Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn ước mười năm

Bắc Kinh, 2023

Năm 2023, Hẹn ước mười năm kết thúc. Mười năm, một chặng đường. Mười năm, biết bao niềm vui và nước mắt. Mười năm, thành công và thất bại. Mười năm này, có biết bao chuyện xảy ra nhưng tất cả cũng đã vào dĩ vãng. Chỉ có duy một điều Fans hâm mộ vẫn chưa thể chấp nhận được, chính là TFBOYS 3 người, nay chỉ còn hai.

Còn năm tháng nữa mới tới concert kỷ niệm mười năm đồng hành của nhóm, thế nhưng, khắp mọi nơi Fans đều đã bắt đầu hoạt động tiếp ứng. Mấy năm nay, tuy chỉ còn hai người, nhưng cái tên TFBOYS vẫn không hề thay đổi. Trong tim Fans hâm mộ, TFBOYS vĩnh viễn là tổng thể 3 người, giống như một hình tam giác cân đều vậy.

Trước concert hai tháng, hai thành viên của nhóm không ngừng luyện tập, dù lịch trình kín mít,họ vẫn không thể phụ lòng người hâm mộ.

Hôm nay, TFBOYS tổ chức họp báo trước concert. Trong buổi họp báo, phóng viên không ngừng đặt ra những câu hỏi, ánh đàn flash chớp nháy không ngừng nghỉ. Một vị phong viên nữ đối TFBOYS, hỏi :

-Cho hỏi, trong những năm này, điều gì khiến hai em buồn nhất?

Câu hỏi vừa cất lên, cả hội trường đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Nếu biết đến TFBOYS, chắc chắn bạn sẽ biết điều khiến họ buồn nhất trong những năm gần đây là gì.

Vương Tuấn Khải im lặng một hồi lâu, rồi ho khan môt tiếng, trả lời câu hỏi.

-Cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra, mấy năm nay, chúng em đều đã nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công có, thất bại cũng không thiếu. Nhưng có một sự thật, đến nay em vẫn không thể chấp nhận được, chính là.... - Vương Tuấn Khải đang nói đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều đang đợi chờ vế tiếp theo của anh - Chính là, TFBOYS thiếu đi một người.

Còn nhớ năm xưa, Vương Tuấn Khải ở giữa,quay sang trái thấy Thiên Tỉ, quay phải thấy Vương Nguyên. Nhưng nay, anh quay sang phải, Vương Nguyên vẫn ở đó, nhưng bên trái lại là một khoảng tĩnh mịch, không một ai. Sự thiếu vắng ấy, ngoài cậu ra, không một ai  có thể bù đắp được.

Nhận thấy sự buồn tẻ trong mắt vị đội trưởng, phóng viên liền hướng tới Vương Nguyên,hỏi :

-Vậy còn Vương Nguyên, sau khi hẹn ước mười năm kết thúc, em có dự định gì?

-Trước tiên, em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Hẹn ước mười năm sắp kết thúc, mỗi chúng em đều đã có định hướng riêng. Nhưng xin phép cho chúng em giữ bí mật.

.......

Sau khi họp báo kết thúc, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải trở về ký túc xá. Ký túc xá bao nhiêu năm qua vẫn vậy, phòng của ba người vẫn nằm sát nhau. Đến phòng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải đột nhiên đưng lại, hướng Vương Nguyên, nói :

-Anh muốn vào trong một lát, em đi trước đi.

-Ừm - Vương Nguyên gật đầu - Anh cũng sớm quay lại phòng nghỉ ngơi đi. Dạo này, sắc mặt anh không tốt.

Tuấn Khải không đáp lời, trực tiếp mở cửa phòng Thiên Tỉ, vào trong. Bên ngoài, Vương Nguyên tháo bỏ khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt hướng vào căn phòng kia, trong mắt ưu phiền chiếm chọn.

"Thiên Thiên, khi nào cậu mới chịu quay về đây? "

Trong phòng Thiên Tỉ, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là thiếu vắng đi bóng dáng của chủ nhân mà thôi. Vương Tuấn Khải thả mình xuống chiếc giường êm ái, khẽ nhắm hờ hai mắt, nhớ về khoảng thời gian trước kia.

Anh còn nhớ, năm xưa ba người bọn anh đã vui vẻ trải qua thanh xuân như thế nào. Ngày ấy, cả ba đều là những thiếu niên 13,14 tuổi, hồn nhiên, vô tư. Ngày ấy, cả ba cùng nằm trên chiếc giường chật hẹp, quậy thành một đoàn. Ngày ấy, cả ba cùng nhau ăn cơm, cười cười, nói nói. Ngày ấy, cả ba đi đâu cũng có nhau.

- Chỉ cần có Tuấn Khải và Vương Nguyên, ở đâu em cũng thấy vui.

Ngày ấy, Thiên Tỉ đã nói như vậy.

-Tiểu Thiên, bây giờ không có bọn anh ở bên, em có vui hay không?- nhớ lại câu nói đó của cậu, Vương Tuấn Khải cười tự diễu - Hẳn là em rất vui đi, em đã quên hết rồi mà. Nhưng không sao, chỉ cần em thấy vui là được.

..........

Bắc Kinh, 2018

-Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu em bước đi thì đừng bao giờ quay trở về nữa - Hai tay Vương Tuấn Khải nắm thành quyền,,đối với người kia mà hét lên.

Giây phút ấy, hai chân Thiên Tỉ đã dừng lại. Nhưng chỉ giây,sau, cậu đã đi,,đi không hề ngần ngại. Một khi cậu đã quyết định, không ai có thể ngăn cản.

Chưa khi nào Tuấn Khải thấy tức giận như hiện tại. Anh chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên của cậu. Nhưng hôm nay lại khác,,cậu muốn đi, muốn vất bỏ tất cả để đến một vùng đất mới. Làm sao anh có thể bình tĩnh nổi.

-Tuấn Khải, để cậu ấy đi đi. Giám đốc đã nói, đây là cơ hội rất tốt để cậu ấy phát triển sự nghiệp. Chúng ta không nên xen vào - Vương Nguyên trấn an anh, nhưng từ giọng nói, cũng thấy được Vương Nguyên không thể tiếp nhận được chuyện này. Chỉ là y cố giấu đi mà thôi.

-Sự nghiệp?  Vậy còn tình nghĩa bấy lâu thì sao? - Tuấn Khải tức giận, không kiềm chế được, nện một quyền lên bức tường lớn - Em ấy đi rồi, nhóm phải làm sao? Em ấy nói sẽ đi hết mười năm hẹn ước và còn nhiều cái mười năm sau đó. Vậy mà mới chỉ đi hết một phần hai chặng đường, em ấy đã từ bỏ....

...........

Mấy ngày nay, Tuấn Khải đều không đến phòng tập, anh vẫn nhốt mình trong căn phòng của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ rời nhóm đã là một đả kích lớn đối với Tuấn Khải. Gắn bó với nhau năm năm, tình cảm đã không thể thân thiết hơn được nữa, vậy mà cậu lại ra đi.

-Tiểu Thiên, tại sao lâu như vậy em không liên lạc với anh - Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh - Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết hay không? Sắp tới concert kỷ niệm mười năm rồi đó, em nhớ chứ?....

Tuấn Khải cứ vậy mà thủ thỉ với bức hình, giống như một cỗ máy, lặp đi lặp lại.

Mấy năm nay, mọi thông tin về Thiên Tỉ, anh chỉ biết qua báo chí và truyền thông. Anh đã cố liên lạc với cậu, nhưng Thiên Tỉ tuyệt nhiên không phản hồi. Lẽ nào, cậu lại tuyệt tình đến vậy.?

-Em dạo này gầy quá. Nghe nói, em đã trở thành một biên đạo nổi tiếng, ước mơ của em đã thành rồi. Chúc mừng em.

-Sau này, em muốn trở thành một lão sư dạy nhảy,,sẽ có thật nhiều, thật nhiều học trò - Thiên Tỉ ngày ấy nói.

................

Concert mười năm được tổ chức tại Bắc Kinh, và hôm nay, ngày ấy đã đến. Khắp hội trường đều đã chật kín Fans hâm mộ. Mỗi một góc lại là một màu sắc khác nhau, lam có, lục có, cam có và đỏ cũng có.

Trong phòng thay đồ, Tuấn Khải vừa cài lại khuy áo vừa nói :

-Tiểu Thiên, em xong chưa, có run hay không?

Đợi một hồi không có ai đáp lại, anh mới giật mình nhận ra, cậu không có ở đây. Bên đấy, có ai giúp cậu chỉnh trang phục, sửa lại tóc hay không ? Mỗi lần lên sân khấu, có còn run sợ như ngày xưa hay không?

-Tuấn Khải, sắp đến giờ diễn rồi - Vương Nguyên chạy vào nói.

Tuấn Khải chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Trên màn hình lớn, xuất hiện hình ảnh TFBOYS ba người ngày ấy. Ba người khoác vai nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Bên dưới, fans hâm mộ nhìn những hình ảnh ấy, không kìm được nước mắt, ôm nhau khóc sụt sùi.

Trên sân khấu rộng lớn, ngập tràn ánh đàn, hai thanh niên đứng đó, ngân vang lời hát năm xưa. Hai người hát những bài gắn liền với TFBOYS, những bài khi nhóm còn ba người. Đến đoạn của Thiên Tỉ, fans bên dưới đồng loạt hát vang, không để nó im lặng trôi qua.

Tâm thư năm nào cũng vậy, không thể thiếu. Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đã gửi tới fans hâm mộ những lời cảm ơn chân thành nhất, cùng với những cảm xúc trong lòng mình. Đột nhiên, trên màn hình lớn,,xuất hiện một thân ảnh khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, là Thiên Tỉ, chính là cậu.

"Xin chào, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, thanh viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Đã bao lâu rồi em không được giới thiệu như vậy nhỉ?  Mọi người có nhớ em không?

Hôm nay là ngày kỷ niệm hẹn ước mười năm, em vẫn nhớ đó nha!  Mọi người cảm thấy vui vẻ chứ?.... "

Chàng trai trên màn hình tươi cười, lộ hàm răng trắng cùng hai đồng điếu đáng yêu. Chàng trai ấy, vẫn đôi mắt hổ phách ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, nhưng, cậu gầy đi nhiều rồi.

"Em xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình. Mọi người có trách em không?

Tiểu Khải,,anh vẫn khỏe chứ?  Hôm nay anh rất đẹp trai nha. Còn cả Tiểu Nguyên nữa, tớ nhớ cậu lắm đó "

Cả hội trường đều rơi vào im lặng, không ai giám cử động, chớp mắt cũng không giám. Họ sợ khi chớp mắt, chàng trai kia sẽ biến mất.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng vậy, im lặng dõi theo chàng trai kia.

"Đã lâu rồi em không gặp mọi người,em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Em cảm ơn mọi người, xuốt thời gian qua vẫn dõi theo và ủng hộ nhóm. Dù em đã rời nhóm, nhưng các chị vẫn nhớ tới em, em vui lắm. Chỉ cần thấy hai đồng đội và các chị vui vẻ là em mãn nguyện rồi. Chúc mọi người vui vẻ?! Tạm biệt"

Dứt lời, màn hình không còn chàng trai kia nữa, thay vào đó là hình ảnh TFBOYS ba người. Tuấn Khải đánh rời mic, luống cuống không biết phải làm sao. Là Thiên Tỉ, có khi nào em ấy đã trở về?

Vị MC quá bất ngờ, không biết phải làm sao. Duy chỉ có Vương Nguyên bình tĩnh, cầm mic, nói:

-Và sau đây, chúng em xin gửi tới các chị ca khúc Sủng Ái.

Âm nhạc vang lên, Vương Tuấn Khải hoàn hồn, cùng Vương Nguyên hát ca khúc Sủng Ái đã đi vào năm tháng.

Tiếp tục đến đoạt của Thiên Tỉ, fans hâm mộ chưa kịp cất tiếng hát, bỗng nhiên, âm thanh của Thiên Tỉ vang khắp hậu trường. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn chàng trai đang tự tin sải bước, vừa đi vừa hát.

Thiên Tỉ bước lên sân khấu, đứng phía bên trái Tuấn Khải. Bên dưới khán đài, fans hâm một đồng loạt cất đi đèn led màu lam, lục,  đỏ, thay vào đó là giơ cao đen led màu cam.

Fans còn nhớ, TFBOYS từng nói, họ muốn nhìn thấy một biển CAM đúng nghiã. Ngày hôm nay, nếu Thiên Tỉ không xuất hiện, biển Cam vẫn sẽ có. Họ chỉ đang chờ giây phút này thôi, vì họ tin Thiên Tỉ. Nước mắt cứ vậy, không kìm nén được mà tuôn rơi. Lần này cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều khóc, khóc như trẻ nhỏ.

TFBOYS cuối cùng cũng có ngày đoàn tụ, hẹm ước mười năm kết thúc viên mãn. Trên sân khấu, ba chàng trai ôm nhau khóc nức nở, phía dưới, fans hâm mộ cũng ôm nhau khóc trong niềm vui sướng.

-Tiểu Thiên, là cậu thật rồi - Vương Nguyên lau nước mắt, ôm chầm lấy Thiên Tỉ - Cậu thật đáng ghét. Sao bây giờ cậu mới về?

-Tớ về lâu rồi, chỉ là muốn mọi người bất ngờ thôi. - Thiên Tỉ vui vẻ đáp lời.

-Em...có đi nữa hay không? - Tuấn Khải khó khăn hỏi, anh rất sợ, sợ cậu lại bỏ anh đi một lần nữa.

Thiên Tỉ không trả lời, fans bên dưới đồng loạt hô to " Thiên Tỉ, đừng đi". Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn mọi người, hai hàng nước mắt lăn rơi.

-Em...em xin lỗi.

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến tất cả như sụp đổ. Tuấn Khải mở to hai mắt, lao nhanh như một cơn gió, ôm lấy cậu.

-Anh không cho phép em đi, em không được đi.

Thiên Tỉ ở trong lòng anh, khẽ mỉm cười.

-Em đâu có nói là em sẽ đi. Em xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng vì em....

Thiên Tỉ chưa kịp nói hết đã bị hai người kia ôm đến nghẹt thở. Fans hâm mộ liên tục kêu vang " TFBOYS, TFBOYS, TFBOYS".

-Em sẽ ở lại.

Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc. Thiên Tỉ sẽ ở lại, họ sẽ tiếp tục hẹn ước 20 năm, 30 năm....và rất nhiều hẹn ước khác.

Ngày hôm nay, ba chàng trai đã được nhìn thấy một biển cam đúng nghĩa. Họ đã đứng cùng nhau, trên một sân khấu lớn. Thời gian qua, dù có bao nhiều sóng gió cũng đã qua. Tất cả cùng hướng về một tương lai tươi sáng, một tương lai cả ba cùng nhau trải qua.

TFBOYS, BA NGƯỜI ĐỒNG HÀNH, VẠN NĂM BẤT BIẾN!!!!!

.............

@Niệm Ân
@15082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro