
Chương 6
Suốt đêm hôm ấy, Minh Long không tài nào chợp mắt. Cậu trằn trọc, hết xoay người lại ngước nhìn trần nhà, trong đầu cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về cô gái kia. Giờ này Giang Minh đã trở lại dạng người chưa? Cô có ăn uống đầy đủ không?
Có cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo không? Ý nghĩ ấy cứ dày vò cậu đến mức không thể chịu nổi.
Không muốn tiếp tục chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Minh Long bật dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi nhà, để mặc cho đôi chân vô định đưa mình đi qua những con phố vắng.
Bầu trời đêm nay cao vời vợi, trải một màu đen huyền bí, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như những viên ngọc nhỏ lơ lửng giữa khoảng không vô tận. Thành phố về đêm yên ắng lạ thường.
Không còn tiếng còi xe, không còn dòng người hối hả qua lại, chỉ có âm thanh khe khẽ của gió đêm len qua những tán cây và tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ ven đường.
Minh Long cứ thế bước đi, để tiếng bước chân mình hòa cùng giai điệu của đêm tối. Cậu ngước nhìn bầu trời bao la, thầm nghĩ giá mà Giang Minh có thể ở đây ngay lúc này. Cô sẽ thích khung cảnh này chứ? Hay lại ngây ngô hỏi rằng: "Những ngôi sao kia là gì vậy?" Nghĩ đến đó, cậu bất giác bật cười.
Những cơn gió nhẹ của đầu xuân lướt qua, mang theo hơi thở dịu dàng như muốn vỗ về tâm trạng cậu. Minh Long thả lỏng cơ thể, để mặc cho làn gió vuốt ve khuôn mặt. Cậu cứ đi mãi, cho đến khi chợt nhận ra bản thân đã vô thức tìm đến nơi mà cậu có thể gặp cô cánh cổng sắt cũ kỹ, rêu phong của khu vườn nhà Giang Minh.
Đứng trước cánh cổng, Minh Long chần chừ một chút. Nơi này cách nhà cậu không gần, nếu quay về bây giờ cũng có chút tiếc nuối. Vậy thì... cứ vào trong một lát vậy.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt đã hoen gỉ. Một tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm tối, như một lời thì thầm của thời gian. Bên trong là một khu vườn rộng lớn, khác xa vẻ bình dị ban ngày. Dưới ánh trăng huyền ảo, nơi đây như biến thành một thế giới khác một ốc đảo tĩnh lặng giữa vũ trụ mênh mông.
Cây cối xào xạc trong gió đêm, những tán lá đung đưa như vẫy chào cậu. Hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào mà dịu dàng đến lạ. Đài phun nước giữa vườn phản chiếu ánh trăng lung linh, mặt nước lấp lánh tựa như được rắc đầy bụi sao.
Giữa khung cảnh huyền diệu ấy, Minh Long chợt nghe thấy một giọng hát. Trong trẻo, mơ hồ, như một bản nhạc vọng về từ một thế giới xa xăm. Cậu lặng lẽ lần theo âm thanh ấy, từng bước một tiến đến gần hơn.
Và rồi, cậu nhìn thấy cô.
Giang Minh ngồi trên bệ đá của đài phun nước, mái tóc đen dài xõa xuống, những lọn tóc khẽ bay trong làn gió mát. Cô mặc một chiếc váy dài hai dây màu trắng, dưới ánh trăng trông như một nàng tiên giáng trần. Đôi mắt cô dõi về phương xa, giọng hát cứ thế ngân nga, hòa vào gió, len lỏi vào tận đáy lòng người nghe.
Minh Long đứng lặng người. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức cậu không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần cử động thôi cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc tuyệt diệu này. Từng lời hát của Giang Minh vang lên, tựa như những bài hát ru mà mẹ cậu từng hát thuở bé. Một cảm giác dịu dàng mà ấm áp len lỏi vào tim cậu.
Bỗng nhiên, giữa ánh trăng nhàn nhạt, Giang Minh quay đầu lại. Đôi mắt hai người chạm nhau trong phút chốc. Cô nghiêng đầu, khẽ nở một nụ cười.
"Minh Long, cậu đến trễ quá đấy!"
Cậu không kiềm được nữa. Chỉ cần thấy cô vẫn ổn, chỉ cần nghe được giọng cô, mọi lo lắng trong lòng cậu đều tan biến. Minh Long lao đến, ôm chặt lấy Giang Minh, mặc cho cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
"May quá... May quá... Cậu không sao cả..."
Cậu thì thầm, giọng run run.
Giang Minh bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
"Nào, tớ hát có hay không? Cậu muốn nghe nữa không?"
Minh Long sững người một lát rồi gật đầu.
Giang Minh vui vẻ ngồi xuống, tiếp tục cất giọng hát. Nhưng lần này, cô không chỉ hát cho Minh Long nghe, mà còn cho cả khu vườn rộng lớn này.
Dưới ánh trăng, từng bông hoa, từng chiếc lá khẽ lay động, như thể đang vươn mình đón nhận giọng hát của cô. Những nụ hoa e ấp chậm rãi bung nở, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Dây leo cuốn quanh giàn khẽ vươn dài ra, như những đứa trẻ vui mừng được nghe lời ru của mẹ.
Mọi thứ xung quanh cậu như đang sống dậy dưới giai điệu của Giang Minh.
Minh Long ngây người. Đây không còn là một bức tranh đẹp nữa, mà là cả một thế giới huyền diệu, do chính tay cô vẽ nên.
Bất chợt, khi giai điệu lắng xuống, Giang Minh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh nghịch.
"Ta-da! Chúc mừng sinh nhật, Minh Long!"
Minh Long chớp mắt. Cậu hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng ba—sinh nhật của chính mình.
Năm nay cậu không định tổ chức, cũng chẳng còn ai tổ chức cho cậu. Mẹ cậu từng là người luôn chuẩn bị mọi thứ vào ngày này, nhưng giờ bà đã không còn nữa. Kể từ đó, cậu cũng chẳng buồn nhớ đến sinh nhật mình.
Vậy mà... chỉ qua một lần trò chuyện thoáng qua, Giang Minh đã nhớ.
Cô không có bánh, không có quà, chỉ có một bài hát dành tặng cho cậu.
"Hừm... Tớ không biết con người thích gì nên chỉ có thể hát thôi. Cậu... đừng chê nhé?"
Sao mà chê được chứ?
Minh Long cười, nước mắt bất giác trào ra. Cậu kéo Giang Minh vào lòng, ôm chặt cô, liên tục thì thầm hai chữ "Cảm ơn."
Sau đó, cả hai ngồi bên đài phun nước, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao.
Minh Long chợt khẽ lên tiếng:
"Minh Minh này, sau này chúng ta sẽ mãi mãi làm bạn, có được không?"
Giang Minh cười nhẹ, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Tất nhiên rồi, vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ cơ mà?"
Minh Long liền nở nụ cười mà xoa lấy đầu cô, ngước nhìn lên bâu trời sao rồi khẽ ước rằng mình luôn mong muốn Giang Minh sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc...
Ngồi với nhau một hồi lâu, thấy Giang Minh đã gật gù buồn ngủ. Minh Long liền chủ động xin về và bảo cô vào nhà mà đi ngủ.
"Ừm, vậy cậu về cẩn thận nhé? Và...ngủ ngon nữa!"
"Tớ cảm ơn, Minh Minh cũng ngủ ngon nhé? Đừng nói mớ để lại bị chị Bạch mắng đấy!"
Nói rồi Minh Long cũng vẫy tay mà chào tạm biệt, cánh cửa sắt sau một tiếng két két thì cũng đã đóng lại. Khu vườn liền trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, yên tĩnh nhưng đầy sự cô đơn.
Giang Minh thoáng gật mình vì bởi lẽ lúc nhỏ cô có tật xấu khi ngủ là sẽ nói mớ, lúc ấy chả có phòng riêng nên cứ nằm đại chỗ nào đấy.
Giang Bạch mỗi lúc nghe cô lại tự nói chuyện vào ban đêm thì rất bực mà liền mắng chửi, nào ngờ Minh Long lại nhớ được nó lúc bản thân cô bị mắng đến độ kể cho cậu ta nghe.
Bầu trời đêm vẫn trải rộng vô tận, ôm trọn lấy khu vườn yên tĩnh.
Ánh trăng nhàn nhạt rắc xuống mặt đất một lớp ánh sáng mỏng manh, dịu dàng như tấm lụa bạc phủ lên từng phiến lá, từng nhành hoa.
Những cánh hoa hồng khẽ rung rinh trong gió, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với hơi thở của đất trời.
Đài phun nước ở giữa khu vườn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, từng giọt nước rơi xuống tạo nên những gợn sóng nhỏ, lan rộng rồi dần tan vào mặt hồ tĩnh lặng. Gió đêm thoảng qua, làm lay động dây leo bám trên giàn, khiến những chiếc lá non run rẩy như những đốm sáng nhảy múa trong bóng tối.
Xa xa, hàng cây cao lớn lặng im đứng gác, những tán lá um tùm che chở cho khu vườn, như những người canh giữ giấc mơ của đêm.
Trên bầu trời, những vì sao vẫn lấp lánh, lặng lẽ treo mình giữa khoảng không sâu thẳm, như những đôi mắt dịu dàng dõi theo trần thế.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có âm thanh khe khẽ của lá xào xạc và tiếng nước róc rách vang vọng giữa màn đêm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi, để lại trong không trung một hương thơm phảng phất, rồi chầm chậm tan biến vào bóng tối mênh mông.
___
*Cốc, cốc,cốc*
"Mẹ, con vào nhé?"
"Cửa không khóa đâu."
Giang Hạ mở cánh cửa lớn mà tiến vào trong, khác hẳn với bên ngoài giá lạnh. Trong phòng này ấm áp hơn hẳn, những ánh đèn màu chiếu rọi xuống làm tăng thêm nhiệt độ cho căn phòng.
Cô bước đến chào người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc rồi liền quay người đi lại bộ sofa gần đấy mà ngồi xuống.
"Minh Minh sắp mười lăm tuổi rồi, mẹ tính sao?"
"Dẫn nó theo con với ta đi, đến tuổi thì cứ đi theo để học hỏi là điều tốt nhất để nó trở thành một người thừa kế tốt."
Giang Hạ gật gật đầu nhưng vẫn không hề chú ý đến người mẹ kia, cô chỉ ngồi đấy mà tìm kiếm gì đó trên điện thoại.
"Vậy, còn Minh Long thì sao? Chả lẽ cứ để Giang Vũ xóa sạch kí ức của thằng bé sao? Minh Minh đi tu luyện về không thấy nó chắc chắn sẽ nổi cơn giận, mẹ chắc sẽ xóa được kí ức con bé chứ?"
Đúng như những gì Giang Hạ nói, nếu giờ để cho Minh Long mất hết kí ức về Giang Minh thì khi cô quay trở về sẽ đại khai sát giới chắc.
Biết được đó là người đầu tiên làm bạn với con gái mình, người mẹ kia biết rõ nếu để Minh Long cứ như vậy rồi một ngày nào đó nó sẽ phải nói ra với những con người khác. Đến lúc đó, hậu quả sẽ khó lường. Nhưng cậu bé đó chính là bạn duy nhất của Giang Minh nhà bà.
"Nếu muốn giữ nó lại, chỉ có hai cách. Một sẽ cho nó làm người ở trong biệt thự... Hai sẽ cho nó học y và theo chân Cẩm Nhung làm việc."
Nếu giờ bà cho Minh Long làm người ở trong nhà mà lọt vào tay Giang Minh thì cả cái yêu giới này sẽ chết hết, con bé đó rất quý người bạn này. Nỗi nhục năm xưa khi bà cố khuyên ngăn nó không nên dính vào con người nhưng nó vẫn cứ chơi chung, đến vậy còn dám hiến cả nửa sinh mạn của mình ra đã thề.
Suy nghĩ một hồi, Giang Hạ cũng quyết định sẽ cho Minh Long theo ngành y, thuộc hệ điều trị cho con người và yêu quái để giữ cậu ta lại nhằm bịt đầu mối cũng như Giang Minh sẽ không nổi cáu mà tập trung vào tu luyện.
___
Giang Minh ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của bản thân, cô biết cái ngày mà mình có thể gặp lại Minh Long đã rất xa rồi. Bởi lẽ, vào tháng tư này cô đã đủ mười lăm tuổi thì chị Hạ sẽ đến đưa đi tu luyện.
Theo như dò la từ phía của Giang Châu, cô biết các anh chị em trong nhà chỉ mất khoảng chừng hai năm tính theo thế giới loài người. Nhưng cô thì khác, để tu luyện để có thể trở thành một vị lãnh đạo gần cả yêu giới, một trọng trách cao cả ấy có thể mất đến từ ba đến bốn năm.
Giang Minh tự nhủ với bản thân rằng sẽ ổn cả vì chỉ vài năm ấy, Minh Long sẽ đợi cô thôi mà đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro