Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến giữa hai chị em

- Thư Quý nhân, người có vui không, nhà ta đổi đời rồi
- Ly An, ta không muốn sắc đẹp ta bị đánh giá thấp hơn Giai Tuệ, tài năng ta đâu thua gì chị ta. Ta sẽ khiến ả không thể nhảy múa được, khiến ả hết hi vọng trèo cao, Nhưng phải có kế sách lâu dài.

Sáng hôm sau Giai Tuệ vào ngự hoa viên, tình cờ gặp Giai Mẫn ở đó:
- Tỉ Tỉ, à không! Tuệ Tần nương nương vạn phúc kim an.
- Muội cùng ta đi cho cá ăn không, Hồ thiên lý bên kia kìa, ta đi thôi
Chạy tới bên hồ, Giai Mẫn định đẩy Giai Tuệ từ hòn non bộ xuống, ai dè Giai Mẫn ngã xuống đất, tay bị thương nên chắc sau này không thể gảy đàn được, nhưng dù gì cô ấy cũng từng học múa nên múa rất đẹp, trong suốt thời gian bị cấm túc, Giai Tuệ đã nung nấu ý định trả thù Giai Mẫn

GIAI MẪN
Giai Mẫn đem đồ ăn đi tạ lỗi với Giai Tuệ, nào ngờ cung nữ Giai Tuệ lại làm chén chè nóng đổ vào chân cô ta, mảnh sứ găm sâu da thịt, e rằng sau này ả không thể nhảy múa nữa, tiếc cho Giai Tuệ không có nhiều tài lẻ như Giai Mẫn, sau đó Giai Mẫn được phong làm tần vị.
Giai Mẫn không chịu buông tha cho Giai Tuệ, kêu người hạ độc vào tách trà lúc cô ta tới cung Giai Tuệ, Giai Tuệ bi đày vào lãnh cung, Giai Mẫn sau đó hại rất nhiều người, hôm sau Thư Tần tới lãnh cung:
- Ngươi không nghĩ rằng cuộc đời của ngươi rất vô nghĩa sao, ngươi mất khả năng nhảy múa tuy vẫn đi lại được, ngươi mất ân sủng của hoàng thượng, chi bằng giờ ngươi chết đi, dù sao ngươi cũng là chị ruột ta, ta không nỡ chôn cô ở nơi mấy tiện tì bị mai táng đâu. Ta sẽ cho cô ở Lăng Đáp Ứng vậy. Ngươi chắc hận ta lắm nhỉ, nhưng tại sao ta lại làm vậy? Vì cô có mọi thứ, cha mẹ thương cô hơn tôi vì cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô được mọi người quý vì cô giàu tình nhân ái, cô nhận được sủng ái của hoàng thượng vậy thử hỏi xem ta hận không chứ? Ta không muốn mình làm đá lót đường.
- Mẫn nhi, ta không hận muội, cũng không can tâm để muội hại người khác nhiều như vậy, thứ lỗi ta nói thật! Muội không phải muội muội ruột ta, mẹ ta lúc mất Giai Mẫn thật thì đau lòng tột độ, hôm đó muội bị người khác bỏ trước nhà ta, mẹ ta cứ khăng khăng muội là Giai Mẫn, nuôi nấng rất tử tế, vậy giờ đây muội báo đáp nhà ta bằng cách này sao?
- Tại sao? Ta không tin, ta không tin, ta không muốn nghe!
- Nay muội độc ác tuyệt tình, tỉ tỉ ta không thể để muội như vậy được!

Giai Tuệ lao tới chỗ của Giai Mẫn, lấy dao găm đâm thẳng vào bụng rồi uống Hạt Đỉnh Hồng.

- Mẫn nhi thứ lỗi cho ta, ta không muốn muội lún sâu vào tội lỗi này nữa, ta và muội chết chung, vậy muội sẽ không cô đơn rồi.
- Tỉ... Tỉ, Mu... muội x... xin ..... lỗi.
Rồi Giai Tuệ và Giai Mẫn ra đi.
Tại Thừa Càn cung...
- Ngươi nói gì chứ hoán bích? Giai Tuệ và Giai Mẫn chết rồi sao? Chuyện này thật gấp rút, tội cho Giai Tuệ oan ức mà chết. Người đâu, nghe lệnh bổn cung, chôn Giai Tuệ ở lăng Phi, Giai Mẫn ở lăng tần.
- Dạ vâng, thưa Hi Phi nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro