Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô đề 1

- Cái này thì.... - Lý Hồng liếc nhìn xung quanh suy nghĩ. Chẳng may nhìn đúng đĩa bánh pizza. Cô quay ra nhìn hai bác, ánh mắt long lanh cầu khẩn. Hai bà lắc đầu.
- Ta chịu thua con. Con ăn đi- má Vương lắc đầu bất lực. Nhưng trong lòng bà lại có một sự vui mừng không cách nào có thể tả xiết.
Lý Hồng vừa ăn vừa kể chuyện vui cho hai bà nghe, hai bà còn dạy cô cách làm bánh. Tiếng cười lại vang khắp nhà, tiếng xoong nồi va chạm trong bếp, màu hồng lại quay trở về. Việc này không có gì khó. Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn giấu kín một nỗi buồn.
- Bé Hồng- Ba Vương vừa đi làm về, vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nói cười cùng tiếng va chạm nhức óc, lại thấy tiểu Hồng mặt toàn bột bánh chạy ra đón. Ông ngạc nhiên không gì có thể tả nổi, miệng bất giác thốt ra hai chữ " Bé Hồng".
- Bác Vương, tối nay con làm bánh, hảo hảo ngon luôn. Bác thay đồ rồi ra ăn a~- Lý Hồng đập hai cái muôi vào nhau chạy vào bếp. Bác Vương đứng hình một lúc, sau mới nở nụ cười. Vừa đi vừa huýt sáo. Cảm giác ấm cúng lại quay về. Có tiểu Lôi trong nhà mà.
Tối đó Khải về muộn vì bận quay bộ phim sắp ra mắt " Thời niên thiếu của chúng ta". Lúc anh về mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn mỗi Lý Hồng ngồi trên giường lượn linh tinh trên mấy trang web của TFBOYS rồi chẳng may đọc được tin anh tay trong tay cùng một người con gái khác vô cùng đáng yêu. Tim cô thắt lại, đây mặc dù chỉ là hình ảnh diễn tập cùng người bạn trong đoàn bị người ta bắt khoảnh khắc rồi đồn linh tinh nhưng Lý Hồng tính hay tin. Cô rất rất buồn, nó làm cô nhớ lại lúc anh từ chối cô.
Tiểu Khải bước vào nhà. Căn nhà vẫn im lặng như thế! Lý Hồng mà anh biết tại sao lại thay đổi như thế? Cô đã đi đâu? Người anh thích là cô bé ngày ngày cười nói vui vẻ, có sở thích đập vỡ bát khi vào bếp hoặc không thì làm méo xoong nồi, ngồi cãi lý với anh cả ngày không biết chán mặc dù lần nào cô cũng phải bẽ mặt vì cái lý cô cho là đúng. Chẳng lẽ vì câu nói của anh mà cô thay đổi như thế hay là vì căn bản cô là người như thế?
Mở cửa căn phòng, Khải thấy Lý Hồng đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn về phía anh. Lý Hồng khẽ mỉm cười. Anh muốn coi cô là em gái của anh thì cô sẽ làm thế! Chỉ đơn giản là một người em gái mà thôi.
Lý Hồng đứng dậy toét miệng ra cười.
- Anh về rồi à?
- Tôi đã về- Khải không nhìn cô, anh nghĩ mình đang nằm mơ, muốn thoát khỏi giấc mơ, anh không muốn ảo tưởng thêm nữa. Lý Hồng, làm gì có chuyện cô mỉm cười với anh, lại còn có thể nói với anh câu thân mật như thế được chứ!
- Anh đợi chút!- Lý Hồng ngay lập tức chạy xuống dưới nhà lấy đĩa bánh cô vừa làm lên đưa cho Vương Tuấn Khải. Anh nhìn cô khó hiểu.
- Thời gian này có lẽ anh bận quay, thời gian ăn tết cùng gia đình cũng không có.... Tôi... Dù tết đã qua nhưng anh cũng phải ăn thứ này chứ. Truyền thống mà- Lý Hồng ngượng nghịu nhìn anh.
- Đây là bánh chẻo cô làm?- Vương Tuấn Khải nhìn vào đĩa bánh. Lý Hồng khẽ gật đầu. Anh nhận lấy đĩa bánh, mím chặt môi. Từ từ đưa miếng bánh lên miệng. Nước mắt không hiểu sao lại trào ra. Anh nuốt nước mắt, lấy tay gạt nước mắt, Khải nhìn cô mỉm cười.
- Ngon nhất từ trước đến nay tôi ăn.
Lý Hồng hai mắt cụp xuống, khẽ mỉm cười.
- Anh luôn cố gắng. Nhưng đừng cố gắng quá mà làm những điều mình không muốn.
Vương Tuấn Khải cười nhạt. Anh cũng muốn như thế lắm chứ nhưng... Đó là con đường anh đã quyết định phải đi qua. Để đi trên con đường đó mà nhiều lúc anh phải tập luyện căng cơ, rất đau nhưng không dám than vãn, từ bỏ cuộc sống cùng chơi với bạn bè để trở thành đứa trẻ hoàn mỹ. Ngay cả người con gái anh yêu... Anh cũng không thể nói thật lòng mình. Hai tháng Lý Hồng mà anh biết biến mất, anh mới nhận ra anh cần cô như thế nào. Anh có thể từ bỏ mọi thứ để đến với cô nhưng vẫn chưa đủ tự tin nói với cô khi mình đã làm cô bị tổn thương sâu sắc như thế.
- Đừng làm việc quá sức nhé!!!- Lý Hồng đấm mạnh vào ngực anh, giọng nói trêu đùa. Khải ngây ra một lúc.
- Tiểu Hồng....
- Mặt anh làm sao mà ngây ra như thế? Thấy tôi xinh quá à? Tất nhiên rồi, tôi là nữ thần mà. Phải công nhận là anh may mắn, được ở cùng nhà với tôi là phúc ba đời của anh đấy. Haizzz.... Anh có cần xin chữ kí không tôi cho?- Lý Hồng tự khoe khoang, lại còn liên tục hất tóc, liếc mắt với anh rồi nháy nháy... Như trước kia anh sẽ không để yên mà cùng nhau cãi lý với cô. Nhưng lần này, Vương Tuấn Khải vươn tay ra kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Khoé miệng cũng không kìm được mà nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo.
- Tôi đã rất nhớ cô, Tiểu Hồng.
Lý Hồng cười nhạt, buông thõng hai tay. Trở về là Lý Hồng mà mọi người biết cũng tốt. Ít ra cô còn có thể để lại ấn tượng tốt trong thời gian cô ở đây. Sắp rồi, không lâu nữa cô sẽ rời xa nơi này vì căn bản nó không thuộc về cô.
........ Nhà Nguyên......
- Nguyên Nguyên, em thấy ra đảo Đài Loan được đấy- Mạc Tiểu Tinh nằm ôm máy tính nói vọng ra chỗ Vương Nguyên đang ngồi.
- Ra đảo cũng tốt. Được rồi, để tôi xem lại lịch đã- Vương Nguyên mở máy tính lên lướt lướt lịch làm việc dày kín của mình- Hừm... Tuần sau tôi được nghỉ 4 ngày, Khải ca được nghỉ 3 ngày, vậy chúng ta đi vào thời gian đó nhé!
Mạc Tiểu Tinh mỉm cười gật đầu.
Ngồi mong ngồi ngóng cả ngày mới đến cái ngày được đi chơi. Chỉ vì Lý Hồng mà việc này bị hoãn lại quá lâu.
Máy bay hạ cánh lúc 3h, khi đó mọi người vẫn đang ngủ rất say sưa. Hai cậu chọn chuyến bay sớm vì muốn hai cô bé này được chơi ở đây nhiều hơn dù chỉ là thêm được mấy giờ đồng hồ.
Thiên Thiên không đi được vì cậu phải đi hết CLB này đến CLB khác, theo các lớp vũ đạo, rảnh thì lại đến học nhạc cụ ở học viện, tối lại làm bù những bài học trên lớp, thời gian còn lại lại quấn lấy em trai Nam Nam thì sao mà có thời gian rảnh đi chơi cùng mọi người được.
Nhóm của Vương Tuấn Khải đi đứng cũng phải rất cẩn thận mới tránh được săn ảnh.
Vương Tuấn Khải sau khi đến Đài Loan liền chạy đi đâu mất, chỉ quẳng lại một câu.
- Mọi người về khách sạn trước đi, anh có chút việc.
Lý Hồng nhìn theo bóng lưng anh, dần dần rời xa cô.
Nguyên mỉm cười, khẽ nói nhỏ với Lý Hồng.
- Chắc anh ấy đi mua một thứ gì đó cho người anh ấy yêu.
Lý Hồng nhẹ cười, anh ấy làm gì cũng đâu liên quan đến cô. Cô cũng không muốn biết người anh yêu là ai, vì cô chắc chắn người đó không phải cô. Lý Hồng cụp mắt xuống bước vào xe. Nguyên thấy lạ với cách ứng xử của cô. Chẳng lẽ cậu đã nói gì sai sao?
Tối đó, Khải trở về, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không thể nào tả xiết. Phù~ mạnh mẽ lên, không phải cô cũng đâu có sao, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Lý Hồng không muốn ở gần Vương Tuấn Khải nữa, cứ nghĩ đến việc anh đi cùng một người con gái khác, tay trong tay, cười nói vui vẻ là cô lại muốn khóc.
Đi qua shop đồ nữ, có đôi trai gái đang cùng nhau chọn đồ, Lý Hồng chỉ mỉm cười tự giễu chính mình. Cô không nên ích kỉ như thế! Vương Tuấn Khải ngay từ đầu đâu phải là của cô. Anh ấy từ chối cô cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt không có gì đáng nói.
- Haizzz.... Làm sao bây giờ? Chị không biết cách mix đồ- Lạc Thư buồn rầu cúi mặt xuống thở dài.
- Chị cứ tìm đại một bộ để mặc là được mà- Lạc Dương nhăn nhó vơ lấy mấy bộ váy ném cho Lạc Thư- Với lại chị xinh như vậy mặc gì chẳng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: