Ngoại truyện: Dưới Tán Cây Năm Ấy
Mùa xuân năm nay đến sớm, những cánh hoa anh đào nở rộ khắp khu vườn nhỏ. Nakroth đứng tựa vào gốc cây, ánh mắt đỏ ruby dõi theo từng cánh hoa bay trong gió.
Zephys ngồi bên cạnh, tay cầm một tách trà ấm. Cậu híp mắt nhìn Nakroth, rồi bất giác bật cười.
“Này, cậu ngồi thẫn thờ như vậy, lại quên tôi nữa à?”
Nakroth liếc cậu một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.
“Không có.”
Zephys nhướng mày. “Thật không? Hay là cậu chỉ nhớ một nửa?”
Nakroth im lặng, nhưng đôi môi mím chặt dường như đã nói lên tất cả.
Zephys thở dài, đặt tách trà xuống, rồi chống cằm nhìn người bên cạnh.
“Cậu có nhớ chúng ta đã hứa gì dưới gốc cây này không?”
Nakroth khẽ chạm vào lớp vỏ sần sùi của thân cây, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết năm nào. Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, nhưng rồi lại khẽ cười—một nụ cười hiếm hoi.
“Khi trăng tròn nhất, chúng ta sẽ gặp lại.”
Zephys sửng sốt, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Không ngờ cậu cũng biết nói mấy lời sến súa như vậy.”
Nakroth nhìn cậu, giọng trầm thấp: “Vì đó là lời hứa quan trọng.”
Zephys chợt khựng lại. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì bất ngờ, mà vì sự chân thành trong ánh mắt Nakroth.
Cậu khẽ mỉm cười, ngón út nhẹ nhàng đưa ra.
Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi cũng giơ tay, lặng lẽ đan lấy ngón tay của Zephys.
Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa ngọt dịu. Dưới tán cây năm ấy, hai người vẫn ở bên nhau—như chưa từng xa cách.
— Hết ngoại truyện —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro