Trở về
CHƯƠNG I: TRỞ VỀ
Bạn có hay nghĩ về mối tình đầu, có mong anh ấy hạnh phúc hơn bạn hay không hay sẽ mong anh ấy đừng hạnh phúc...giống như cô ấy
Lâm Y Ngư vuốt vuốt mái tóc dài bị gió hất tung, cô không nghĩ có ngày lại trở về hít thở cái không khí vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Nếu không phải là Tô Lan lấy lời cô hứa sẽ làm phù dâu cho cô ấy ra ép cô trở về thì chắc có lẽ cô chẳng bao giờ quay trở lại, chuyện cả đời cô ấy làm sao Y Ngư có thể hứa bừa . 5 năm trước cũng tại sân bay này nước mắt cô rơi không ngừng, cô đào tẩu khỏi cái quá khứ ấy trong đau thương, tưởng chừng như không bao giờ có thể nguôi ngoai. Nhưng 5 năm sau cô lại có đủ dũng khí để trở về, hoá ra tất cả cũng giống như cát bụi bị gió cuốn sạch đi.
Bên ngoài, Tiểu Kiều đang giơ tấm bảng đón người thân " Tiểu Ngư ở đâu mau hiện thân" . Cô bất giác bật cười, bạn cô vẫn như vậy không lẫn đi đâu được, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ lạ thường
Cô giả vờ đi qua trước mặt xem Tiểu Kiều có nhận ra mình không, bất ngờ áo len của cô bị bàn tay bé nhỏ kéo lại, Tiểu Kiều làm mặt giận dỗi
-" Vẩy Cá chết tiệt kia , dù cậu có hoá thành tro mình cũng nhận ra cậu, nhưng sao cậu không nhìn ra mình"
Y Ngư mỉm cười cô ấy vẫn gọi cô như vậy, cô ấy luôn mồm nói," Vẩy cá mới thực sự lóng lánh"
-" Tiểu Kiều bé nhỏ của tớ ngày nào đâu rồi, sao lại có cô gái xinh đẹp như thế này nhận là cô ấy"
Được khen, Tiểu Kiều cong môi cười hớn hở, cả 2 ôm nhau như thật chặt, tưởng rằng lâu ngày không gặp sẽ bị khớp , nhưng hoá ra cái thứ tình bạn đạt tới mức cảnh giới này chưa phút giây nào bị nhạt nhoà.
Tiểu Kiều nước mắt đầm đìa nắm tay Y Ngư thật chặt, như thể sợ nếu bỏ tay ra thì người bạn tri kỷ này sẽ bốc hơi như 5 năm về trước khiến cô lao đao hụt hẫng.
Đến khi cả 2 cùng yên vị trong xe của Tiểu Kiều, cô vẫn nghĩ như đây là mơ, mọi thứ sau khi cô đi đã thay đổi nhiều quá, Tiểu Kiều không giấu được sự vui vẻ, kể cho cô nghe về sự thay đổi về vạn vật trên đường, đúng là ở bên cô ấy dễ chịu biết bao, cô nhắm mắt lắng nghe và không muốn nghĩ ngợi quá nhiều.
Về đến chung cư của Tiều Kiều đã hơn 8h tối, cô thật sự thấy cuộc sống của Tiểu Kiều thật tốt biết bao, những thứ mà ngày xưa cô và Tiểu Kiều ở trong ký túc xá mơ ước, giờ đây cô ấy đạt được, có nhà, có xe, có công việc lương cao ổn định, cô thầm mỉm cười hạnh phúc lây...
" Y Ngư à, hay cậu đừng tìm nhà nữa, cậu ở luôn đây với tớ, tớ sẽ chăm lo cho cậu, sẽ không để cậu bốc hơi ... như năm xưa nữa" Tiểu Kiều nói tới đây liền bặm môi lại biết mình lỡ lời
Thực ra, cô ấy lỡ lời cô cũng chả sao, cô đâu còn là cô gái 20 tuổi ấy nữa đâu, trái tim cô chai sạn lại, đâu còn có thể dễ tổn thương như vậy
" Mình ở đây có tiện không? Mình sợ cuộc sống của cậu bị xáo trộn.."
Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt giận dỗi của Tiểu Kiều làm cho chùn xuống
" Cậu không còn coi mình là bạn tốt nữa sao? Cậu quên rằng chúng ta đã từng thề có phúc cùng hưởng sao. Yên tâm mình không ức hiếp 1 Tiểu Ngư bé nhỏ đâu. Mình sẽ vỗ béo cho cậu sau đó kiếm cho cậu một mối hời, chỉ cần sau này có đám cưới mình ăn cỗ tay không là được"
Nói xong cô ấy cười ha hả, vẫn giống điệu cười khiến cả phòng ký túc của cô dù có vào kỳ thi căng thẳng nhất cũng không thể nào muộn phiền được
Thế là chỗ ở coi như ổn định, ngày hôm sau Tiểu Kiều không đi làm, sáng sớm đã hý hửng lôi Y Ngư đi mua sắm tới tận trưa. Mua đủ các vật dụng cá nhân cho Y Ngư, sau đó Tiểu Kiều kéo cô vào 1 quán ăn ngay gần Trung Tâm Thương Mại.
Buổi chiều, khi đã thấm mệt hai người về nhà thả mình trên ghế, nằm im nghĩ ngợi rồi thiếp đi đến tận hơn 7 giờ tối mới dậy tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa.
" Đi, mình dẫn cậu đi đến một nơi hay ho này, ngày mai mình đi làm rồi cậu tha hồ nghỉ ngơi"
Cô miễn cưỡng đi theo Tiểu Kiều đến Tháp A của Thành Phố, Tiểu Kiều dẫn cô vào một quán cà phê nhỏ " Hẹn Ước Thời Gian" , cô không muốn nhìn thấy cái gì liên quan tới thời gian, ký ức hay quá khứ, vì đây là nơi ngày xưa anh và cô hay hẹn hò. Nhưng quả thực mà nói, cô như bị thôi miên bởi những thứ ở đây, từ cách trang trí hay tên của các loại đồ uống đều khiến người ta chìm dần vào hồi ức.
Ngày ấy, phòng ký túc của cô có 4 người Tô Lan, Giang Bối Vân, Phàm Tiểu Kiều và cô Lâm Y Ngư, các cô là sinh viên Khoa Luật của Trường Đại Học A , ngôi trường tốt nhất của Thành Phố G. Các bạn cô học rất tốt, cuộc sống cũng vô cùng tốt, chỉ cần lo học không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, chỉ có mình cô lo mưu sinh, sau ngày cha mẹ mất cô biết cô phải cố gắng gấp 10 lần người khác cố gắng.
Trong năm học đầu tiên, mỗi ngày cô chỉ ngủ 3 tiếng từ 2 giờ đến 5 giờ sáng. Sau 5 giờ cô dậy đi giao báo đến 7 giờ bắt đầu lên lớp, sau 11 giờ trưa cô lại tiếp tục với công việc làm thêm ở 1 quán ăn, công việc chính là rửa bát, tới tận 12 giờ đêm cô bắt đầu lê bước về ký túc để học bài, sau đó lại là vòng tuần hoàn ngày này qua ngày khác không có gì khác biệt, cứ như vậy cô đã yên ổn qua năm học đầu tiên của tuổi Đại Học.
Năm tiếp theo, lịch học dày đặc hơn Y Ngư đành phải nghỉ công việc ở quán ăn. May thay, Tô Lan đã giới thiệu cô làm gia sư cho con gái của dì cô ấy, cô bé học lớp 3 tuy có chút ham chơi nhưng cực kỳ thông minh, lanh lợi, đặc biệt rất thích Y Ngư. Công việc nhẹ nhàng này giúp cô có nhiều thời gian để tập trung học hành hơn, phải nói là cô rất cảm ơn Tô Lan...
Tiếng người bồi bàn mang ly nước " Lần Đầu Gặp Gỡ" khiến cô giật mình về với thực tại.
Có vẻ như Tiểu Kiều rất quen với quán này, có phải ai vào đây cũng chìm dần suy nghĩ về quá khứ như cô không, cô nhìn xung quanh, ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc du dương xưa cũ, cách bài trí của quán cũng khiến người ta bị mê hoặc. Tiểu Kiều đang ngồi kéo Vĩ Cầm trên sân khấu rất điêu luyện, cô ấy thật đa tài, từ nhỏ cô ấy sống trong gia đình giàu có mọi thứ cô ấy có được không cần phải cố gắng, nhưng tuyệt đối cô ấy không bao giờ kênh kiệu tiểu thư, tính cách luôn bộc trực, vui buồn đều hiện lên trên khuôn mặt, Tiểu Ngư luôn ngưỡng mộ cô ấy.
Cô nhấp từ từ một ngụm " Lần Đầu Gặp Gỡ" , thật sự là khiến người ta bối rối y như tên gọi của nó, vị thanh mát, hương lá dứa nhưng có chút ngọt ngào của loài cỏ gì đó mà cô chợt quên tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro