Chương 7: Ký Ức Ngủ Quên
Zephys rời đi, nhưng trong lòng cậu không hề thanh thản. Cảm giác có điều gì đó không đúng cứ ám ảnh mãi. Nakroth không thể quên cậu, cậu chắc chắn điều đó. Nhưng tại sao cậu ấy lại phủ nhận?
Cậu bước đi vô định, để mặc đôi chân dẫn lối. Đến khi dừng lại, cậu mới nhận ra mình đang đứng trước một khu vườn quen thuộc.
Nơi đây… chính là nơi mà năm xưa hai người đã từng hứa hẹn dưới ánh trăng.
Những cành cây khẽ lay động theo gió, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống từng góc vườn. Mọi thứ vẫn như ngày ấy, chỉ có thời gian là đã trôi qua quá lâu.
Zephys chạm nhẹ vào gốc cây lớn, nơi cậu từng khắc một dấu hiệu nhỏ. Dấu vết ấy đã mờ theo năm tháng, nhưng vẫn còn đủ rõ để cậu nhận ra.
Cậu khẽ cười.
"Nakroth, cậu thực sự đã quên rồi sao?"
Zephys nhắm mắt, để mặc những ký ức ùa về.
—
Ở một nơi khác, Nakroth đứng trong căn phòng tối, ánh mắt đỏ ruby phản chiếu trên tấm kính.
Không phải cậu không nhớ.
Mà là… một phần ký ức trong cậu đã bị xóa đi.
Tại sao? Chính cậu cũng không biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Zephys, cậu lại cảm thấy tim mình nhói lên một cách kỳ lạ.
Nakroth đưa tay chạm vào ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Dù không còn nhớ rõ, nhưng cậu biết… Zephys rất quan trọng với mình.
Rất quan trọng.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro