."
"Sau khi nhìn được, cháu muốn làm gì?" Anh hỏi cô bé.
"Cháu muốn nhìn xem mình trông thế nào." Cô ngượng ngùng đáp.
"Cháu rất xinh."
"Ai cũng bảo thế. Nhưng khi họ nói câu này, giọng thường ẩn chứa sự nuối tiếc sâu sắc."
"Sau này sẽ không còn sự muối tiếc ấy nữa." Anh bảo.
Cô bé nở nụ cười: "Bác sĩ, bác sĩ có biết cháu muốn làm gì không? Cháu muốn sau khi ra viện sẽ đi mua quần áo. Trước kia, quần áo của cháu đều do tu nữ chọn, sau này cháu sẽ tự lựa chọn đồ cho mình. Tu nữ, đặc biệt là tu nữ Trần, cô ấy rất bảo thủ, nhất định không biết hiện tại kiểu dáng nào là thịnh hành nhất."
Từ Hoằng Chí khẽ cười, mặc dù mới mười tuổi , nhưng là con gái thì việc yêu cái đẹp, thích cái đẹp là bản tính trời sinh.
"Bác sĩ." Mặt cô bé đột ngột đỏ ửng, "Sau này lớn lên cháu có thể làm bạn gái của bác sĩ không?"
"Cháu còn không biết trông chú thế nào, biết đâu chưa rất xấu thì sao?"
Cô bé lắc đầu: "Cháu nghe các y tá trong phòng nói, bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn, là người rất tốt, lại còn là bác sĩ giỏi của khoa Mắt."
Anh cười bối rối: "Họ thật biết cách đùa giỡn người khác."
"Bác sĩ, có phải bác sĩ có bạn gái rồi không?" Cô bé ngây thơ hỏi.
Anh ngập ngừng hồi lâu, đứng dậy, đẩy ghế ra sau, nhẹ nhàng đáp: "Muộn lắm rồi, cháu nên đi ngủ thôi."
Cô bé dịu dàng đặt chú gấu bông sang bên cạnh, chậm rãi trượt xuống chui hẳn người vào trong chăn.
"Bác sĩ, bác sĩ vừa khóc đấy à?" Cô bé ngoảnh đầu theo hướng bước chân của Từ Hoằng Chí.
"Không." Anh khẽ đáp
"Cháu ngửi thấy mùi mằn mặn."
"Là mùi mồ hôi của chú thôi."
"Cháu phân biệt được nước mắt và mồ hôi." Cô bé nói: " Vừa rồi lúc đọc sách, từ người bác sĩ tỏa ra mùi vị của sự bi thương. Bác sĩ, bác sĩ quên rồi à? Khứu giác của người mù rất nhạy cảm."
Anh nhìn cô bé bằng đôi mắt mệt mỏi, không nói lời nào. Dù do sự khiếm khuyết của cơ thể mà cô bé trưởng thành trước tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, có quá nhiều chuyện còn chưa hiểu.
"Bác sĩ." Cô bé lại lần tìm gấu bông ở bên cạnh gối, đưa nó cho anh, nói: "Cháu tặng nó cho bác sĩ."
Từ Hoằng Chí kinh ngạc nhìn cô bê hỏi: "Tại sao? Nó chẳng phải là bảo bối của cháu ư?"
"Vì vậy cháu mới muốn tặng nó cho bác sĩ, mặc dù nó cũ lắm rồi, nhưng nó sẽ mang lại may mắn cho bác sĩ, chẳng phải cuối cùng cháu cũng nhìn thấy được rồi đấy ư?"
Từ Hoằng Chí nhận lấy con gấu, cười cười nói: "Chắc trên người nó có rất nhiều nước miếng."
Cô bé cười ngượng ngùng, nỗi vui sướng trong lòng như ngày một phình to hơn: "Bác sĩ, bác sĩ phải giữ cẩn thận đấy! Đợi cháy lớn, năm năm sau, hoặc tám năm sau, cháu sẽ quay lại tìm con gấu nhỏ của mình. Khi ấy bác sĩ hãy quyết định xem có muốn cháu làm bạn gái hay không." Nói xong câu này, cô bé giơ tay lần tìm công tắc ở đầu giường, tắt đèn, trên môi vẫn đọng lại nụ cười mỉm hạnh phúc.
Nhưng tối nay, làm cách nào cô bé cũng không ngủ được. Tâm trạng của cô bé lúc này giống hệt đêm hôm trước khi lần đầu được đi du lịch cùng các bạn trong cô nhỉ viện, quá hào hứng đến mất ngủ, cả đêm chỉ nằm mong trời mau sáng. Mà cuộc phẫu thuật lần này lại kích thích hơn lần đi du lịch ấy rất nhiều. Cô bé hơi căng thẳng. Chỉ sợ thế giới ngày mai không giống thế giới quen thuộc trước đó của mình.
Cô bé quay mặt về hướng cửa, giọng vừa kỳ vọng vừa hoang mang, "Bác sĩ, có phải thế giới này rất đẹp không?"
Nhưng phía cửa ra vào không có tiếng trả lời.
Đúng thời khắc ấy, cô bé ngửi thấy mùi mằn mặn của nước mắt và mùi cay cay nơi khoảng mũi, nghe thấy tiếng nghẹn ngào ở cổ họng của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro