Chương 6: Sự Thật Bị Lãng Quên
Zephys đứng lặng, từng lời của Nakroth vang lên rõ ràng bên tai.
"Tôi không quen cậu."
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắt qua lòng cậu. Nhưng… có gì đó không đúng.
Zephys không tin Nakroth có thể thực sự quên cậu. Đôi mắt đỏ ấy, dù cố tỏ ra xa lạ, nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua, cậu đã thấy—một chút gì đó dao động.
“Nếu cậu không quen tôi…” Zephys cười nhạt, cố giữ giọng bình tĩnh. “Vậy tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?”
Nakroth hơi sững lại. Nhưng rất nhanh, cậu ấy quay đi, ánh mắt lảng tránh.
Tim Zephys đập mạnh. Cậu biết mình đoán đúng.
“Cậu đang giấu điều gì đó, đúng không?”
Nakroth không trả lời.
“Hay là…” Zephys chậm rãi nói, đôi mắt tím Lavender xoáy sâu vào người trước mặt, “cậu thực sự nhớ tôi, nhưng vì một lý do nào đó… cậu không thể thừa nhận?”
Không khí như ngưng đọng.
Nakroth mím môi, bàn tay bên hông vô thức siết chặt. Rồi cậu ấy khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo hơn bất cứ cơn gió nào.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Zephys không tin. Cậu nhìn Nakroth hồi lâu, rồi cắn chặt môi, lùi lại một bước.
“…Được thôi. Nếu cậu thực sự quên hết mọi thứ, vậy thì tôi cũng sẽ không nhớ nữa.”
Nói rồi, cậu xoay người, bước đi.
Nakroth không giữ cậu lại.
Nhưng… khi bóng lưng Zephys khuất xa dần, bàn tay Nakroth khẽ run lên.
Không phải cậu không nhớ.
Chỉ là, cậu không thể nhớ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro