Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giang Bạch sau một ngày ở phim trường, cái tính lười lại nổi lên. Chiếc ô tô của bản thân vừa nằm gọn trong chiếc gara lớn bên căn biệt thự thì cô đã tích tóc chạy vào trong, phi thẳng lên trên phòng mà nằm ườn ra chiếc giường êm ả của mình một cách lười nhát.

*Rầm* một tiếng thật lớn, nó đã đánh tang giấc mộng của Giang Bạch làm cho cô vô cùng khó chịu mà vò vò đầu mở cửa bước ra. Hai hàng chân mài nheo lại nhìn về nơi phát ra tiếng ồn vừa xuất hiện.

"Gì đấy?"

"Chị-Chị...cứu....em..."

Trong những chiếc thùng giấy lớn đang đè chồng lên nhau, Giang Bạch chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ vang lên cùng một cánh tay thò ra từ bên trong đấy. Làm quần quật cả ngày trời đến giờ về lại vướng vào mớ này đã đủ làm cho Giang Bạch nổi điên lên. Cô đưa ngón tay trỏ ra từ bên trong đấy lại xuất hiện một luồn sáng màu vàng lóe lên.

Nó bắt đầu di chuyển theo sự điều khiển ngón tay của Giang Bạch, các luồn sáng vàng óng liền lượn lờ bay đến chỗ những chiếc thùng giấy chất đống kia. Điều kì lạ hơn nữa là các luồn sáng đó đã bắt đầu nhấc bỏng mấy cái thùng kia lên mà vứt sang một bên. Để lộ ra là Giang Minh đang nằm gọn trong đấy.

"E-Em cảm ơn..."

"Hầy, phiền chết đi được, mày không phá phách ngày nào là ngày đó chết à?"

Giang Bạch vừa nói lại vừa tiến lại gần chỗ Giang Minh, cô nhìn thẳng xuống đất với một ánh mắt đầy khinh bỉ, nhếch môi rồi cất giọng.

"Tao nói mày nghe, cái thứ như mày nên ngồi một só khóc cho số phận đi. Làm gì mà cứ làm ồn ào cái nhà này lên thế hả?"

Giang Minh sợ cực, cứ nhìn lên là thấy bóng dáng cao lớn đáng sợ của Giang Bạch cùng chất giọng ấy đã khiến Giang Minh chỉ biết ôm người lại mà run cầm cập.

Thấy nó sợ mình như vậy, Giang Bạch liền bật cười ha hả lên. Luồn sáng kia lại xuất hiện mà nhất bỏng cả người Giang Minh lên một cánh nhẹ tênh, kéo nó lại sát mặt của Giang Bạch.

"Mày nên nhớ, người thừa kế phải là tao, là tao, là Giang Bạch này chứ không phải là một đứa ăn mày xấu xí như mày! Biết chưa kẻ thua cuộc ?"

Giang Minh bị luồn sáng kia siết chặt cả cổ, cô bé ngọ nguậy trên không trung với hơi thở không đều. Cô bé liên tục lấy tay cọ cọ vào cổ để nhằm thoáng ra.

"Mày phiền quá rồi đấy!"

Nói rồi, Giang Bạch liền di chuyển ngón tay, luồn sáng kia lại đưa Giang Minh tiến đến cầu thang. Để ngón tay xuống thì cả cơ thể Giang Minh lại rơi tự do từ cầu tang xuống dưới tần trệt bên dưới. Cô bé đập cả người xuống dưới sàn đến độ hộc cả máu, nằm dài trên nền thảm nhung đỏ kia trông đáng thương cực kì.

Giang Bạch chỉ nhìn xuống với ánh mắt thỏa mãn rồi liền quay đầu về lại căn phòng của mình.

Giang Minh vội đứng dậy với cơ thể và chất giọng đang run rẩy. Như mọi ngày nếu bị Giang Bạch bắt nạt, cô bé sẽ luôn đi ra khu vườn nhà ngay trước bụi hoa hồng ngồi đấy mà nói chuyện với chúng.

"Chị nay lại bị đánh ạ?"

Một bông hồng nhỏ khe khẽ lay động trong gió, như thể đang vỗ về Giang Minh bằng sự dịu dàng của nó. Cánh hoa mỏng manh khẽ rung rinh, như muốn xoa dịu nỗi lòng cô bé.

Giang Minh chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng nói một lời. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng chói chang, nhưng sâu thẳm bên trong lại chất chứa một khoảng trống vô hình. Cô bé cứ ngồi thu mình lại, ôm chặt hai chân, rồi ngước lên nhìn bụi hoa hồng lớn trước mặt. Những bông hoa rực rỡ kiêu hãnh khoe sắc dưới ánh mặt trời, đẹp đến mê hoặc.

Thế nhưng, giữa cái nắng chói chang ấy, chẳng ai biết được trong lòng Giang Minh đang nghĩ gì.

Cô bé cứ ngồi ngay đấy như mọi khi ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp của khu vườn rồi lại tự hỏi bản thân tại sao mình lại bị mọi người xem là 'đồ xấu xí'. Chất giọng ngọt ngào dễ mến của Giang Hạ lại vang lên trong tâm trí của cô bé, lời nói an ủi ấy cứ vang lên mỗi khi cô bé cảm thấy buồn bã hay đau đớn.

Lần cuối gặp lại Giang Hạ cũng rất là lâu đến độ hình ảnh của chị ấy trong tâm trí của Giang Minh cũng chỉ là một bông hoa không thấy cả mặt.

Trong lúc còn đang mân mê một đóa hoa hồng, Giang Minh chợt nhận ra thằng bé hôm qua mình gặp mặt nay lại nằm trong bụi hoa hồng trước mặt nữa. Cũng như cũ, cô bé vẫn sợ Minh Long mà rất cảnh giác.

"Minh Minh này, đừng sợ, cứu tớ với!"

Minh Long cậu ta cứ lây hoay trong cái bụi gai đó mãi, không cứu chắc cậu ta sẽ bị nó đâm đến thành nhím chết mất. Giang Minh liền tiến lại gần, cách tay nhỏ của cô bé vẫn siết chặt lại với nhau, từ từ đến chỗ của Minh Long. Thấy Giang Minh lại chỗ mình và đôi bàn tay nhỏ đang dần xòe ra, Minh Long nhanh tay nắm lấy tay cô bé, lấy đà mà đứng dậy.

"Tớ cảm ơn nhé!"

"Cậu....có sao không vậy?"

Nghe được Giang Minh hỏi thăm mình, Minh Long vui lắm. Thằng bé liền vui vẻ mà đứng gãi gãi đầu vội đáp lại bản thân không sao cả.

"Này hôm trước tớ có gặp một người đàn ông ở đây, ông ta nhìn ghê lắm còn đuổi tớ đi nữa cơ. Cậu biết đó là ai không?"

Giang Minh nghe xong liền gật gật đầu, chỉ nhỏ nhẹn đáp lại đó có thể là cha hoặc anh trai của cô. Thằng bé Minh Long nghe vậy liền hớn hở hơn nữa.

"Cậu cũng có anh cơ á? Tớ cũng có nè."

Trước sự tăng động nhiệt huyết của thằng bé, Giang Minh vẫn cứ im lặng mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngày hôm nay Minh Long đến đây là vì muốn gặp lại cô bạn mà mình đã gặp hôm qua, thằng bé ngây thớ lắm, vui vẻ mà chìa tay ra trước sự khó hiểu của Giang Minh.

"Làm bạn với tớ nhé? Tớ hứa sẽ không kể về cậu cho bất kì ai đâu, Minh Minh!"

Bạn? Minh Minh? Cách cậu ta gọi cô hệt như cách người trong nhà gọi vậy, nhưng bạn ở đây là gì chứ? Chứ kịp hiểu ra thì Giang Minh liền nghe thấy tiếng gọi của Giang Bạch từ trong nhà vọng ra. Cô bé liền sợ hãi mà bảo Minh Long cứ về trước đi rồi chạy thẳng một mạch vào trong nhà.

"Ch-Chị Bạch....có gì vậy ạ?"

Giang Bạch thấy Giang Minh chạy đến cũng cọc cằn đáp lại.

"Sao chưa chuẩn bị đồ ăn đi? Hôm nay có mẹ và chị Hạ về đấy!"

Giang Minh nghe xong vừa bất ngờ lại vừa háo hức, đôi mắt tròn xoe mở to lên sáng rực.

"Ch-chị Hạ về ạ? Cả mẹ nữa!!"

Trước sự phấn khích rạng rỡ của Giang Minh, Giang Hạ chỉ hờ hững ừ vài tiếng, ánh mắt lướt qua em gái như thể cô bé chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cô ta phủi tay, giọng điệu thản nhiên:

"Vào bếp phụ tao nấu vài món đi. Phải chuẩn bị tiệc chào mừng bọn họ về."

Giang Hạ từ trước đến nay hiếm khi trở về nhà. Lần cuối cùng chị ta đặt chân vào nơi này đã là ngàn năm về trước. Ngày thường, cô luôn theo sát 'mẹ' để hỗ trợ bà trong việc bảo vệ các yêu quái trong khu vực — nói cách khác, chị ta là cánh tay phải của người đứng đầu gia tộc.

Đó cũng chính là lý do cả gia tộc luôn căm ghét Giang Minh. Trong mắt họ, một người thừa kế phải là kẻ hội tụ đủ mọi yếu tố —sắc đẹp mê hoặc, sức mạnh vượt trội và tài năng bẩm sinh. Ấy thế mà, trọng trách này lại đặt lên vai Giang Minh — một đứa trẻ bị xem như 'lỗi tạo hóa'.

Hôm nay, những người quan trọng trong gia tộc trở về. Bữa tiệc chào mừng vì thế mà trở nên linh đình hơn bao giờ hết.

Những ánh đèn rực rỡ soi sáng cả đại sảnh rộng lớn, những dãy bàn dài được bày biện sang trọng, mùi thức ăn hòa lẫn với hương nhang trầm thoảng qua trong không khí. Cả căn biệt thự rộn ràng tiếng cười nói, nhưng sâu trong đó lại là những con sóng ngầm mà Giang Minh chẳng thể chạm đến.

Tiếng chuông đồng hồ ngân dài, báo hiệu thời khắc quan trọng đã điểm. Một cơn gió nhẹ bất chợt lùa qua, mang theo vô số cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bay lả tả khắp đại sảnh rộng lớn. Chúng cuộn tròn theo luồng khí mát lạnh, nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa chính vừa mở rộng. Giữa khung cảnh tràn ngập hương hoa ấy, hai bóng người cao ráo dần lộ diện.

Một người có dáng vóc cao khoảng 1m8 - 1m9, thân hình thon gọn, làn da trắng mịn tựa men sứ. Nổi bật trên gương mặt sắc sảo ấy là mái tóc đỏ rượu uốn nhẹ, càng làm tôn lên khí chất cao quý. Chiếc váy đuôi cá màu đen huyền bí ôm lấy đường cong hoàn hảo, khiến từng bước chân của cô toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy mà cũng đầy áp lực. Đó chính là Giang Hạ.

Bước bên cạnh Giang Hạ là một người phụ nữ có phong thái trầm ổn, toát lên khí chất uy nghiêm của một bậc lãnh đạo. Bà không diện trang phục cầu kỳ, nhưng từng đường nét trên bộ váy trang nhã kia lại đủ để thể hiện rõ địa vị tối cao của mình. Chính là chủ nhân của gia tộc Giang — người mà tất cả yêu quái trong khu vực này đều phải cúi đầu kính nể.

Hai người vừa xuất hiện đã khiến cả đại sảnh chìm trong sự kinh ngạc xen lẫn thán phục. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả hai tựa như một bức tranh hoàn mỹ, vừa quyền lực vừa bí ẩn.

“Về trễ rồi đấy!”

Hữu Lộc — chồng của vị nữ gia chủ kia đang đứng từ xa, trên tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ông chậm rãi bước đến gần vợ mình, khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má bà, thì thầm bên tai:

“Mừng em trở về.”

Cả hội trường nhanh chóng sôi động hơn khi Giang Hạ bước đến khu vực của các vị khách. Những lời chào hỏi vang lên không ngớt.

“Mừng cô Hạ trở về!”

“Cô Hạ sau ngàn năm vẫn xinh đẹp như ngày nào!”

“Cô Hạ, cô có bí quyết gì mà nhan sắc vẫn không thay đổi sau mấy ngàn năm thế?”

Trước những lời khen ngợi, Giang Hạ chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng vẫn đầy tự tin:

“Anh lại nói quá rồi. Chúng tôi vốn là yêu hoa, việc duy trì nhan sắc qua hàng ngàn năm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nói đến nhan sắc, hôm nay gặp chị Hồ đây, tôi lại thấy mình không thể sánh bằng.”

Hồ yêu được nhắc đến liền lấy tay che miệng cười khúc khích. Giang Hạ trước giờ vẫn vậy — luôn biết cách khiến người khác vui lòng bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo.

Nhà họ Giang từ xưa đã là một trong ba gia tộc hùng mạnh nhất của yêu giới, không chỉ về năng lực mà còn về tài chính. Nhưng khi thời đại dần thay đổi, yêu quái có năng lực ngày càng rời bỏ yêu giới để đến thế giới loài người sinh sống, khiến lực lượng bảo vệ vùng đất này ngày một suy giảm.

Chính vì vậy, ba gia tộc trụ cột đã gánh vác trọng trách duy trì sự cân bằng, giúp đỡ những yêu quái muốn hòa nhập với xã hội loài người bằng cách cung cấp công việc, nơi ở và sự bảo vệ cần thiết.

Nhà họ Giang không chỉ là người đứng đầu yêu giới mà còn là một tập đoàn hùng mạnh trong thế giới con người — nắm giữ tài nguyên, quyền lực và cả sự kính trọng từ các yêu quái đang sinh sống bên ngoài.

Ngày hôm nay, tin tức chủ gia tộc cùng Giang Hạ trở về đã lan truyền khắp nơi, khiến vô số yêu quái dưới lốt con người đổ về căn biệt thự rộng lớn của họ để chung vui.

Giữa không gian nhộn nhịp ấy, trong khi mọi người đều đang hoan hỉ nâng ly, trò chuyện rôm rả, một cô bé nhỏ nhắn lại lặng lẽ thu mình trong một góc tối khuất ánh đèn.

Giang Minh khẽ thu đầu gối, ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc của mình, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ xa. Nghe những lời chúc mừng, những tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự, cô bé cũng cảm thấy vui lây — vì hôm nay là ngày Giang Hạ trở về.

Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ có thể giữ lại trong lòng.

Bởi vì cô bé không được phép tham gia vào buổi tiệc này.

Lặng lẽ ngồi đó, Giang Minh chỉ biết chờ đến khi tất cả khách khứa ra về, ánh đèn trong sảnh tắt bớt, không khí dần lắng xuống… lúc đó, có lẽ cô mới có cơ hội đến gần Giang Hạ, nói với chị một câu chào mừng.

"Em lại ngồi nói chuyện với chúng à?"

Một giọng nói vang lên làm cho Giang Minh giật cả mình, cô bé quay về sau đã thấy Giang Hạ ngồi xổm xuống đối diện mình. Nghiêng đầu nở nụ cười, thì ra Giang Hạ mà cô bé luôn chờ lại xinh đẹp đến vậy...

Giang Minh ngay sau đó liền ứa nước mắt mà lao thẳng vào lòng Giang Hạ khóc thút thít.

"Chị-Chị về rồi ...."

Giang Hạ chỉ cười rồi lấy tay xoa đầu cô bé bảo mình đã về đến nhà. Nhìn Giang Minh trong tình trạng này cô cũng chỉ biết thở dài, bởi lẽ không chỉ trong gia tộc ghét cô bé mà đến cả toàn yêu giới đều ghét. Từ lúc Giang Minh được chọn làm người thừa kế rồi.

Cô chỉ khẽ hỏi thăm Giang Minh đang khóc trong tay mình:

"Dạo này Bạch Bạch còn đánh em như trước nữa không?"

" Không ạ....'"

Không sao mà không được cơ chứ? Xem ai lại để người thừa kế trong tình trạng tay chân thẹo không, quần áo rách rưới, tóc rai bù xù đến che hết cả mắt. Giang Minh của cô luôn không giỏi nói dối nhỉ?

Cuối cùng Giang Hạ cũng chào tạm biệt cô mà vào trong tiếp khách.

Giữa khung cảnh xa hoa tràn ngập tiếng cười và nhạc khiêu vũ, những vị khách quý dần hòa mình vào giai điệu du dương, từng đôi một bắt đầu nhảy múa dưới ánh đèn lung linh. Những chiếc váy dài thướt tha xoay tròn, những bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền gỗ bóng loáng, hòa cùng tiếng ly rượu vang chạm vào nhau trong không khí rộn ràng.

Bên ngoài, gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa dìu dịu. Bụi hồng đỏ phía sân vườn cũng khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, tạo thành những bóng đổ mềm mại trên nền đá cẩm thạch. Đèn treo tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, như muốn nhuộm thêm sắc màu cho buổi tiệc lộng lẫy này.

Ở một góc khuất, Giang Minh lặng lẽ ngắm nhìn tất cả. Đôi mắt cô bé phản chiếu ánh sáng lung linh từ trong đại sảnh, nhưng bản thân lại như bị bỏ rơi ngoài rìa thế giới rực rỡ ấy.

Ánh đèn kia, thứ ánh sáng xa hoa và rực rỡ mà cô không thể chạm tới có lẽ chính là thứ nuôi dưỡng khao khát trong lòng Giang Minh. Một ngày nào đó, cô bé sẽ không còn chỉ là một kẻ lặng lẽ dõi theo. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ bước vào nơi đó, hòa mình vào ánh sáng rực rỡ kia…

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, cô vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, dõi theo từ trong bóng tối.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro