Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ BÍ ẨN


Màn đêm buông xuống, ánh nến trong phòng lay động theo từng cơn gió nhẹ. Thu Giang ngồi trước chiếc gương đồng, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ. Cô thật sự đã xuyên không, thật sự đã trở thành Đại tiểu thư Thu Giang của phủ Thừa tướng.

Ba ngày trôi qua, cô đã dần hiểu rõ thân phận của mình trong thế giới này. Thu Giang là con gái duy nhất của Thừa tướng, mẫu thân mất sớm, được phụ thân cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, nàng không phải là một tiểu thư dịu dàng như trong tưởng tượng—nàng kiêu ngạo, lạnh lùng và bị nhiều người ghét bỏ.

Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả vẫn là Phú Quý. Nếu cô đã xuyên không đến đây, vậy anh đang ở đâu?

Cô không tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Cuốn sách bí ẩn kia chắc chắn có liên quan đến anh.

Sáng hôm sau, khi Thu Giang vừa bước ra khỏi phòng, một cô gái nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay nàng.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng khỏe lại rồi!"

Thu Giang nhìn kỹ người trước mặt. Đó là một cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn. Nhìn cách cô ta ăn mặc, có vẻ là một nha hoàn thân cận.

"Ngươi là..."

Cô gái chớp mắt ngạc nhiên, rồi cười khúc khích:

"Tiểu thư đừng nói là quên em rồi nhé! Em là Thúy Như, nha hoàn trung thành và cũng là bạn thân của người mà!"

Thu Giang chợt nhớ ra. Thúy Như—cái tên này cô đã từng nghe qua khi được kể về thân phận của mình. Đây không chỉ là nha hoàn mà còn là người duy nhất trong phủ thực lòng đối tốt với nàng.

Cô khẽ mỉm cười. "Vậy sao?"

Thúy Như nắm tay cô, ríu rít nói:

"Tiểu thư biết không? Mấy ngày nay, ai cũng bàn tán về chuyện người suýt chết đuối! Nhưng đáng sợ nhất là có người nói rằng... đó không phải là tai nạn."

Cô giật mình. "Ý ngươi là sao?"

Thúy Như hạ giọng, mắt ánh lên sự nghi hoặc.

"Có người nói đã thấy một bóng đen đẩy tiểu thư xuống hồ, nhưng khi họ chạy đến thì không còn ai cả. Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ lạ, vì bình thường tiểu thư đâu có ra hồ vào ban đêm."

Tim Thu Giang đập mạnh. Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ nàng thực sự đã bị ai đó hại? Nhưng vì sao?

"Ai là kẻ muốn giết ta?" Cô hỏi.

Thúy Như nhìn quanh, rồi thì thầm:

"Nô tỳ cũng không dám chắc, nhưng nô tỳ nghĩ có liên quan đến Văn Đầy và Văn Dẹn."

Cái tên Văn Đầy và Văn Dẹn khiến Thu Giang khẽ nhíu mày. Đây là hai huynh đệ thuộc dòng dõi quý tộc, được Hoàng đế sủng ái. Họ nổi tiếng là những kẻ mưu mô, độc ác, luôn tìm cách chiếm đoạt quyền lực. Nhưng họ có thù oán gì với nàng?

Hay... họ biết điều gì đó về Phú Quý?

Trong một góc khuất của phủ Thừa tướng...

Hai bóng người đang nói chuyện trong ánh sáng leo lắt của đèn lồng.

"Ngươi chắc chắn là con tiện nhân đó chưa nhớ ra điều gì chứ?" Giọng một nam nhân trầm thấp vang lên.

"Tạm thời thì chưa, nhưng ta lo rằng nó sẽ sớm nhận ra." Người còn lại đáp.

"Hừ! Nếu nó còn sống, mọi chuyện sẽ bại lộ. Chúng ta không thể để nó nhớ lại."

Hai bóng đen nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh.

"Lần này... phải khiến nó biến mất vĩnh viễn."

Buổi sáng hôm sau, trong phủ Thừa tướng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng Thu Giang có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ những kẻ xung quanh. Từ lúc nàng tỉnh lại, dường như không ít người trong phủ tỏ ra lo lắng hoặc đề phòng.

"Có lẽ ta thực sự đã chạm vào một bí mật nào đó..."

Thu Giang thầm nghĩ. Nếu không, vì sao có kẻ muốn giết nàng? Và tại sao nàng lại là người duy nhất xuyên không đến đây?

Nhưng nàng không thể hành động vội vàng.

Hít một hơi thật sâu, Thu Giang bước đến chính sảnh, nơi phụ thân nàng—Thừa tướng Thuận An đang dùng bữa sáng. Ông là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần hiền từ khi nhìn thấy con gái.

"Giang nhi, con đã khỏe hơn chưa?"

Thu Giang cúi đầu hành lễ. "Phụ thân, con đã khỏe hẳn rồi. Xin người đừng lo lắng."

Thừa tướng gật đầu hài lòng, nhưng ánh mắt ông ánh lên sự nghi hoặc. "Chuyện con bị rơi xuống hồ, con có còn nhớ gì không?"

Thu Giang im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Con chỉ nhớ mình đi dạo trong phủ, sau đó thì mất ý thức."

Đó là một lời nói dối, nhưng nàng không thể nói sự thật khi chưa biết ai là người đứng sau chuyện này.

Thừa tướng trầm ngâm, sau đó thở dài. "Tốt nhất con nên cẩn thận hơn. Mấy ngày tới đừng rời khỏi phủ."

Thu Giang hiểu rằng phụ thân nàng cũng đang lo sợ điều gì đó. Nhưng rốt cuộc là gì?

Sau bữa sáng, Thu Giang cùng Thúy Như dạo quanh vườn hoa của phủ. Nàng cần tìm cách điều tra về Văn Đầy và Văn Dẹn.

"Thúy Như, hai người đó thường lui tới những nơi nào?"

Thúy Như suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Hai tên đó rất thân thiết với Nhựt Y và Kim Ngân."

Thu Giang cau mày. Nhựt Y—đệ nhất mỹ nhân, là con gái của một đại thần trong triều. Kim Ngân—đệ nhị mỹ nhân, con gái của một thương nhân giàu có. Cả hai đều nổi danh với sắc đẹp và sự khôn ngoan.

"Nếu vậy, ta phải gặp bọn họ."

Buổi chiều, một buổi tiệc trà được tổ chức tại biệt phủ của Nhựt Y, nơi các tiểu thư quyền quý thường tụ họp. Thu Giang nhận được thư mời từ Nhựt Y, điều này khiến nàng không khỏi bất ngờ.

"Có lẽ nàng ta cũng muốn thử dò xét ta."

Thu Giang biết rõ trong thế giới này, một bước đi sai lầm có thể khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Nhưng nàng không sợ—nàng cần tìm ra sự thật.

Nàng khoác lên mình bộ váy lụa màu xanh nhạt, búi tóc gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần kiêu sa. Khi nàng bước vào biệt phủ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

"Thu Giang tiểu thư, lâu lắm rồi mới gặp."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo vang lên. Đó là Nhựt Y—một nữ nhân đẹp tuyệt trần, đôi mắt phượng đầy mê hoặc.

"Nhựt Y tiểu thư, thật vinh hạnh khi được mời đến." Thu Giang mỉm cười đáp lại, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Bên cạnh Nhựt Y, Kim Ngân cũng nở nụ cười đầy ẩn ý. "Nghe nói tiểu thư vừa gặp chuyện không hay, có lẽ đây là một điềm báo?"

Thu Giang nhấp một ngụm trà, khẽ cười. "Điềm báo? Ta không tin vào những chuyện hoang đường."

Nhựt Y nghiêng đầu. "Vậy sao? Nhưng có lẽ đôi khi quá tự tin cũng không phải là điều tốt."

Cuộc trò chuyện giữa ba người ngày càng trở nên căng thẳng.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng bí mật của biệt phủ, Văn Đầy và Văn Dẹn đang ngồi đối diện nhau.

"Thu Giang vẫn chưa chết." Văn Đầy lạnh lùng lên tiếng.

Văn Dẹn cười nhạt. "Nhưng sớm thôi. Lần này, chúng ta sẽ không để xảy ra sai sót."

Hắn đặt một tấm lệnh bài lên bàn. "Ngươi có chắc hắn ta vẫn còn sống không?"

Văn Đầy nheo mắt. "Chắc chắn. Phú Quý vẫn còn sống, nhưng hắn bị giam giữ ở nơi không ai biết đến."

Văn Dẹn gật đầu. "Nếu vậy, chỉ cần Thu Giang tiếp tục tìm kiếm hắn, nàng ta sẽ tự đưa mình vào chỗ chết."

Hai kẻ phản diện nhìn nhau, nở một nụ cười nguy hiểm.

Thu Giang không hề biết rằng, hành trình tìm kiếm Phú Quý sẽ đưa nàng đối mặt với những bí mật kinh hoàng hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro