Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng Một

Cô đặt chân lên xe vừa yên vị ngồi vào ghế thì Tỉnh Đào lên tiếng . 

« Tối nay , xem ra cậu không thể trốn tránh Chính Quốc được nữa rồi »

Cô thầm thở dài một tiếng , chuyện gì đến cũng sẽ đến chi bằng chuẩn bị tinh thần cho tốt trực tiếp đối mặt mới là một người thông minh .

« Cũng hết cách rồi , dù gì cũng đã 10 năm mình có lẽ cũng đã ổn hơn huống chi lúc đó mới 18 tuổi tình cảm cũng chẳng qua chỉ là ...nhất thời nông nỗi  »

Cô tự cười bản thân mình cái gì mà  " chẳng qua chỉ là nhất thời nông nỗi " nhất thời nông nỗi mà mười năm trôi qua cũng chẳng thế nào quên được hình bóng của người đó.

Phương Lự với tư cách là một người bạn nghe thấy Sa Hạ nói câu này cô vô cùng ủng hộ cho suy nghĩ thông suốt này của bạn mình .

" Đúng vậy , không làm người yêu được thì làm bạn cớ gì phải đau khổ ? Giúp cậu che giấu bí mật này với Chính Quốc suốt 10 năm đúng là không hề huỷ hoại công sức "

Phương Lự nói với vẻ mặt hết sức hài lòng nếu để cho Phương Lự biết cô không hề có suy nghĩ thông suốt đó chắc là sẽ tức đến hộc máu.

" À này Phương Lự, cậu lái xe đi mua đồ với Sa Hạ đi mình phải vào đây một chút "

Chiếc xe dừng lại giữa đường cô chưa kịp hỏi Tỉnh Đào " Vì sao cậu dừng xe ? " lời chưa kịp nói mà thoáng cái cô đã thấy Tỉnh Đào băng qua đường ngồi vào chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ bên kia đường thì đã lộ ra vẻ hâm mộ nói với Phương Lự .

" Trong khi ,  mình còn đang gánh trên vai cái kiếp FA thì người ta đã thành đôi vợ chồng son mất rồi . Haizz ...đúng là phải mau mau đi xem mắt không chừng sẽ ế tới già cho mà xem "

Cô thở dài làm bộ mặt ghen tị với Tĩnh Đào tưởng chỉ có một mình cô lảm nhảm than thân trách phận nào ngờ ngay cả Phương Lự ngày thường trầm tính ít nói cũng hùa vào phụ họa tăng thêm phần sinh động cho câu nói của cô.

" Không phải chỉ mình cậu đâu , cái thân này cũng đang gánh trên vai kiếp FA này "

Cô mở to mắt như không thể nào tin vào lời nói của Phương Lự tiểu thư .

" Cậu có bạn trai rồi mà FA đâu ra vậy ? Đừng nói là đá người ta rồi nha "

" Chính xác "

Lại thêm một người khiến cô ghen tị . Bạn cô đứa thì đã có chồng đứa thì thay bạn trai như thay áo nghe đâu còn có một cuộc hôn sự do ba mẹ định đoạt sớm muộn gì cũng lên xe hoa chỉ còn mình cô cô đơn lẻ loi khi về già . Nghĩ tới đây thật khiến cho cô muốn chết đi cho xong .

Vợ chồng son nhà người ta ấy mà , kết hôn năm 26 tuổi chung sống hòa thuận dưới một mái nhà . Mỗi năm đều tổ chức lễ kỉ niệm kết hôn với nhau . Năm nay cũng không ngoại lệ , sáng sớm cô và Phương Lự dạo quanh mấy thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng là vì sắm đồ để dự tiệc kỉ niệm kết hôn hai năm của người ta .

Số FA ơi là số FA mày nhanh chóng thoát ra khỏi chị được không ?

Chị đây năm nay 28 tuổi rồi đấy !

Ít ra cũng phải cho chị một người bạn trai chứ !

Vừa thay quần áo dự tiệc vừa thầm than thận trách phận đúng là không được mấy người như cô .

Bước lên chiếc xe audi bóng loáng của Phương Lự tiến thẳng đến chỗ tiệc .

Suốt quảng đường cô không ngừng cầu xin mong sao không đụng mặt Chính Quốc mặc dù cô biết thế nào cũng sẽ đụng mặt nhưng cô chưa sẵn sàng nên cứ như thế cô nhắm mắt , hai tay chắp lại với nhau miệng không ngừng lẩm bẩm .

Phương Lự ngó sang thấy cô làm hành động khó hiểu cũng không buồn hỏi cô một câu , trong lòng Phương Lự sớm đã có đáp án thì cần gì phải hỏi cho phiền phức .

Đỗ xe vào tầng hầm của tòa biệt thư . Cô và Phương Lự mỗi người một vẻ tiến vào nơi tổ chức tiệc , tuy trong lòng lo sợ nhưng cô cũng không thể làm ngơ trước sự lỗng lậy xa hoa của bữa tiệc này ầm thầm thán phục một câu " So với năm trước thì nơi này không chừng gấp 10 lần ấy chứ , Mẫn Duẩn Kì cái tên này bề ngoài lạnh lùng nhưng không ngờ cũng chìu theo ý vợ cả kinh " .

Sở dĩ cô nghĩ như vậy cũng là do phong cách thiết kế của bữa tiệc này dựa vào đây cũng đủ để cô khẳng định tất cả đều theo đúng như sở thích của Tĩnh Đào rõ ràng là Mẫn Duẫn Kì tên đó đang chìu theo ý vợ của mình chứ còn gì nữa .

Tìm một chỗ khuất người Phương Lự kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình .

" Cảm ơn cậu "

Cô biết Phương Lự là người thích náo nhiệt nhưng hôm nay lại chủ động tìm chỗ ít người này để ngồi cũng là vì cô nên nói một tiếng cảm ơn với Phương Lự cũng không thành vấn đề gì huống chi Phương Lự còn là bạn tốt của cô .

Trái lại với cô , Phương Lự cảm thấy Sa Hạ dường như lúc nào cũng khách sáo xem cô là một người bạn xả giao nên trong lòng có chút thất vọng . Mấy năm nay ,đối diện với Sa Hạ cô thực sự cảm thấy rất ray rức nếu không vì cô năm đó nói những lời nói nhảm nhí đó cho Sa Hạ nghe không chừng giời Sa Hạ đã không phải hứng chịu một vết thương lớn như vậy .

" Đều là bạn với nhau không cần phải cảm ơn mình đâu "

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau không chú ý phía xa đang có một dáng người vừa phải , chiều cao cũng vừa phải , nhưng nhan sắc không thuộc loại vừa phải mà thuộc loại đại mỹ nhân , gương mặt xinh đẹp hiện lên vài nét buồn bực , mặt hầm hầm sát khí đi lại phía bọn họ.

" Ôi ...hù chết người đấy Tỉnh Đào à "

Tỉnh Đào chẳng thèm điếm xỉa đến thái độ vừa bị cô hù mới định thần lại của Sa Hạ hung hăn ngồi vào ghế , uống một hơi hết cả ly rượu mạnh trên bàn rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn như hận không thể uống một hốp cho say như chết .

Phương Lự là người đầu tiên định thần lại khi thấy Tỉnh Đào lần đầu tiên uống một hơi hết ly rượu mạnh.

" Ai cả gan dám chọc giận Mẫn phu nhân nhà ta đây ạ ?"

Tỉnh Đào như tìm được nơi trúng giận " nhỏ tiếng " giải bày tâm sự với đồng bọn .

" Mẫn phu nhân cái quái gì chứ ? Lão nương đây không thèm ..."

Nhận ra Tĩnh Đào định nói chuyện chẳng mấy gì tốt lành Sa Hạ và Phương Lự nhanh chóng  bịt miệng Tĩnh Đào lại.

" Nói nhỏ tiếng thôi , cậu sợ không ai nghe thấy sao ?"

Tĩnh Đào cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị mọi người dòm ngó liền nhỏ tiếng lại .

" Mình nói cho hai cậu biết sau này có đi lấy chồng cũng đừng dại mà đâm đầu vào loại người giống như tên Mẫn Duẩn Kì thối tha đó suốt ngày chỉ toàn bắt bẽ người khác "

Sa Hạ không chịu nổi khi Tỉnh Đào cứ vòng vo tam quốc liền lên tiếng .

" Nói thẳng vấn đề đi "

" Tên đó đúng là quá quách mình uổng công đi mua bộ váy này để thật lỗng lẫy trong mắt hắn nào ngờ khi mình mặc bộ váy này thì hắn lại thẳng thừng nói " Bộ váy này không hợp với em tí nào cả mau thay bộ khác đi " . Mình ghét tên thối tha đó , mình không muốn làm Mẫn phu nhân nữa "

Trong khi , Tỉnh Đào khóc ròng than thở thì mặt của Sa Hạ và Phương Lự liền biến sắc tựa hồ như gặp thần chết mà quả thật người đang đứng sau lưng Tỉnh Đào không khác như vậy bao nhiêu .

Sát khí của người này đang lan tỏa ra khắp người thậm chí bao phủ cả nguyên một phòng tiệc rộng thênh thang . Kẻ có sát khí nặng từ từ tiến tới đặt tay lên vai của Tỉnh Đào .

" Xem ra Mẫn phu nhân không hài lòng về chồng của mình thì phải ?"

Mẫn Duẫn Kì nhìn Tỉnh Đào , Tỉnh Đào nhìn Duẫn Kì cứ như thế anh nhìn tôi , tôi nhìn anh một lúc . Tỉnh Đào mới sực tỉnh thì đã bị chồng của mình dẫn đi mất .

Để lại cô và Phương Lự ngồi nhìn nhau xong lại bật cười ha hả .

" Bỏ tôi ra , Mẫn Duẫn Kì "

Mẫn Duẫn Kì lập tức buông tay . Trong đầu Tỉnh Đào nghĩ Duẫn Kì sẽ nắm lấy tay cô chết cũng không buông giống như mấy cuốn ngôn tình nhưng sự thật đã chứng minh đây là hiện thực không phải tiểu thuyết ngôn tình hơn nữa Mẫn Duẫn Kì tên máu lạnh này tuyệt đối không làm vậy.

" Bộ váy tôi đang mặc ai cũng khen đẹp sao chỉ mình anh là chê tôi ? Tôi không vừa mắt của anh thì anh cứ nói thẳng chúng ta ly ..."

Chữ " hôn " còn chưa ra khỏi miệng đã phải ngậm ngùi đi lại vào trong . Mẫn Duẫn Kì dùng tay ghì chặt sau gáy cô không cho cô cơ hội trốn thoát liền đặt một nụ hôn sâu lên môi cô vừa dứt ra cô liền thở hổn hển .

" Tên này muốn giết người à?"

" Anh thực sự không biết hôn cũng có thể giết người đó "

Bị á khẩu cô lập tức chuyển chủ đề .

" Mau giải thích tại sao anh lại không thích tôi mặc bộ váy này " .

Trong lòng cô đang ấm ức chuyện này lắm đây là bộ váy cô thích nhất hơn nữa nó còn có thể giúp cô trở nên xinh đẹp vậy mà tên thối tha chồng cô luôn buông lời xỉa xói làm cô như phát hỏa nếu hôm nay không làm rõ chuyện này cô sẽ tức đến chết mất.

Mẫn Duẫn Kì không giải thích trực tiếp nhìn thẳng vào vòng một của Tỉnh Đào đang hở ra do thiết kế của váy . Tuy là vợ chồng nhưng cô chưa bao giời bị anh nhìn săm sói vào vòng một của mình như vậy nên cô ngượng ngùng nhanh chóng lấy tay che ngực .

" Nhìn gì mà nhìn chứ ?"

Mẫn Duẫn Kì nhoẻn miệng cười , giở giọng điệu chua chát kèm theo chút tủi thân.

" Mặc bộ váy hở vòng một như vậy đi gặp mấy tên lòng lang dạ sói trong đấy thì được còn anh là chồng em mà nhìn một cái thì em lại che này che nọ "

Thì ra là vì bộ váy hở vòng một nên Mẫn Duẫn Kì tên khốn này mới không cho cô mặc , biểu hiện như vậy chắc chắn là đang ghen rồi nghĩ tới đây làm cho Tỉnh Đào vui đến độ muốn nhảy cẫng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro