Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức




           


Còn nhớ, ngày trước lần đầu tiên khi nhìn thấy cô đạp xe trong khu nhà anh để giao báo,ngay phút đó anh thực sự chỉ mong cô gái này sẽ trở thành bạn gái của anh, có lẽ anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu về cô, cô mồ côi khi mới vào cấp 3, cha mẹ và ông ngoại cô bị tai nạn trên đường đi du lịch về, cô đã phải rất cố gắng để vượt qua nỗi đau ấy, hiện giờ cô không có người thân thích nào, cô học rất giỏi toàn bộ chi phí học tập có thể trang trải được là do cô có học bổng và đi làm thêm... may mắn nhất với anh cô lại là bạn thân của em họ anh Tô Lan.
Anh bắt đầu lên kế hoạch để theo đuổi cô, anh giấu thân phận của mình, cũng xin đi giao báo để được làm đồng nghiệp của cô.
" Chào em, anh là Tô Dương đồng nghiệp mới của em vào mỗi buổi sáng sớm" Tô Dương xoè tay làm quen với Y Ngư.
" Chào Anh" Y Ngư không mảy may liếc nhìn anh, cô lên xe và bắt đầu công việc.
"Cô gái này thật khó gần, đẹp trai tuấn tú như anh mà cô ấy không mảy may động lòng bắt tay, nhưng không sao như vậy anh càng thích" Tô Lâm nghĩ.
Ngày nào cũng vậy, cô đạp xe trước anh đạp xe đuổi theo sau, anh cứ ngân nga vừa hát vừa theo cô giao báo, càng ngày càng gần cô hơn.
Có những thứ giản dị khiến người ta vui vẻ lạ thường. Anh càng ngày càng thích cố nhiều hơn
Một hôm, sau khi xong việc, Tô Dương nói muốn hẹn Y Ngư đi ăn kem, cô đồng ý chiều tối sẽ gặp mặt.
" Anh họ..." tiếng Tô Lan hét lên, anh ngơ ngác nhìn 4 cô gái, bất ngờ lấy tay bịt miệng và lôi Tô Lan ra 1 góc để thương lượng việc anh giấu thân phận công tử nhà giầu. Anh nghĩ chỉ định mời Y Ngư đi chơi để thể hiện tâm tư, ai ngờ cô dẫn thêm các bạn và em họ Tô Lan, anh không khỏi thất vọng...
Cô ngạc nhiên khi anh và Tô Lan là anh em họ, thế là màn giới thiệu các bạn cô nhường cho Tô Lan
Ngày hôm đó , anh thấy cô rất vui vẻ, tuy rằng không thổ lộ được tâm tình , nhưng cô vui là anh hạnh phúc rồi.
" Anh thích Y Ngư à?" Tô Lan hỏi anh
" Em thấy cô ấy thế nào, có muốn cô ấy làm chị dâu của em không?" Anh hỏi ngược lại
" Anh trai à, anh có biết cô ấy là viên ngọc quý không, làm gì có ai không thích cô ấy chứ, vấn đề là cô ấy có thích anh hay không, và anh định đối phó với bố mẹ anh như thế nào về gia cảnh của cô ấy, chẳng phải bắt buộc phải môn đăng hậu đối sao?"
" Vì cô ấy, anh có thể làm tất cả"
" Em hy vọng, anh đừng làm gì tổn thương cô ấy"
Cuộc nói chuyện giữa anh và Tô Lan có chút căng thẳng.
" Chuyện này anh đã nghĩ rất nhiều, anh sẽ có cách để mọi người chấp nhận, mong em gái giúp anh một tay nhé"
Tô Lan không nói gì, chỉ mỉm cười đi xuống phòng khách, nhưng cô biết nếu anh muốn yêu Tiểu Ngư chắc chắn  sau này Tiểu Ngư sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thực ra cô biết Y Ngư cũng có tình cảm với anh họ, nhưng cô ấy chôn giấu trong lòng cũng vì có nỗi khổ riêng. Hoàn cảnh của cô thì có thể yêu ai được chứ...
Thấm thoắt đã gần hết năm thứ 2 Đại Học, Y Ngư bận rộn hơn, và anh cũng bắt đầu kế hoạch tỏ tình với cô.
Buổi sáng hôm đó, không thấy anh đi làm như mọi ngày ,Y Ngư thắc mắc, không thấy anh đâu, hay anh bị ốm, vừa đạp xe cô vừa nghĩ ngợi. Đột nhiên,thấy anh từ xa, anh hôm nay thật sự rất đẹp trai, tim cô đập mạnh thoáng chút bối rối.
" Sao hôm nay anh không đi làm, anh bị ốm à?" Cô quan tâm hỏi han anh
" Thế nào, em nhớ anh à" anh trêu cô
Y Ngư đỏ mặt không nói gì
"Y Ngư à, Anh với em yêu nhau đi, đừng đi làm hại người khác nữa"
Y Ngư quá đỗi ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ sẽ được anh tỏ tình, hơn nữa sao lại là " làm hại người khác" ...cô lườm anh, nghĩ anh đang đùa mình.
Cô nên trả lời thế nào bây giờ, cô cũng thích anh nhưng cô sợ sẽ bị tổn thương.
Cuối cùng, cô chẳng trả lời anh mà phóng xe đi để lại cho anh một mớ hỗn độn trong lòng.
" Sao anh ta tỏ tình với cậu lại bảo cậu đừng đi làm hại người khác nữa à?" Ha..ha..ha .Tiểu Kiều cười chảy cả nước mắt.
" Mình chưa thấy có ai tỏ tình như vậy bao giờ cả, thật là đặc biệt, thật là phong cách" Bối Vân trêu Y Ngư
Tô Lan từ nhà tắm bước ra " Thế cậu có đồng ý không?"
" Mình chẳng biết phải nói gì cả, mình lên xe phóng về luôn" Y Ngư thành thật
Ha.. ha... ha... ha, 3 người bọn họ trố mắt nhìn Y Ngư rồi lại ôm nhau cười lăn cười bò trên giường của Bối Vân.
Y Ngư vẫn còn bối rối, thấy các bạn cười như vậy chỉ mỉm cười rồi leo lên giường của mình để học bài.
Nói là học bài mà cô chẳng được chữ nào vào đầu cả, không biết làm thế nào với trăm mối tơ vò trong lòng.
Mấy ngày sau đó, cô không thấy anh đi làm, nghe chị quản lý nói là anh đã xin nghỉ việc, cô có chút hụt hẫng, cô vừa làm việc vừa nghĩ mông lung chẳng thể hiểu nổi lòng mình nữa. Không gặp anh, cô cũng cảm thấy trống vắng, cô sẽ lại nối tiếp những ngày như trước đây ,như anh chưa từng xuất hiện, nghĩ đến đây cô thở dài...
Cô vừa dắt xe vào cổng ký túc, Tiểu Kiều hớt hải chạy ra dắt xe giúp cô bảo cô nhanh chóng lên phòng gấp " Vẩy Cá à, cậu lên phòng ngay đi Tô Lan và Bối Vân đang cãi nhau căng thẳng lắm"
Phòng ký túc của cô, từ trước tới giờ vô cùng đoàn kết còn mở tiệc ăn thề có phúc cùng hưởng, chưa từng cãi nhau, cô hoài nghi nhìn Tiểu Kiều " Cậu đang đùa tớ à, nay có phải cá tháng 4 đâu"
"Cậu không nhớ là chúng ta quên chưa thề " Có hoạ cùng chịu à bây giờ mới trở thành có hoạ tự chịu rồi đấy, chắc bị trời phạt"  Tiểu Kiều híp mắt đùa cợt.
Không đợi Tiểu Kiều cô chạy lên trước, cô mở cửa phòng im ắng lạ thường, cô thở phào biết ngay là bị lừa, cô tủm tỉm cười.
Tách 1 cái cửa phòng bị khoá ngoài, lại trò gì nữa đây?
Cô định chạy ra mở cửa thì bất chợt tay cô bị giữ lại kéo cô về phía sau, không kịp phản ứng cô đã bị ai đó ôm thật chặt, má cô nóng bừng, hoá ra là anh, trốn trong phòng cô từ bao giờ, cô cảm nhận rõ rệt hơi thở của anh.
" Em đừng nhúc nhích, để cho anh cảm nhận rõ là em đang ở trong vòng tay anh có được không"
Hai người cứ thế im lặng rất lâu, bỗng cửa phòng mở ra, khiến cô bối rối đẩy anh ra.
" Happy Brithday Vẩy Cá" 3 người bạn cô đồng thanh hát rất to, hoá ra nay là sinh nhật của cô, đã từ lâu rồi cô chẳng còn nhớ nổi ngày sinh của mình nữa.
" Xin chúc mừng sinh nhật của một trong những công dân xinh đẹp, mỹ miều, kiêu sa yêu kiều nhất trên quả đất này"
" Sinh nhật vui vẻ, 1 ngày lượm được cọc tiền, 1 tuần lượm được túi tiền, 1 tháng lượm được va li tiền, cả năm ôm tiền mà ngủ. " Tiểu Kiều, Bối Vân và Tô Lan đồng thanh chúc rồi cười ha hả với nhau.
Y Ngư xúc động rơi nước mắt " Cảm ơn các cậu, những người bạn tốt nhất của tớ"
Tô Dương mang một bó hoa hồng rất đẹp đến trước mặt Lâm Y Ngư " Anh hy vọng sau này tất cả những ngày Sinh nhật của em đều có anh ở bên mang lại hạnh phúc cho em mong em hãy đón nhận anh"
Tô Dương ôm chặt Y Ngư vào lòng, thời khắc này trong mắt bọn họ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

lt?3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro