
CHƯƠNG 3: DẤU VẾT ĐẦU TIÊN
Buổi tiệc trà tại phủ Nhựt Y kết thúc mà không có bất kỳ manh mối nào rõ ràng. Thu Giang hiểu rằng cả Nhựt Y lẫn Kim Ngân đều không phải những kẻ đơn giản. Họ có thể không trực tiếp liên quan đến việc nàng suýt chết, nhưng chắc chắn biết nhiều hơn những gì họ thể hiện.
Sau khi rời khỏi phủ, Thu Giang và Thúy Như trở về xe ngựa. Trời đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường lát đá. Nhưng trong lòng Thu Giang, mọi thứ lại chẳng hề yên bình.
"Tiểu thư, người có phát hiện gì không?" Thúy Như lên tiếng, giọng lo lắng.
"Chưa có gì chắc chắn, nhưng ta cảm thấy Nhựt Y đang thử thăm dò ta."
Thúy Như gật đầu. "Vậy bước tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì?"
Thu Giang khẽ nhắm mắt, suy nghĩ. Nếu muốn tìm kiếm Phú Quý, nàng không thể cứ mãi ở trong phủ chờ đợi. Nàng cần hành động.
⸻
MỘT BỨC THƯ BÍ ẨN
Sáng hôm sau, khi Thu Giang đang đọc sách trong thư phòng, một nha hoàn vội vã chạy vào.
"Tiểu thư, có một phong thư gửi đến cho người!"
Thu Giang nhíu mày. Ai lại gửi thư cho nàng vào lúc này?
Mở phong thư, ánh mắt nàng lập tức thay đổi.
"Nếu muốn biết sự thật về Phú Quý, hãy đến ngôi miếu hoang ở ngoại thành vào giờ Tý. Đi một mình."
Không ký tên, không dấu vết.
Thu Giang siết chặt bức thư. Đây có thể là một cái bẫy, nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất để nàng tìm ra tung tích của Phú Quý.
"Tiểu thư, người định đi sao?" Thúy Như lo lắng hỏi.
"Ta phải đi. Dù nguy hiểm thế nào, ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này."
⸻
MIẾU HOANG LÚC NỬA ĐÊM
Khi màn đêm buông xuống, Thu Giang khoác áo choàng đen, lặng lẽ rời khỏi phủ. Trên con đường vắng vẻ dẫn đến ngôi miếu hoang, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân nàng vang lên trong đêm tối.
Ngôi miếu cũ kỹ, rêu phong phủ kín, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng ngay khi nàng bước vào trong, một giọng nói vang lên từ bóng tối.
"Cuối cùng ngươi cũng đến."
Thu Giang quay phắt lại. Trước mặt nàng là một người đàn ông bịt mặt, ánh mắt sắc lạnh.
"Ngươi là ai?" Nàng hỏi, tay khẽ siết lấy con dao nhỏ giấu trong tay áo.
"Không quan trọng ta là ai. Quan trọng là ta có thông tin ngươi cần."
Thu Giang hít một hơi sâu. "Phú Quý ở đâu?"
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói:
"Hắn còn sống. Nhưng nếu ngươi không nhanh chóng tìm ra hắn, e rằng sẽ không còn kịp nữa."
Trái tim Thu Giang thắt lại. "Nói rõ hơn đi!"
Người kia nhìn nàng chằm chằm, rồi ném về phía nàng một mảnh vải nhỏ. Thu Giang nhặt lên—trên đó có thêu một ký hiệu kỳ lạ.
"Ký hiệu này là gì?"
"Là dấu ấn của tổ chức đang giam giữ hắn."
Thu Giang siết chặt mảnh vải. Dù không biết tổ chức này là ai, nhưng ít nhất nàng đã có một manh mối đầu tiên.
Nhưng ngay lúc đó—
Vút!
Một mũi tên lao vút qua không trung, ghim thẳng vào cây cột gỗ bên cạnh nàng.
"Có mai phục!" Người đàn ông hét lên.
Trước khi Thu Giang kịp phản ứng, một nhóm hắc y nhân từ bốn phía xông ra.
"Giết ả!"
Cả ngôi miếu chìm trong sát khí. Tiếng gió rít qua những kẽ hở của ngôi miếu hoang, mang theo hơi lạnh thấu xương. Thu Giang nắm chặt mảnh vải trong tay, mắt đảo nhanh tìm đường thoát.
"Giết ả!"
Tiếng quát vang lên, ngay lập tức, đám hắc y nhân lao tới với khí thế giết chóc. Thanh kiếm trong tay chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng.
"Chạy đi!" Người đàn ông bịt mặt hét lên, đồng thời rút kiếm nghênh chiến.
Nhưng Thu Giang không thể bỏ chạy dễ dàng. Nàng chưa có đủ thông tin về Phú Quý. Nếu rời đi ngay lúc này, nàng có thể sẽ mất đi cơ hội duy nhất tìm ra anh.
Một tên thích khách vung kiếm chém tới, nàng nhanh chóng lùi lại, né tránh trong gang tấc. Nhưng một tên khác đã chờ sẵn phía sau, lưỡi kiếm chỉ còn cách nàng một khoảng rất nhỏ—
Keng!
Lưỡi kiếm của tên đó bị chặn lại. Người đàn ông bịt mặt đã kịp lao đến giúp nàng. Hắn xoay người, dùng một cú đá mạnh đẩy tên thích khách ngã nhào xuống đất.
"Cô không thể đánh lại chúng, đi ngay đi!"
"Ta không thể đi khi chưa biết rõ về Phú Quý!" Thu Giang cương quyết.
Người đàn ông bịt mặt thoáng chần chừ, rồi hạ giọng: "Tìm kẻ mang dấu hiệu này, hắn sẽ cho cô câu trả lời."
Dứt lời, hắn đẩy mạnh nàng về phía cửa miếu. Đúng lúc đó, một cơn khói đen mịt mù bùng lên, che khuất tầm nhìn của đám thích khách.
Thu Giang ho sặc sụa, nhưng nàng hiểu đây chính là cơ hội để thoát thân. Không chần chừ thêm, nàng lập tức lao ra ngoài, chạy thục mạng về phía con đường mòn.
Phía sau, tiếng hô hoán vang lên, nhưng dường như không có ai đuổi theo.
"Ai đã phái chúng đến giết mình?"
Nàng nắm chặt mảnh vải trong tay, hơi thở gấp gáp. Dù chưa tìm thấy Phú Quý, nhưng ít nhất nàng đã có một hướng đi mới.
⸻
SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỒNG TÂM
Khi Thu Giang trở về đến phủ Thừa tướng, trời đã gần sáng. Nàng lén lút trèo qua bức tường hậu viện để tránh bị phát hiện. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Nửa đêm nửa hôm, cô đã đi đâu vậy?"
Thu Giang giật mình quay lại. Đứng trước mặt nàng là một nam nhân với dáng vẻ phong trần, ánh mắt sắc bén đầy vẻ thăm dò.
"Đồng Tâm?"
Đồng Tâm—bạn thân của Phú Quý. Một trong những người mà nàng có thể tin tưởng.
"Cô không cần phải giấu. Tôi biết cô đang tìm Phú Quý." Giọng Đồng Tâm trầm thấp, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.
Thu Giang hít sâu. "Anh biết gì về Phú Quý?"
Đồng Tâm im lặng một lúc, rồi nói:
"Hắn không biến mất vô cớ. Hắn bị đưa về nơi mà hắn vốn thuộc về."
Trái tim Thu Giang thắt lại. "Nơi thuộc về?"
Đồng Tâm bước đến gần, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Cô có thực sự hiểu Phú Quý là ai không?"
Câu hỏi ấy khiến Thu Giang chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro