Chương 2
........
Một mình bước đi trên con đường dài, cô trầm mặc suy nghĩ hồi lâu . Hôm nay là một ngày đông, từng cơn gió táp vào mặt khiến cô lạnh buốt . Nhưng cái lạnh của thời tiết không thể lạnh lẽo bằng cái lạnh trong trái tim cô lúc này . Kỉ niệm mười năm trước đây giống như vừa mới xảy ra hôm qua lại hiện lên trước mắt Tiểu Úc :
"Anh gì ơi , anh làm rơi ví ."
Đó là ngày đầu tiên cô gặp anh . Chỉ vì đang đi dạo trên sân trường mà cô nhặt được ví của anh , cũng nhờ vào chiếc ví định mệnh ấy mà cô quen được anh .
Kể từ ngày đó, cô luôn đi theo anh chỉ mong được nhìn anh , từ căng tin đến thư viện, nơi nào có anh là lại thấy bóng dáng cô ở đó .Cô gần như đã thuộc được hết các thói quen của anh , cô luôn nhớ rằng khi ăn cơm ở căng-tin vào mỗi buổi trưa , anh thường mua thêm cho mình một vài chai nước khoáng , không biết bây giờ anh có còn như vậy hay không ?.
Cô còn nhớ có lần anh từng nói với cô :
"Cố Tiểu Úc , em không phải học hay sao mà ngày nào em cũng đi theo tôi thế ?"
Cô lắc đầu , anh nhìn cô bật cười . Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười , nụ cười của sự ấm áp. Đi theo anh nguyên cả một kỳ học , cô phát hiện ra anh thật sự là một con người rất ưu tú , những cô gái thích anh có thể nói là nhiều không đếm hết nhưng tại sao anh lại chọn cô , có lẽ vì cô đặc biệt chăng ?
......
Đó là một ngày nắng , trường cô được nghỉ , đang ngân nga trên con đường bên cạnh nhà, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông xe đạp từ xa . Mắt cô không bị làm sao chứ ? Là anh , thật sự là anh sao ? Anh với vẻ mặt rạng rỡ nhìn cô . Lúc đó, cô thật sự đã nghĩ rằng hôm nay anh bị chập điện mới đến tìm cô . Anh dừng xe ngay trước mặt cô :
"Cố Tiểu Úc , em có muốn đi với tôi không ?"
Cô ngơ ngác nhìn anh hồi lâu , mãi vẫn chưa có phản ứng . Thấy cô không nói gì , anh liền kéo cô lên xe luôn mà không cần hỏi ý kiến .
.........
"Lã Tuấn Kiệt , anh đưa em đi đâu vậy ?"
Anh xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng:
"Cứ đi là được rồi ."
Anh dừng lại trước một khu vườn đầy hoa . Một vườn hoa rất đẹp , giống như trong các câu chuyện cổ tích cô được nghe mẹ kể khi còn bé vậy .
"Em thấy có đẹp không ?"
Cô nhìn vườn hoa hồi lâu rồi lắc đầu :
"Em không thích hoa ."
Có lẽ anh sẽ nghĩ cô lạ đời , là một đứa con gái mà hoa không thích . Đúng vậy , cô không thích hoa , hoa đối với cô chẳng có chút thực tế nào cả , đem về nhà rồi cũng sẽ héo thôi .
"Thế em thích gì , tôi sẽ tặng cho em ."
"Em thích anh .Anh tặng anh cho em được không ?
Anh lặng im nhìn cô . Cô cảm thấy không khí này thật có chút ngại ngùng:
"Này , anh tưởng thật đấy à, vậy thì em thích vườn hoa này , anh tặng nó cho em nhé!"
Nói rồi cô quay người bước đi, chợt có bàn tay giữ cô lại . Anh kéo cô vào lòng mình , khẽ đưa đôi tay vuốt mái tóc cô , anh nói :
"Tôi sẽ tặng tôi cho em . Còn nữa em đã chọn tôi rồi thì đừng thích thứ gì khác , tôi sẽ ghen đấy ."
......
Vậy đấy , cô và anh đã yêu nhau như vậy , họ cùng nhau sống một cách hạnh phúc , bình yên. Anh giúp cô học bài ,thỉnh thoảng anh gõ đầu cô , nói cô ngốc . Còn cô , tan trường cô đứng đợi anh , rồi sánh vai nhau cùng về dưới ánh nắng ấm áp. Nhưng đúng như người ta thường nói hạnh phúc thì chẳng được bao lâu . Mẹ anh không đồng ý cho anh yêu cô . Cũng giống như trong mấy bộ phim truyền hình , mẹ anh cho rằng cô yêu anh vì tiền của nhà anh , vì lợi dụng anh ,sau đó mẹ anh đến gặp cô , đưa tiền cho cô rồi muốn cô rời xa anh . Thật sự quá nực cười rồi . Cô cứ tưởng rằng anh sẽ không đồng ý nhưng mà đâu có ngờ anh lại bỏ cô . Ngày anh đi , cô cố không khóc nhưng nước mắt lại cứ trào ra . Cũng chính từ lúc đó, cô không thể tin vào tình yêu được nữa , cô thề rằng sẽ không yêu ai .
.......
Về đến nhà , Tiểu Úc mệt mỏi nằm trên giường . Cô không muốn nghĩ nhưng có lẽ là không được . Mẹ cô từng nói cô giống như một bà cụ vậy, lúc nào cũng suy nghĩ . Cô nhăm mắt thở dài , dần chìm vào giấc ngủ .
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro