Ân đoạn nghĩa tuyệt
Lục Phi Yến được đưa lên bờ , toàn thân ướt sũng, Bắc Vũ bế nàng về cung, Phỉ Thúy và Ngọc Hồng thất thần khi chuyện xảy ra quá đột ngột
- Phi Yến , nàng tỉnh lại đi mà, Trẫm biết sai rồi trẫm biết sai rồi, chỉ cần nàng tỉnh lại thôi, ta mất Bát Hoàng Phi rồi sẽ không thể mất nàng nữa, đừng rời xa ta mà.
- Hoàng Thượng, Lục quý nhân đã có thai được 2 tháng rồi!
- Tốt qua rồi Phi Yến à
Phi Yến tỉnh dậy rồi trở nên hung hăng và có lẽ chắc nỗi đau rất khỏ nguôi ngoai:
- Hoàng thượng, người buông thiếp ra, chẳng phải thiếp và người ân đoạn nghĩa tuyệt sao. Người đi đi...
- Nàng không cần Trẫm vậy ta sẽ bỏ giang sơn này
Sau đó Bắc Vũ lao vào tường
- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Người không sao chứ? Đừng làm thiếp sợ mà, chỉ cần người tỉnh lại thiếp hứa sẽ không để ý chuyện cũ nữa, hoàng thượng, đừng đi mà! Chàng tỉnh lại thiếp sẽ không ân đoạn nghĩa tuyệt với chàng.
Bắc Vũ hé mở mắt:
- Nàng nói rồi nhé!
- Người.....
- Ta giả bộ thôi!
Phi Yến òa khóc:
- Người làm thiếp sợ chết mất.
Ta sẽ phong nàng làm tần vị, phong làm Hi tần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro