Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm thấy




           


Ai cũng từng hẹn ước với thời gian
Khi lớn lên sẽ là người hạnh phúc
Ấy vậy mà chỉ thiếp đi một lúc
Đã gần nửa đời người
Vẫn chưa vẹn vuông tròn.
Ngay lúc này, cô đã về, không phải cô trong giấc mơ hàng đêm của anh, mà cô của hiện tại, người mà anh hận thấu tim gan, và cũng là người mà anh yêu hơn bất cứ thứ gì, cô ngay trước mắt anh nhưng sao lại xa vời vợi. Cô đã khác xưa, không còn yêu anh nữa sao.
Anh tuyệt vọng vô cùng, anh khao khát cô,chỉ muốn ôm cô trong vòng tay, muốn mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhưng, cô nói không thể quay về bên anh, anh biết làm sao bây giờ.
Anh cầm áo , đứng dậy ra về như một tên bại trận, nhìn thấy anh cô xót xa đến nhường nào, cô chỉ muốn chạy lại ôm anh cho thoả nỗi nhớ dài đằng đẵng. Nhưng anh và cô làm sao có thể chung 1 thế giới, năm ấy cô chấp nhận từ bỏ anh ra đi là vì cô biết anh và cô chẳng thể nào, và bây giờ cũng vậy, rồi sẽ lại đi đến đâu?
Cô ngồi bó gối trên chiếc sofa và khóc, cô khóc vì cái gì chứ, khóc vì sự hèn nhát của cô ư? Hay khóc vì không thể yêu anh thêm lần nữa" Cô thiếp đi trong màn đêm, nước mắt cô lăn dài trên gối.

Những tháng ngày ở nước ngoài, cô sống thật khổ sở, mới đầu cô xin vào làm quét dọn một quán Bar, mới đầu công việc cũng không có gì, nhưng về sau những tên biến thái bắt đầu để mắt đến cô, chúng trêu ghẹo cô, suýt nữa thì cô bị chúng làm hại, cũng may khi đó có Trần Hạo cứu, nếu không thì không biết giờ này cô sẽ như thế nào.

Sáng hôm sau, khi Y Ngư vừa xuống sảnh tòa nhà, đã gặp ngay Trần Hạo đang đứng hút thuốc có vẻ như đang đợi cô.

"Y Ngư , nếu em không phiền tôi có thế làm tài xế cho em được không?" Trần Hạo hỏi cô

Y Ngư gật đầu bước lên xe, thực ra trong lòng cô lúc này cũng chả nghĩ được gì , cũng chẳng tâm trạng đâu mà từ chối anh.

Trên đường đi, cô không nói gì, anh cũng không dám hỏi thêm gì cả.

"Trông em rất mệt mỏi, có cần quay lại nghỉ ngơi thêm không?, có chuyện gì với em à?" Trần Hạo vừa đóng cửa xe vừa hỏi Y Ngư.

" Tôi không sao, vẫn có thể tiếp tục công việc được, cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi đi nhờ xe" Y Ngư tỏ ra khách sáo, cô vẫn giữ khoảng cách với anh.

Chiều tối đó, Tiểu Kiều đi công tác về, gọi điện cho cô mấy cuộc nhưng không thấy cô nghe máy. Tiểu Kiều đẩy cửa phòng mới biết là Y Ngư quên không mang điện thoại. Cầm điện thoại của Y Ngư trên tay cô thấy có 22 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn, có 6 cuộc là của cô, còn lại 16 cuộc là của 1 số lạ. Y Ngư thầm nghĩ " Biết đâu là việc quan trọng người ta mới gọi nhiều như vậy, mang điện thoại cho Vẩy Cá thôi"

Đang nghĩ, bất chợt điện thoại lại reo lên vẫn số lạ đó, cô vừa bắt máy chưa kịp alo thì

" Y Ngư, cuối cùng em đã nghe máy rồi sao? Em đang ở đâu? Anh phát điên mất"

" Anh...Y Ngư để quên điện thoại ở nhà, có gì tối anh gọi lại cho cô ấy nhé"

Tiểu Kiều thật không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, rõ ràng là 2 người bọn họ còn rất yêu nhau, sao lại cứ phải dày vò nhau như vậy chứ

" alo... tút.. tút..."

Đầu bên đã tắt máy, Tiểu Kiều định nói thêm mấy lời nhưng không kịp.

Tô Dương, tắt máy và ngồi xuống ghê, anh thở dài nhẹ nhõm, " Hóa ra không phải là cô ấy lại bỏ đi" , anh trách anh hành động quá nông nổi, anh yêu cô như vậy, sao tối qua anh lại ngu ngốc thế chứ.

Anh đứng dậy, đi ra quán cà phê quen thuộc " Hẹn Ước Thời Gian" , anh gọi 1 ly " Quên đi quá khứ", Tiểu Kiều sau đó cũng bước vào, hai người họ hẹn nhau nói chuyện.

" Em uống gì không?"

" Cho em 1 ly " Hạnh Phúc"

" Anh đã gặp Tiểu Ngư chưa?Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không?" Tiểu Kiều phá vỡ sự im lặng.

Tô Dương thở dài" Anh đã gặp cô ấy rồi, Tô Lan cho anh địa chỉ và số điện thoại..."

không giấu được vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt, Tô Dương nhìn chằm chằm vào Ly nước vừa được mang ra.

" Hai người vẫn còn yêu nhau, tại sao không quay lại vói nhau, cứ hết lần này tới lần khác làm khổ nhau, có đáng không?"

" Không phải là anh không muốn, là do cô ấy cự tuyệt anh, cô ấy không muốn quay lại"

Cuộc nói chuyện sau đó lại dừng trong im lặng, Tô Dương chìm đắm trong mớ hỗn độn

Ngày ấy, khi cô ra đi, anh điên cuồng như không còn muốn sống vậy, Một tháng đó, Ba Mẹ anh dù đã chuẩn bị hôn lễ cho anh với con gái Hứa Thị, nhưng cũng không dám ép anh quá, chỉ sợ anh làm liều. Anh nói nếu họ ép anh lấy Hứa Gia Ảnh, anh sẽ chết ngay tức khắc. Ông Bà Tô cũng không dám nói gì nhiều, chỉ từ từ khuyên bảo hy vọng mưa dầm thấm lâu

Đúng ngày đám cưới, anh say rượu be bét, ăn nói điên loạn, bên phía nhà họ Hứa, cô cùng tức giận. Hứa Gia Ảnh khóc lóc ầm ĩ, đòi từ hôn.

Lúc đó, nhà Họ Tô vô cùng xấu hổ,chuyện làm ăn sau đó không được ổn thỏa. Họ cũng không còn tâm sức đâu mà để ý đến thằng con trai bất trị.

Sau lần đó, Tô Lan đã tới tìm anh:

" Tô Dương à, anh có biết anh hủy đám cưới , em rất ủng hộ, nhưng chuyện anh bê tha như thế này không thể chấp nhận được, Y Ngư ra đi là vì có lý do, anh yêu cô ấy mà không hiểu cô ấy sao, bộ dạng anh bây giờ có xứng với cô ấy nữa không, nếu cô ấy quay về nhìn thấy anh như vậy, anh nghĩ cô ấy có còn muốn ở bên anh không?"

Tô Dương hận Y Ngư đã cầm tiền của mẹ anh mà bỏ đi bặt vô âm tín, nhưng trong thâm tâm của anh, anh vẫn mong cô ấy trở về, anh sẽ bỏ qua tất cả, Anh yêu Y Ngư vô cùng.

Tô Dương không nói gì, đứng dậy đi tới công ty tìm ba Mẹ anh.

" Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người, con muốn tiếp nhận công việc ở đây, con sẽ thay đổi"

"Con trai, con đã nghĩ thông rồi đúng không?" Bà Tô vui mừng ra mặt.

ông Tô, tuy mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng mừng thầm

" Anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu anh đã nghĩ kỹ thì ngay ngày mai đi làm cho tôi, nhà họ Tô này không phải thiếu anh sẽ chết, nhưng anh nên nhớ, đây là cơ nghiệp cả đời của Tổ Tiên, anh chỉ có thể làm nó vững mạnh hơn, còn không tôi có chết xuống suối vàng cũng không gột hết tội với Tổ Tiên Tô Gia đâu"

Tô Dương không nói gì đứng dậy đi về. Sáng sớm hôm sau anh đã có mặt tại công ty.

Anh lao vào làm việc như con thiêu thân, chỉ trong thời gian ngắn, Tập đoàn Tô Phúc đã qua cơn lao đao và dần dần vững mạnh hơn. Ba mẹ anh rất hài lòng, và tuyệt nhiên họ không bao giờ nhắc tới chuyện tình cảm của anh nữa.

Tiểu Ngư vỗ mạnh vào tay anh" Tô Dương anh đang nghĩ gì đấy?"

" À Không, chỉ là có chút chuyện cần phải nhớ lại thôi"Tô Dương giật mình.

" Theo em. hai người nên ngồi nói chuyện với nhau thật bình tĩnh đi, mọi chuyện phải từ từ giải quyết, sau này không ai trách ai được nữa" Tiểu Kiều lên tiếng

" Ok , cảm ơn em, anh đã nghĩ thông rồi, chuyện của anh và cô ấy anh còn phải nhờ em, em chăm sóc cô ấy giúp anh nhé, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ đón cô ấy trở về" Tô Dương cảm kích Tiểu Kiều

Tiểu Kiều mỉm cười và đứng dậy đi về " Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc

;S2:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro