Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

    Trên tầng bảy bệnh viện, ánh đèn nhợt nhạt thế lương trong phòng bệnh của khoa Mắt đã tắt. Lúc Từ Hoằng Chí đến, nách anh kẹp một cuốn sách mỏng. Bận rộn suốt cả ngày, lưng anh như còng xuống, dây buộc giày của một bên chân không biết đã tuột ra từ khi nào, bị kéo lê trên đất, đồng hành cùng anh đi qua hành lang tăm tối về phía căn phòng bệnh cuối cùng, nơi đó vẫn còn ánh đèn.

    Vừa đẩy cửa, anh liền thấy một bé gái tầm mười tuổi đang ngồi dựa trên giường, hai cánh tay gầy gò nhỏ xíu và trắng xanh đặt bên ngoài chăn.

    "Bác sĩ, bác sĩ đến rồi?" Cô bé nhìn ra cửa, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích, chờ đợi.

     "Xin lỗi, hôm nay hơi bận nên chú đến muộn." Từ Hoằng Chí bước vào, kéo một cái ghế đến gần giường, vặn sáng đèn trên đầu giường một chút.

      "Chúng ta bắt đầu ngay đi!" Cô bé giục, rồi nhắc nhở anh một cách rất trẻ con, "Hôm qua đọc đến đoạn anh chàng chăn cừu đang nói chuyện với nội tâm của chính mình. Bác sĩ, bác sĩ mau đọc đi! Cháu muốn biết rốt cuộc anh ta có tìm thấy không."

      Lúc này, con bé vươn tay với con gấu bông nhỏ trên đầu giường. Con bé không nhìn thấy gì, phía trên con ngươi trong mắt con bé có một đốm trắng khá rõ ràng, giống như màu nước vôi làm mờ tầm mắt con bé.

      Từ Hoằng Chí khom người, nhặt con gấu bông rơi dưới đất lên, đặt vào lòng cô bé.

      Cô bé ôm chặt con gấu, áp vào tim. Mỗi khi nghe đọc sách, con bé đều thích ôm con gấu này. Mặc dù lông trước ngực nó đã rụng hết, trên đùi còn có miếng vá, nhưng cô bé vẫn rất yêu nó. Con gấu bông đã ở bên cô bé từ hồi cô bé mới ba tuổi, nó càng cũ, cô bé càng cảm thấy nó cũng đáng thương giống  Từ Hoằng Chí mở cuốn sách mà mình mang đến, đó là cuốn Nhà giả kim của Paul Coelho. Từ sau khi cô bé phải nằm viện, anh đã đọc cho cô bé mấy cuốn sách: Pháp sư xứ Hải Địa và Đứa trẻ mồ côi xứ Hải Địa của nhà văn Mỹ Ursula K. Le Guin, Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London. Một cô gái nhỏ rất đáng yêu, phần lớn thời gian là yên lặng, chỉ khi nghe đến những tình tiết gay cấn trong truyện mới khe khẽ thốt lên tiếng kêu đầy kinh ngạc.

    Cô bé thích sách. Một hôm, khi Từ Hoằng Chí đến khám bệnh cho cô bé, thấy cô đang nghe sách nói. Cuốn sách ấy cô bé nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi, gần như đã thuộc làu làu. Họ bắt đầu nói chuyện về sách, cô bé bạo gan hỏi: "Bác sĩ, bác sĩ có thể đọc sách cho cháu nghe không?"

    Anh không thể nào từ chối được ánh mắt chờ đợi đầy đáng thương ấy. Cô bé được cô nhi viện đưa tới đây.

    Hồi hai tuổi, cô bé sốt cao một trận, dẫn tới tinh thể trong suốt của nhãn cầu bị đục, trong mắt xuất hiện hai vật thể lạ cướp đi thị lực của cô bé, khiến cô bé từ đó chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng. Bố mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Cô bé được tu nữ nuôi lớn, trên người tỏa ra thứ khí chất thanh tịnh chỉ có ở cô nhi viện.

Thỉnh cầu đọc sách đó, mang theo cả sự bi thương khiến người ta phải động lòng.

    Sau ngày hôm ấy, Từ Hoằng Chí ngày nào cũng đến phòng và đọc sách cho cô bé nghe. Ban đầu đúng là có chút khó khăn bởi anh phải cố gắng sắp xếp thời gian trong khi công việc lúc nào cũng ngập đầu ngập cổ. Rất nhiều lần, anh không thể mở nổi mắt ra nữa, nhưng ánh mắt hạnh phúc và chăm chưa của cô bé mỗi khi nghe đã cổ vũ anh.

    Dần dần, anh bắt đầu mong chờ quãng thời gian mỗi ngày được đến phòng bệnh đọc sách cho cô bé nghe. Chỉ có những lúc phải chăm chú, tập trung như thế, anh mới quên đi sự mệt mỏi của cơ thể, sống lại những năm tháng của ngày xưa.

    Sách được lựa chọn đều là những cuốn trước kia anh từng đọc. Nhà giả kim được anh tìm thấy trên giá sách của mẹ năm mười lăm tuổi. Mấy năm sau, anh lại một lần nữa đọc cuốn sách này. Lần đó, anh không đọc hết.

    Bao nhiêu năm rồi, anh không ngờ mình lại có dũng khí để cầm cuốn sách này lên lần nữa.

    Anh hoang mang nhận ra rằng, khi nhận lời đọc sách cho cô bé nghe, có lẽ không hẳn xuất phát từ sự thương xót đơn thuần, mà lời thỉnh cầu của cô bé đã khiến anh động lòng.

    Anh cũng từng đọc sách cho một người.

    Cho dù khác mùa, thời gian đằng đẵng trôi, những tiếng đọc lanh lảnh đó vẫn văng vẳng bên tai anh, chưa bao giờ bị bào mòn bởi năm tháng, ngược lại càng lâu càng vang vọng như mới, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy nhức nhối, thường xuyên nhắc nhở anh rằng quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc đó không bao giờ quay trở lại nữa.

     Dù tới nay, thân thể này đã khô cạn, anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng ngân dài khi ấy vang vọng suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro