Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giang Hạ về không lâu lại đi, ngày cô đi thì Giang Minh khóc như muốn lụt cả nhà. Đến độ chọc tức Giang Bạch làm cô ấy dùng phép lôi cổ Giang Minh đi ra chỗ khác để tránh nước mắt làm bẩn đồ của người ta.

"Dặn mãi vẫn ngu là sao thế? Đừng có làm phiền bọn tao nữa, chả vui đâu nhé kẻ thất bại!"

Giang Minh vẫn nằm co ro dưới sự chê bai của Giang Bạch, cô hiện tại chỉ muốn đi gặp Minh Long thôi... Có lẽ vài ngày qua việc cậu ta đến đây chơi đã khiến cho cô cảm thấy vui đi phần nào khi không có chị Hạ ở bên.

Ăn xong một trận đòn từ Giang Bạch, cô đang ngồi ngay chỗ cũ mà dùng phép chị Hạ dạy để tự sơ cứu những vết thương.
Minh Long hôm nay cũng đến đây chơi, thằng bé nay khôn ra hẳn mà trèo từ bên khác vào rồi đi lại chỗ của Giang Minh chứ leo ngay đấy thì có ngày bị gai đâm chết thôi.

Vừa đi lại chỗ hằng ngày bản thân gặp Giang Minh, Minh Long đã thấy những luồn sáng chói tỏa ra sau một góc cây lớn. Cho dù là ban ngày, cậu vẫn thấy rất rõ những luồn sáng ấy. Tiến lại gần đã làm nó giật mình đến độ té ngửa xuống đất, hai mắt trợn trừng lên.

Giữa những luồng sáng lấp lánh xuyên qua tán cây, một hình bóng nhỏ nhắn hiện ra, co ro trong vầng sáng huyền ảo ấy.

Minh Long đứng sững lại, hai mắt trợn tròn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dù là ban ngày, những tia sáng ấy vẫn rực rỡ đến mức khiến cậu phải nheo mắt lại. Cậu chậm rãi bước đến gần, từng bước một, như sợ rằng chỉ cần một chuyển động mạnh, cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến như ảo ảnh.

Giữa tâm điểm của ánh sáng, Giang Minh ngồi bó gối, siết chặt lấy đôi chân gầy gò của mình. Lớp tóc dài che khuất một phần khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu đi sự yếu đuối và tổn thương đang hiển hiện rõ ràng.

Những vết thương cũ trên cơ thể cô bé đang từ từ lành lại, để lại những vết sẹo mờ nhạt. Minh Long nhìn chằm chằm, không hề sợ hãi như người khác khi chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như thế. Thay vào đó, cậu háo hức, đôi mắt sáng rực lên đầy thích thú.

Giang Minh nhận ra sự hiện diện của cậu, cả người khẽ run lên.

Cô bé không sợ vì bị bắt gặp đang hồi phục vết thương, mà sợ rằng Minh Long sẽ giống như những con người khác, ghê tởm cô, ruồng bỏ cô, thậm chí là tìm cách hại cô. Trong cơn hoảng loạn, Giang Minh bất chợt quỳ xuống, cúi đầu sát đất, toàn thân run rẩy.

"X-Xin cậu... đừng ghét tớ..."

Minh Long sững sờ, chẳng thể thốt nên lời. Cậu không hiểu tại sao Giang Minh lại sợ hãi đến mức này, cũng không hẳn hiểu rõ cô bé là gì. Nhưng thay vì lùi lại hay dò xét, Minh Long chỉ lẳng lặng tiến tới, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn của Giang Minh. Cậu đưa tay xoa xoa đầu cô bé, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy ở một cậu nhóc mười hai tuổi.

"Minh Minh này, tại sao cậu bị thương nhiều thế?"

Cậu không hỏi về nguồn sáng lạ lùng kia, cũng không hỏi tại sao vết thương có thể tự lành. Cậu chỉ quan tâm đến lý do vì sao cô bé lại chịu đựng nhiều đau đớn đến vậy.

Giang Minh ngẩn ra. Ánh mắt Minh Long khiến cô bé nhớ đến một người—Giang Hạ. Cũng là ánh mắt dịu dàng ấy, cũng là hơi ấm ấy. Như một làn gió xuân thổi qua cánh đồng băng giá, xua tan cái lạnh lẽo trong lòng cô bé. Một cảm xúc xưa cũ trỗi dậy, khiến Giang Minh bất giác rơi nước mắt.

Minh Long hoảng loạn, không biết phải làm gì khi thấy bạn mình khóc. Cậu vụng về lúng túng, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô bé kéo đi.

"Đi thôi! Tớ dẫn cậu đi chơi!"

Giang Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, bước chân lảo đảo chạy theo cậu bé. Dưới tán cây xanh mướt, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, hắt lên hai bóng nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Hai đứa trẻ, một con người, một yêu quái, ngồi kể cho nhau nghe về thế giới của mình. Minh Long tò mò về yêu quái, về những loài hoa, về truyền thuyết. Còn Giang Minh, lần đầu tiên trong đời, cô bé có thể thoải mái mà chia sẻ về thân phận thật của mình.

"Yêu quái á? Trên đời này cũng có yêu quái thật sao?"

Minh Long tròn mắt kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi.

"Tớ là... Yêu Hoa."

"Yêu Hoa sao? Tớ nghe nói Yêu Hoa đẹp nhất trong các loài yêu luôn đấy! Ngay cả Hồ Yêu cũng không sánh bằng!"

Minh Long nói với giọng đầy thích thú, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra một điều kỳ diệu.

Cậu bé bỗng tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của Giang Minh. Không ngần ngại, cậu lên tiếng xin cô bé vén tóc để mình có thể thấy được khuôn mặt thật của cô.

Giang Minh chần chừ trong giây lát, nhưng rồi cũng khẽ vén đi lớp tóc dài.

Dưới ánh nắng nhạt của buổi trưa, Giang Minh nhẹ nhàng vén đi lớp tóc dài dày cộm của mình, để lộ ra khuôn mặt thật sự ẩn giấu bấy lâu nay.

Làn da cô trắng mịn, tựa như cánh hoa non vừa hé nở trong sương sớm, mong manh nhưng lại mang một vẻ đẹp khó tả. Đôi đồng tử đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, đôi khi phản chiếu ánh sáng lại tựa như bầu trời đêm đầy sao.

Gương mặt ấy không phải là nét đẹp kiêu sa của loài hồ yêu, cũng không phải sự mê hoặc sắc sảo của loài nhện yêu, mà mang một vẻ thanh thuần nhưng ẩn chứa sự sắc lạnh, như một đóa hoa kiêu hãnh vươn mình giữa gió bão.

Giữa những đường nét thanh tú ấy, ánh mắt của cô lại có chút xa xăm, như thể đã nhìn thấu sự tàn khốc của thế gian, nhưng vẫn còn vương lại chút gì đó non nớt của một đứa trẻ.

Minh Long nhìn đến thất thần, tim cậu như lỡ một nhịp. Giang Minh trước mặt cậu không phải là một yêu quái đáng sợ như người đời hay truyền miệng. Cô chỉ là một cô bé với đôi mắt trong veo nhưng chất chứa quá nhiều tổn thương.

Bị ánh mắt chăm chú của Minh Long làm cho bối rối, Giang Minh vội vã hất tóc xuống, che đi gương mặt mình rồi quay lưng đi chỗ khác.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Minh Long đã biết chắc chắn một điều — Giang Minh không chỉ đẹp, mà còn là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, cho đến khi Minh Long bất ngờ lên tiếng.

"Minh Minh này, cậu có biết tại sao ngày nào tớ cũng đến đây không?"

"Tại sao?"

Minh Long im lặng một lúc, ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm.

"Vì gia đình tớ trước đây đã đổ vỡ. Mẹ tớ… bà đã tự tử ngay trong phòng của tớ. Còn ba thì bỏ đi tìm người khác, để mặc anh em tớ ở lại. Anh hai tớ... cũng sa vào nghiện ngập."

Giang Minh sững sờ. Cô bé luôn nghĩ bản thân là kẻ đáng thương nhất trên thế gian này, nhưng không ngờ con người… cũng có nỗi đau của riêng họ. Minh Long, dù chỉ mới mười hai tuổi, đã phải chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy.

Hai kẻ bị thế giới ruồng bỏ, giờ đây lại ngồi cạnh nhau, chia sẻ những góc khuất đau thương mà cả hai đều chưa từng nói ra với ai khác.

Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, Minh Long bỗng chốc mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm cậu lên tiếng hỏi:

"Minh Minh này, đã có ai nói cậu xinh đẹp thật lòng chưa?"

Giang Minh khẽ lắc đầu. Cô sau khi trò chuyện với Minh Long thì nhận ra rằng đến cả lời chị Hạ nói năm xưa cũng chỉ là lời nói bong đùa nhằm an ủi cô.

"Vậy thì để tớ là người đầu tiên nói với cậu, cậu rất xinh đẹp."

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Và trong khoảnh khắc đó, Giang Minh cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro